Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn viện


Ngoan ngoãn làm con búp cho các người chơi đùa
Xin lỗi
Tôi đây không rảnh!!!


__________________________________

Ánh trăng huyền ảo nhẹ nhàng buông xuống nơi đây

Từng vì sao lấp ló trốn sau những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng trên bầu trời đêm

Trên bệ cửa sổ của một bệnh viện to lớn có bóng dáng của một cô gái nhỏ đang ngồi đung đưa chân theo nhịp

Mái tóc trắng bạc dài được cột hờ ra đằng sau bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lúc trước giờ được thay bằng chiếc đầm màu tím nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê còn vương một vài sợi tóc ngắn

Đôi mắt trong xanh như nước biển thoát ẩn thoát hiện sau đôi mi cong dài như cánh quạt

Nếu có người nhìn thấy cô bây giờ chắc chắn là phải hét toáng lên

Vì cô đang ngồi ngoài cửa sổ từ tầng 10 của bệnh viện

"Chán thật...ra ngoài chơi tý vậy" cô leo xuống khỏi bệ cửa sổ chạy lại chỗ gần giường lôi ra một cái vai li nhỏ màu bạc trong đó có một bộ đồ ôm sát người màu den cùng một cái vòng tay bàng vàng có hình con rắn

Cô lấy đồ tung tăng đi vào phòng tắm

Cả căn phòng dần chìm vào yên ắng chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm

5 phút sau cô bước ra với bộ đồ đen tuyền trên người cô mặc thhêm một cái áo khoác xanh bên ngoài cả cơ thể toá ra một khí chất của nữ vương mái tóc bạch kim được cô cột lên cao kết hợp cùng cái mũ lưỡi trai màu xanh đậm che đi đoạn vải quấn trên đầu cô

Các bạn biết bộ đồ này cô lấy ở đâu ra không .... Nhờ việc uy hiếp thằng em trai đáng yêu kia mà cô mới có đồ để đi chơi nha chứ mấy bộ đồ mà mama đại nhân đen tới ...cô nói thật như một đống nùi dẻ vậy quần không ra quần váy không ra váy.....haizzzz

Chán tới nỗi người cô mốc meo rồi này

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng lẻn ra khỏi bệnh viện

Cô bắt một chiếc xe gần đó chạy ra trung tâm thành phố chơi

Chứ ở bệnh viện riết chắc mốt cô điên luôn quá riêng cái mùi hăng hăng khóc chịu kia thôi đã làm cô đau đầu rồi còn thêm tên bác sĩ bị tự kỷ kia nữa chứ...aaaaaa
Giết cô điiii

Trong lúc cô đang chìm vào thế giới riêng của mình thì trên tầng cao nhất của bệnh viện cố một bóng người đang qua sát cô

Cô không hề biết rằng những hành động lén lút của cô vừa nãy đã lọt vào mắt ai đó khoé miệng người đó khẽ nhếch lên
"Thú vị thật"

Còn con điên nhà ta lon ton đi chơi vẫn không hề biết sáp có cơn bão ập đến

Cô hồn nhiên như con điên chạy khắp trung tâm thành phố đôi mắt long lanh sáng trưng miệng không bao giờ ngừng cười

Kiếp trước cô không hề được đi chơi vui nhưng vậy ở cái độ tuổi 15 độ tuổi ăn học vui chơi với bạn bè thì cũng chính là lúc cô lên nhận chức người đứng đầu bạch đạo

Cái độ tuổi thanh xuân chớm nở thì cô lại phải còng lưng ra chọi lại mấy lão hồ ly kia

Không bao giờ có phút giây thả lỏng nào bây giờ có dịp xoã thì sao cô không tận hưởng chứ

Nhưng cô lại phải nhúng tay vào thế giới ngầm nữa rồi nếu không nhúng tay vào đó thì chắc chắc bi kịch sẽ diễn ra một lần nữa

Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì sơ ý đụng trúng một người mà người này vô cùng to cao nha làm cô đụng nhẹ đã té xuống đất

"Ui da cái mông của tuii" mông cô hôn đất mẹ thân yêu rồi đau chết mất...cái thân thể này từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt chỉ cần gió thổi mạnh sẽ bay nhaaaa

"Xin lỗi tôi không cố ý" cô vừa xoa mông vừa cúi người xin lỗi cái tên to như con voi trước mặt

"Không sao,cô có sao không vậy" giọng nói trầm thấp như một bản nhạc trầm khiến người nghe có chút si mê cùng ngưỡng mộ

Hắn ta để ý cô nãy giờ rồi từng biểu cảm trên khuôn mặt cô hắn đều thu vào trong mắt

Vui vẻ sau đó lại là suy tư tiếp theo lại là bi thương cuối cùng chính là ai oán

Cô có sống mũi cao đôi môi không son mà đỏ đôi mắt to tròn long lanh như pha lê trong suốt sáng lấp lánh trong đên tối và đặc biệt là 2 cái lún đồng tiền sâu ơi là sâu kia nhìn thực sự khơi gợi hắn sự tò mò muốn vươn tay chọt vao trong đó

Nhưng điều là hắn không thích chính là miếng vải trắng quấn trên đầu cô lấp ló còn thấy vài vệt màu đỏ tuy được che dấu rất kỹ nhưng làm sao mà qua được mắt hắn nhưng mà nhìn cái băng đó phi thương chướng mắt

"A...tôi không sao cảm ơn anh" trong lúc hắn đánh giá cô thì cô cũng rảnh rỗi đi đánh giá hắn. Mái tóc xanh đen được vuốt qua một bên khuôn mặt đẹp như tạc tượng đôi mắt sâu thảm như khe núi sâu thảm vô vực khiến người nhìn vào như bị xoáy vào đó

Hắn mặc một cái áo thun tím cùng với quần jean xanh còn khoác thêm một cái áo khoác màu xám tro thì hắn chẳng khác nào một tay dân chơi cả

Cô cố moi trí nhớ siêu phàm của mình ra để coi tên này có phải nam chủ hay không như bất lực tòng tâm cô không nhớ ra hắn là tên nào

"Tôi có việc rồi tạm biệt"Tẩu vi thượng sách

Chạy là tốt nhất kẻo tên này cũng là nam chủ thì cô không sống được đâu không phải cô sợ mà là bây giờ cô chưa có thế lực không thể chắc chắc là cái thể bảo vệ gia đình nhỏ kia thì là sao mà cô có thể làm liều liên luỵ đến gia đình cô chính là làm cái gì cũng cần phải có suy tính chỉ một mình cô bị thì không sao nhưng gia đình cô thì sao???Haizzz

Chào hắn xong thì cô ba chân bốn cảng mà chạy như có ma đuổi vận làm người đi đừng chỉ biết nhìn rồi tặc lưỡi
'Đẹp mà bị khùng thế giới này loạn hết rồi'đây là auy nghĩ của mọi người nha

Hắn cũng muốn đuổi theo cô nhưng điện thoại của hắn chợt reo hắn nghe điện thoại xong thì chỉ nhìn về hướng cô vừa dời đi nở nụ cười nham hiểm rồi quay lưng bước đi

Cô chạy được một đoạn khá xa xác định là không có người bán theo thì mới dừng lại dừng lại dựa vào tường mà thở như chưa từng được thở

Thân thể này quá yếu đuối đi mới chạy một chút đã mệt chết đi sống lại như vậy mai mốt đấu đá với nữ chủ thì không biết có toàn vẹn trở về không đây

Sao thấy tương lai cô nó tối mù mịt vậy

Cô dừng trước một cái ngõ tối sự tò mò chết người của cô lại trỗi dậy

Cô thong dong đi vào trong đó. Đang đi cô vấp phải một cái hộp té sấp mặt,hôn đất mẹ theo đúng nghĩa đen

Cô lồm cồm bò dậy định rủa thứ vừa làm mình té thì nghe được tiếng rên nho nhỏ phát ra từ vật thể lạ kia

Cô mở cái thùng kia ra thì thấy một con cáo tuyết cả cơ thể nhem nhuốc dơ bẩn còn có dính máu đang co ro trong một góc phòng đôi huyết lệ nhìn cô đầy sợ hãi và điều khiến cô ngạc nhiên là nó có hai cái đuôi

"Nhóc bị bỏ rơi à,đi theo ta không" cô vươn tay nhẹ chạm vào đầu nhỏ của nó vuốt ve nó như an ủi cô bế nó đặt vào trong lòng

Cảm nhận được sự an toàn cùng ấm áp vật nhỏ kia cư nhiên an lành ngủ trong lòng cô tứ chi vẫn không ngừng bấu vào áo cô giống như nó sợ chỉ cầu thả lỏng người con gái này sẽ bỏ nó như những người kia

Cô mỉm cười vuốt ve nó đâu là nụ cười đầu tiên của cô dành cho những thứ như thế này ngoại trừ gia đình nha

Đi chơi đủ rồi về thôi

Cô lại một lần nữa hồn nhiên như con điên bắt xe về bệnh viện và lần này cô phải chu lỗ chó để vào bệnh viện vì mái cái cổng to đùng ngoài kia khoá hết rồi mà sức cô bây giờ không thể nhảy qua đó, nên đành nhịn nhục chui qua cái lỗ này....aaaa nhục thật đấy may mà mọi người không nhìn thấy nếu không chắc cô đội quần mà ra đường quá

Cô nhẹ nhàng chuồn về phòng mà không cho ai nhìn thấy đặt con cáo kia xuống giường cô vội lấy đồ đi tắm

Sau khi vệ sinh xong cô leo lên giường và đi đánh cờ cùng chu công công còn về phần con cáo kia được cô tắm rửa băng bó vết thương cho và bây giờ đang an toạ trong lòng cô ngủ

Trong khi cô đang say giấc thì cô không hề biết rằng từng hành động oa ô vừa rồi đã được người nào đó nhìn thấy

"Hảo thú vị em càng làm tôi tò mò thêm về em rồi"

___________________________________

Ta viết truyện theo sở thích và niềm đam mê mê sẽ có nhừng tình tiết phi logic một chút các bạn đừng ném đá ta nhé🙏🙏🙏🙏
Mơm vì đã đọc vote ta nhé😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro