Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một căn phòng xa hoa , tráng lệ có một người con gái xinh đẹp tựa như thiên sứ  nhưng lại có sự quyến rũ của ác ma . Cô nằm đó , như một bức tranh  không có sức sống .

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến cô tỉnh giấc . Đập vào mắt cô chính là cái trần nhà màu xanh dương có cái đèn xa hoa màu vàng khiến cô chói mắt . Mình đã chết rồi tại sao lại ở trong căn phòng này hay là mình đã xuyên không ( mọi người đừng hỏi tại sao nữ chính lại biết là mình đã xuyên không vì nữ chính là một người rất thích đọc truyện trong lúc rảnh rỗi ) . Cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh xem gương mặt mình bây giờ thì cô phải thất thần mà hỏi " đây là thiên sứ sao ? " Trong gương là một người con gái có đôi mắt tím đỏ , chiếc mũi dọc dừa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ của thượng đế , đôi môi đỏ mọng nhìn vào mà muốn cắn , body thì như ác quỷ với ba vòng hoàn hảo 90-55-90 .  Sau khi thất thần cô mới nhận ra đây là Nam Cung Nguyệt , một vật hi sinh trong cuốn truyện có vừa đọc . Bây giờ có lẽ đã đến chap 10 " Lần đầu H" tối nay thì nam chính và nữ chính sẽ diễn xuân cung đồ Đột nhiên , một dòng kí ức như thủy triều tràn vào trong não cô .

Cô là quái vật đừng tới gần tôi nếu không tôi sẽ ghê tởm đến chết mất !

Đồ quái vật chết đi cho trời trong lành !

Đồ con riêng , quái vật chết đi !

Mày là nỗi ô nhục của nhà tao !

Đồ dâm đãng , cô cút ngay đừng làm bẩn mắt tôi ! 

Tao cho mấy cái biệt thự đấy , dọn ra ở riêng đi cho tao đỡ ngứa mắt !

Quái vật ..............

Con riêng ..................

Đê hèn ....................

hahahahaha............

Vô số tiếng chửi mắng , tiếng cười đầy khinh bỉ vang lên trong đầu cô . Một giọt lệ lăn dài trên gương mặt cô .

Tất cả mọi chuyện cô không làm ......

Cô không làm cái gì ........

Nhưng tại sao tất cả đều đổ lên đầu cô ?

Tại sao ................?

Tại sao ..................?

Cô đã làm gì nên tội ?

Tại sao ai cũng chán ghét cô ?

Nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ ?

Có lẽ đây là cuộc sống của nữ phụ  Nguyệt , cô ấy xấu xa như thế có lẽ tại cuộc sống này . Cha không thương , mẹ thì mất , họ luôn bao che cho nữ chính Bạch Cẩm Tuyết ( đừng hỏi tại sao nữ chính và nữ phụ lại khác họ nhau nhé vì nữ phụ theo họ người mẹ đã mất còn nữ chính theo họ bố và ông ta vốn đã ngoại tình với mẹ nữ chính sau đó cho thuốc cho mẹ nữ phụ chết đi sau đó cưới mẹ nữ chính vào nhà ) . Thân thể này cũng rất thông minh biết tài khoản sẽ bị đóng băng nên lấy gần hết tiền trong tài khoản nhưng vẫn không lấy hết để tránh bị nghi ngờ . 

1 tuần sau 

Mình ở nhà nhiều quá rồi có lẽ nên đi đến trường đi học xin một tấm bằng để sau này làm việc cho dễ . Nghĩ vậy cô liền mặc bộ đồng phục vào rồi đi đến trường ( đừng hỏi tại sao mới nghĩ mà đi liền vì nữ chính hay dậy sớm mà giờ này lên lớp vẫn còn sớm ) . Một lúc sau , cô thấy trước mặt mình là một ngôi trường to và tráng lệ . 

Khi cô đi vào trường các học sinh đứng bên nhìn thấy cô liền nở nụ cười khinh bỉ dành cho cô . Cô cũng đã quen với việc này nên cố gắng lên lớp thật nhanh . Lúc cô lên lớp cũng là lúc vào lớp . Cô thấy có một chỗ ngồi cuối bạn còn chưa có ai ngồi nên có xuống đây ngồi . Mọi người xung quanh liền bảo rằng :

"Con hồ ly tinh này lại định quyến rũ hoàng tử Thần "

Mấy người đó vừa dứt lời thì một chàng trai bước vào . Chàng trai đấy có một vẻ đẹp rất yêu nghiệt . Mái tóc đen , đôi mắt xanh lục , chiếc mũi thon dài , đôi môi bạc mỏng . Những chàng trai đấy vừa vào lớp thì khởi đầu ngày mới ở lớp bằng một câu :

- Con quái vật kia mày làm gì ở chỗ tao đây , cút ngay cho tao khỏi ngứa mắt !

Tôi chẳng nói chẳng rằng  rồi lên chỗ gần cửa sổ ngồi . Đúng lúc đấy cô giáo vào lớp . Cô giáo này tên là Nguyễn Bảo Mỹ , cô dạy môn hát nhạc . Cô vừa lên lớp , cái lớp loạn như cái chợ lại yên tĩnh đến bất thường . Cô bảo mỗi học sinh lên hát một bài được hơn 9 điểm có chỗ về cho còn không thì khỏi về chỗ . Cả lớp đều hát quanh quẩn vài bài rất tẻ nhạt . Phần tốt tốt một chút chất chỉ có công chúa " âm nhạc " Cẩm Tuyết . Tôi cảm thấy quá buồn chán nên ngủ gật luôn . Tôi vừa ngủ gật thì cô giáo đã đến bạn tôi và bảo : 

-Nam Cung Nguyệt em đang làm gì thế ?

  -Em đang đi ngủ vì thấy quá tẻ nhạt !

-Thế em lên hát một bài cho tôi xem !

- Vâng ạ .

-Thưa cô em xin trình bày một bài em tự sáng tác ạ !

Cô vừa nói xong khắp lớp vang lên những tiếng cười và những ánh mắt đầy khinh bỉ hướng về cô . 

Cô bước lên bục giảng và hát :

Ever on and on I continue circling

With nothing but my hate in a carousel of agony

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

And suddenly I see that I can't break free--I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity

With nothing but my pain and the paralyzing agony 

To tell me who a I am , who I was

Uncertainty enveloping my mind 

Till I can't break free , and 

Maybe it's a dream ; maybe nothing else is real 

But it wouldn't mean a thing if told you now feel 

So I'm tired of all the pain , of the misery inside

And I wish that I could live 

feeling nothing but the night 

You can tell me what to say 

you can tell me where to go 

But I doubt that I would care 

and my heart would never know 

If I make another move

there'll be no more turning back

Because everything will change ,

and it all will fade to black

Will tomorrow ever come ?

Will I make it through the night ?

Will there ever be a place...

for the broken in the light ? 

Am I hurting ? Am I sad ?

Should I stay , or should I go ?

I've forgotten how to tell .

Did I ever ever know ?

Can I take another step?

I've done everything I can 

All the people that I see 

I will never understand 

If I find a way to change, 

If I step into the light 

Then I'll never be the same ,

and it all will fade to white

Ever on and on I continue circling 

With nothing but my hate in a carousel of agony 

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

And suddenly I see that I can't break tree--I'm 

Slipping through the cracks of a dark eternity 

With nothing but my pain and the paralyzing agony 

To tell me who I am , who I was

Uncertainty enveloping my mind 

Till I can't break free , and 

Maybe it's a dream ; maybe nothing else is real 

But it wouldn't mean a thing  if I told you how I feel 

So I'm tired of all the pain , of the misery inside

And I wish that I could live

feeling nothing but the the night 

You can tell me what to say 

you can tell me where to go 

But I doubt that I would care

and my heart would never know

If I make another move

there'll be no more turning back

Because everything will change ,

and it all will fade to black

If I make another move ,

if I take another step

Then it all would fall apart

There'd be nothing of me left 

If I'm crying in the wind,

if I'm crying in the night 

Will there ever be a way ?

Will my heart return to white ?

Can you tell me who you are ?

Can you tell me where I am ?

I've forgotten how to see

( đây là bản dịch tiếng việt )

Cứ thế...tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó 

Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ

Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến 

Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được sự tự do

Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời 

Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái 

Để tôi biết tôi là ai , tôi từng là gì 

Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí

Cho đến khi tôi không còn tự do , và..

Phải chăng tất cả chỉ là mơ , phải chăng tất cả đều không có thật 

Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi 

Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau , những bất hạnh bên trong 

Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia 

Người có thể cho tôi biết tôi phải nói gì,

người có thể cho tôi biết tôi phải đi về đâu 

Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm 

và con tim có bao giờ biết đến 

Nếu tôi làm khác đi...

sẽ không còn đường quay lại 

Vì mọi thứ sẽ thay đổi 

và tất cả đều lu mờ trong đen tối

 Ngày mai liệu có đến không ?

Liệu tôi có qua được đêm nay ? 

Liệu có một nơi...

dành cho sự tan nát trong ánh dương?

Tôi bị tổn thương chăng ? Tôi buồn ư ?

Tôi nên ở lại hay nên ra đi ?

Tôi đã quên mất cách nói chuyện 

Liệu tôi đã bao giờ biết ?

Tôi có thể bước thêm bước nào nữa ?

Tôi đã làm mọi thứ có thể 

Tất cả những người tôi nhìn thấy ,

tôi chẳng bao giờ hiểu được họ 

Nếu tôi tìm được cách thay đổi ,

nếu tôi bước ra ánh sáng 

Để rồi tôi vẫn chẳng thay đổi ,

và vạn vật chuyển dần sang sắc trắng 

Cứ thế ... tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó 

Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ 

Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến 

Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do 

Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời 

Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái

Để tôi biết tôi từng là ai , tôi từng là gì 

Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí 

Cho đến khi tôi không còn tự do , và..

Phải chăng tất cả chỉ là mơ , phải chăng tất cả đều không có thật

Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi 

Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong 

Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia

Người có thể cho tôi biết phải nói gì , 

người có thể cho tôi biết phải đi về đâu 

Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm

và con tim đã bao giờ biết đến 

Nếu tôi làm khác đi ...

sẽ không còn đường quay lại  

Vì mọi thứ sẽ thay đổi

và tất cả đều lu mờ trong đen tối

Nếu tôi làm khác đi ,

nếu tôi bước một bước khác

Để rồi mọi thứ sẽ xa mãi.

Không còn gì ở lại bên tôi

Nếu tôi bật khóc trong gió ,

nếu tôi bật khóc giữa màn đêm

Sẽ còn con đường khác chứ ?

Trái tim này sẽ trong sạch trở lại chăng ?

Người có thể cho tôi biết người là ai ?

Người có thể cho tôi thuộc về đâu ?

Tôi đã quên mất cách nhìn thấy ,

tôi đã quên nếu tôi có thể

Nếu tôi mở mắt ra

sẽ không còn quay lại được nữa

Vì chính tôi đã ném đi tất cả 

và mọi thứ chìm vào đen tối .

Những học sinh kể cả cô giáo khi nghe bài này đều cảm thấy bài hát như nói lên tình yêu mãnh liệt của một cô gái trót yêu một người con trai nhưng phạm sai làm thế rồi tất cả mọi thứ đã biến mất trong tay cô gái ấy .

( ai muốn nghe bài này thì gõ lên mạng cái này &index=16&list=RD9qZiQnVS7hc&nohtml5=False


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: