Đi mua đồ, anh bớt nháo đi
Nụ cười ngây ngô
Em đánh rơi trong dòng người tấp nập
Nụ cười giả tạo em nhặt được ở xã hội bom chen
___________________________________
Những ngày tháng bình yêu là sống lặng như nước là điều cô luôn ước ao
Cuộc sống như vật thực là toẹt dời
"Bạch Bạch,Lam Phi hai tên như lợn kia mau bước ra đây" cô đứng trước cửa phòng hai tay chống lên eo nói vọng vào
Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng có in hình một cô gái trễ một bên vai lộ ra làn da trắng tựa gốm sứ đi cùng với quần sọc và một đôi giày cao gót
Và lý do vì sao mà cô mang giày cao gót thì chuyện là vầy cô chôm của thằng em có hai đôi giày à mà nguyên chủ toàn đeo giày cao gót không cô chỉ đem có một đôi cao gót giày bata kia cô đem đi phơi mà thế nào đó trời mưa cô quên lấy vào và kế quả là nó ướt nhẹp
"Ân à làm gì mà gấp từ từ cháo nó mới nhừ chứ" một thanh niên tóc xám từ phòng ngủ bước ra đang gãi gãi đầu trên người là áo phông đen đi kèm quần thun lửng mạc chung với một chiếc áo khoác đen chân đi...khụ khụ dép lào
"Nhừ nhừ cái đầu anh anh tin tôi cho anh nhừ tử không...sao anh lại đi đôi dép đó anh tính mang nó ra ngoài hả"
WTF dép lào anh ta đi cái thứ đó vào trung tâm thương mại mà không đội bồn cầu lên đầu thì nhục mặt lắm đó
Thế là từ đâu cô lôi ra một đôi giày thể thao màu trắn đen khá đẹp dàng cho nam
Ờ thì quần áo trên người anh ta và cả đôi giày kia chính là cô tính mua tặng em trai cô ai ngờ phải hi sinh nó vì tên này ức chế quá mà không phải vì thấy tên này nghèo rách mồng tơi đến bộ quần áo cũng không có mặc thì cô đã đòi tiền bồi thường cùng tiền công rồi
Vậy mà cư nhiên hắn ta hắn ta chơi ngu đi giỡn với con cáo kia làm có nó cào rách hết đồ thế là giờ ba người phải lết mông đi mua đồ
Tiều của cô lại bay rồiiii
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Trên đường hiền giờ là có một chiếc môtô đen đang phi như bay trên đường và các xe khác sau khi thấy khói của chiếc xe đó phải ngoái lại nhìn coi vhủ của mình có bay đi luôn không
*Kétttttttt*âm thanh chói tai cứ thế mà vang vọng cả khu trung tâm thương mại hai người một trai một gái hiêng ngang ngạo ngễ bước vào ánh mắt nóng bỏng cứ chăm chăm nhìn vào họ
Cô biết cô đẹp nhưng ánh mắt nóng bỏng kia quá lố rồi cô còn bị bọn chị em kia phóng điện kìaaa
"Này Ân tại sao lại nhét con quái vật này cho tôi" Lam Phi nghiêng người thì thầm vào tai cô tay còn chỉ chỉ ra hướng sau mũ áo khoáng đang chứ con cáo biến thái kia
"Vì nó nặng lắm để lên vai tai có ngày thân hình hoàn mĩ của tôi bị lệch và vì anh có mang áo khoác nên dấu nó trong đó là okey" cô cười tươi ròi lại thì thầm vào tai anh ta và từng chữ một làm mặt anh ngày càng đen nói xong mặc kệ hai tên đực rựa nào đó đang đứng chôn chân ở chỗ đó cô đi vào gian hàng đồ giành cho nam giới
"Ê Ân từ từ thôi chờ với" thế là Lam Phi đành ngậm ngùi áp chế đi uỷ khuất vác theo cục nợ trên vai mà đuổi theo sau cô và con cáo kia cũng khá bất mãn về câu nói kia của cô nên cuộn tròn mình lại nằm im
Lôi hắn ta đi vòng vònh các quầy hàng mua một đồng đồ thực ra là hắn có mấy bộ à còn nhiêu là đồ cho em cô
Cô quả là người chị tốt nha đi chơi cũng nhớ tới em trai mọi người nên ngưỡng mộ tôi đi
Bỗng vô thấy một cái cà vạt màu tím xanh khá đẹp trên đó còn được vẽ hoa văn tinh xảo màu trắng
Đôi tay thon dài vừa chạm tới thì có một đôi tay với bộ móng tay đỏ chót còn nhọn hoắc nhìn như bạch cốt tinh khác cũng chạm tới
"Tôi lấy trước" giọng nói không mấy ngọt ngào vang lên bên tai
"Vậy nhường cho cô" cô không so đo không tính toán với loại người chanh chua này tốn nơron lắm cô quay đi nơi khác lựa tiếp không phải là không có cái đẹp hơn cái đó nhưng cô vẫn thấy tiếc nha chỉ là cái cà vạt đó rất hợp với cha của cô
"Thôi cho cô đấy ăn mặc như vậy chắc không có tiền mua cái khác đâu" cô ta nó bằng giọng trào phúng mang theo nói khinh bỉ cùng cợt nhả
Một con nhỏ nhà quê
Vài lời xì xào bàn tán xung quanh đề lọt vào tai cô nhưng tuyệt nhiên không để ý
Và lời nói kia chính thức khiến cô chú ý tới ngước mặt lên nhìn cô ả đang khoanh tay cười như con điên kia
Dạo này có nạn trộm chó sao một người cứ thí thả chó đi lung tung thế này không sợ bị bắt mất hả
Cô nhìn vậy không nói gì chỉ vươn tay nhận lấy chiếc và vạt kia
Nhưng...nó chưa đến tay của cô thì dã bị ả quăng xuống đất
Trong lòng ả không ngừng hả hê
Một con nhà quê chỉ đánh xách dép cho tôi thôi
Địuuuuu
Cô nhịn nó nãy giờ rồi nha
"Cô là ai?"Cô ngước mặt lên nhìn thẳng mặt ả không nhanh không chậm lạnh lùng giương mắt nhìn lên con đàn bà kia cô ta số đã tận đụng trúng ai không đụng lại chọt nhầm vào cô
"Haha một con quê mùa không biết tôi là ai sao vậy được tôi nói cho cô nghe tôi là phu nhân của Liễu gia tiểu thư của Ngọc gia, Ngọc Tâm Phỉ sao thấy sao" ả ta rất tự dương tự đắc khoe gia thế của chính mình một con nhỏ nghèo nàn tri thức nay nghe tới danh phận cao quý này chắc là ngạc nhiên lắm
"Ra là Liễu gia chẳng phải ông ta đang làm chân chó nịnh nọt ba tôi sao không biết bị chính phu nhân của mình hại cho tán gia bại sản thì như thế nào" cô chỉ nhàn nhạt nhếch méc miệng thâm độc phun ra từng chứ khiến người khác không lạnh mà run
"...alo baba,con không thích vị phu nhân Liễu gia phiền baba rồi" cô cầm điện thoại rất chi là tốt bụng còn mở loa ngoài
"Liễu gia...hảo con gái cưng của ba muốn gì ba chiều tất ở bên đó nhớ cẩn thận nha con gái" ông ngẫn nghĩ hồi lâu cũng nói đồng ý con gái ông tuy chanh chua tuyệt nhiên không có tính cách hay gây hấn với người khác nếu con bé nói không thích thì chắc chắn là có chuyện Liễu gia sao ông cũng không ưa gì bà phu nhân này rất khó chịu khi bị bà này nhìn a
"Ân đã rõ tạm biệt baba" cô nói rồi cúp máy sau đó quay lưng hướng về phía cô Phỉ Phỉ gì đó mà đi tới tay nhỏ vây vê khuôn mặt tin sảo không giấu nổi bất ngờ kia
"Tôi nhịn không phải tôi hiền mà cô chưa đủ tư cách làm phiền tới tôi cô phạm lòng tự trong của tôi liệu mà nhận lấy hậu quả" nói rồi tiêu sái bước đi không quên lấy khăn tay trong túi quần ra lau bàn tay vừa chạm vào mặt ai kia rồi lạnh lùng quăng nó vào thùng rác
Không ai biết kết cục của vị phu nhân kia ra sao chỉ biết rằng con người đó bị chồng gọi điện thoại chửi um xùm đòi ly hôn và...
"Độc nhất là lòng dạ đàn bà quả không sai phải không Ân" tên kia từ đâu chui ra đừng trước mặt cô cười cười nói
"Nếu tôi không độc thì sẽ có ngày bị độc của bọn họ giết chết" lạnh lùng bước ra khỏi trung tâm thương mại
Anh nhìn bóng lưng đó chỉ lắc đầu nhẹ sau đó cũng rảo bước đi ra
Cô ấy cuối cùng đã chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể thốt ra lời nói kia
Vừa bước ra khỏi cửa của trung tâm thương mại thì nghe một giọng nói thánh thót vang lên
"ĂN CƯỚP..."
Và tên ăn cướp chạy nhanh về hướng cô xô cô qua một bên cũng hên là có Lam Phi nắm tay cô kéo lại chứ không mông cô lại bất đắc dĩ cưỡng hôn đất mẹ rồi
"Các ngươi có biết phụ nữ đeo giày cao gót để làm gì không" cô cười cười huých nhẹ tên Lam phi kia một cái nói tay chính là cầm hai chiếc giày cao gót khi nãy vẫn đang yên vị trên chân cô nay lại được treo lủng lẳng ở tay cô nhìn không thục nữ tý nào cả
Con cáo và Lam Phi nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu
"Là để làm thế này..." cô thủ sẵn tư thế chuẩn bị ném bóng canh đúng mục tiêu sau đó là...Némmm
Và tên cướp khi nãy đã bất tỉnh nhân sự do ăn một chiếc giày cao gót mà không cao mấy kia của cô
Giày cao gót cũng làm vũ khí giết người được đấy đừng xem thường nó
Thế là cô cư nhiên trở thành anh hùng trong mắt bọn họ
Từ lúc tới đây lòng tốt cô nhiều tới nỗi thừa rồi sao
Mà đó cũng không phải là lòng tốt đâu chỉ là hắn ta xô cô thôi
__________________________________
Au đã trở lại rồi đê
Au bùn quá bà con ạ
Tiền lì xì tết của au bị má lấy hết chừa được 20k ức chế quá😢😢😢😢😢
Chúc mọi người năm mới zui zẻ nhaaaaaaaaa
Mặc dù chúc rồi nhưng au vẫn chúc lại cho vui ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro