Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trên đường phố xá đông đông người qua lại nhộn nhịp.. .
Nửa mảnh trăng treo hờ hững trên cao,ánh sáng chỉ đủ để xuyên qua khung cửa sổ của nhà ai đó. . .
. . .bịch . .bịch .tiếng tim đập bắt đầu đập.
. . . Từng ngón tay thon dài khẽ rung động. ..
Hàng mi tựa cánh hồ điệp khẽ mơ màng đôi mắt mở
Đây là đâu ? Chẳng lẻ  mình bị xe tông mà không chết  sao? Vô lí. ..
Ái Ngôn lung mờ suy nghĩ khẽ cựa mình ngồi dậy.Đôi mắt hạnh ngập nước vội vàng đảo mắt đánh giá xung quanh .Căn phòng này rất rộng với tone hồng trắng chủ đạo..đập vào mắt là chiếc tivi Uhd màn hình cong chà bá ,tất cả đồ vật bày trí xa hoa giá trị liên thành .Lúc này Ái Nhã bỗng nhiên dữ dội đau đầu tựa như muốn nổi tung quả đầu vậy ,mồ hôi trán ứa ra,trong u tối bóng đêm vẫn cảm nhận được hô hấp không ổn định.
Cơ thể này tên Lâm Ái Ngôn ,là con gái của vợ kế Hà Ngọc. Lâm Nhất Trung là ba của chủ thân thể này, tái hôn với Hà Ngọc được 18năm ,trước đó Lâm Nhất Trung có 1đứa con gái tên Lâm Ái Nhã là chị cùng cha khác mẹ với Lâm Ái Ngôn,tuy bằng tuổi nhưng do Lâm Ái Nhã sinh sớm hơn nữ phụ 1tháng nên làm tỷ tỷ.Mà Lâm Ái Nhã điển hình là ác độc nữ phụ từ nhỏ tính tình ương ngạnh điêu hoa độc ác luôn rình rập sẳn sàng bóp nát bạch liên tỷ tỷ bất cứ lúc nào .Lâm Ái Nhã nữ chủ có bàn tay vàng từ nhỏ tính tình hiền lành,nhẫn nhịn thành bản tính gặp người người thương gặp hoa hoa nở .Khi gặp được nam chủ Triệu Húc Dương là một vampire cao quý dòng thuần cũng là 1trong những nam thần của trường quí tộc Nam Phương lớn nhất thành phố F,Nữ chủ giống tiểu bạch thỏ chống chọi với đàn sói vampire(thành phần mỹ nam "đàn sói " của lòng ta ♥sẽ được lên sàn  sớm thuiii)Từ lúc biết Triệu Húc Dương yêu thích chính mình tỷ tỷ Lâm Ái Ngôn tựa ngồi trên đống lửa lúc nào cũng đen tối suy nghỉ tìm cách hại tỷ tỷ ,đem mình dâng cho Triệu Húc Dương nhưng bị phũ phàng cự tuyệt.Tức giận dâng cao đến đỉnh điểm khối thân thể nì đã tự mình cắt động mạch chủ để tự sát .
---------------------------------------
Sáng hôm sau
Trong phòng tắm
Đứng trước gương mỗi 1ngón vuốt  lên khuôn mặt phấn nộn này ,thật đúng là tiểu yêu tinh xinh đẹp đến như vậy đôi mày ngang thanh thoát tựa nét xuân sơn đôi mắt nâu hạnh ngập nước linh động ,khéo léo mũi cao,đôi mội đỏ mọng ướt át khẽ mở:"ác độc như thế nào đi nữa cũng là con gái,vì 1người không yêu ngươi mà hủy hoại đi chính mình..có đáng không?"
"Cốc ..cốc!tiểu thư phu nhân gọi xuống dùng cơm"tiếng gọi của người hầu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ái Ngôn.
"Đã biết"nàng trầm giọng thốt lên.Hôm nay là thứ 2 khối thân thể này vẫn còn là học sinh vậy nên phải đến trường ,nếu có cơ hội phải chiêm ngưỡng nhan sắc của nam chủ 1lần.Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhếch lên :"sớm thôi"
--------------------------------------- Trường Nam Phương
Sau khi dùng bửa sáng với Hà mẹ ,mà không thấy bạch liên hoa tỷ tỷ đâu .Nghe đâu là đến trường sớm trực nhựt.Đúng là siêng năng có tinh thần lao động cao.Dựa theo trí nhớ chỉ biết là lớp 12a .
Làm sao đây . . Làm sao đây .Trường này lớn như vậy mà..
"Phải tìm người hỏi thăm thôi"Lâm Ái Ngôn tìm kiếm xung quanh vừa tính hỏi thì mọi người đều tránh xa,hay lẫn tránh.Không lẻ tiếng xấu đồn xa ..sau một lúc thì  tìm một chổ vắng người ngồi phịch mông xuống gốc anh đào cổ thụ tựa người vào gốc cây nhắm mắt thiếp đi,cả đêm qua xuyên đến đây chẳng có nghỉ nghơi gì giờ còn đi tham quan cái trường lớn như vậy nữa "Mệt chết mất . .hơi"cô thở dài rồi thiếp đi lúc nào không hay.Đến có cái gì đó đá đá vào chân cô,còn chưa kịp tỉnh ngủ thì có giọng nam lạnh băng vang lên trên đỉnh đầu :"Này !này!lăn ra chổ khác cho bổn đại gia nằm"đôi môi đỏ thẫm màu máu phun ra vẻn vẹn mấy chữ.không khách khí đôi chân thon dài đạp Lâm Ái Ngôn qua một bên.
Với hành động thân thiện vậy cô tỉnh ngủ luôn."này đồ máu lạnh ,biết bổn tiểu thư đây là cành vàng lá ngọc ,ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc hả?"cô lòm còm bò vậy vừa đảo mắt tiềm  tên thủ phạm  thì có bóng dáng cao ngất che khuất cô,mùi oải hương xông vào mũi..cô không tự chủ lùi 1bước nhưng chưa kịp phản ứng thì 1cánh tay rắn chắc khoá trọn vòng eo và khéo cô xích gần lại đó không ai khác là Triệu Húc Dương hắn cuối đầu ghé vào bên tai cô thì thầm :"Đã lâu không gặp"giọng nói lạnh tanh.Lâm Ái Nhã khẽ rùng mình một cái..phải làm sao đây cái tên máu lạnh này ,hắn đã không ưa gì mình đã vậy còn mắng hắn . .có khi nào. . Hắn cắn gãy cổ rồi rút gân hút cạn máu rồi giấu xác không. .hay là giả ngu có lẻ còn đường sống .
"Vị bạn học này ta không quen biết ngươi,xin  hãy tự trọng" cô lí nhí nói.đôi tay bấu chặt góc váy.
Triệu Húc Dương nâng cằm cô lên lúc này mới nhìn rõ hắn đôi mày kiếm tựa đao cắt hắc mâu ưng sắc bén nhìn sâu vào tròng mắt tựa vực thẳm không đáy sống mũi cao thẳng táp làn môi đỏ máu mê người :"không quen biết ,đã mấy ngày đâu ngươi không nhận ra ta sao,mấy ngàn trước còn dâng ngươi cho ta mà ,còn giả ngu sao Lâm Ái Ngôn".
Ái Ngôn cảm nhận được đau đớn nhưng cố mở miệng giọng nói có phần run :" ta . .ta bị mất trí nhớ ".
Lúc này từ đằng xa có 1nam thanh niên gọi với lại:"A Dương ngươi đang làm gì?  ta đang tìm ngươi".Thừa dịp hắn quay đầu đi,buông lỏng tay cô nhanh chóng thoát khỏi hắn nhặt cặp rồi bỏ chạy.khi hắn phát hiện ra thì đã không thấy bóng dáng cô nữa rồi.
Môi hắn nhếch lên phun ra hai từ lạnh băng :"mất trí".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro