Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Tôi là nữ phụ xấu xa, còn vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi là nam phụ si tình.

Tôi đang mang thai nằm trên giường bệnh.

Còn nữ chính vừa đồng ý lời cầu hôn của nam chính đã khóc lóc thảm thiết.

Chồng tôi không chần chừ gì đã nói : "Hứa Nguyện, xin lỗi đi."

Tôi bật cười, thấy thật mỉa mai.

Chị y tá đang hóng chuyện ngơ ngác, lắp ba lắp bắp : " Không, không phải chứ, anh ta bị ngu à."

1

Khi Thẩm Quân trở lại, tôi đang tranh cãi với Tô Kiều Kiều.

Cô ta bị tôi dồn vào chân tường thì bật khóc lóc nức nở.

Tôi ghét cái cách cô ta tỏ vẻ đáng thương.

Rõ ràng là tôi chẳng làm gì cả.

Tôi chỉ muốn hỏi cô ta rằng tại sao Thẩm Quân không quay lại?

Cô ta không trả lời, tôi tức giận lên thì giọng điệu cũng gay gắt hơn.

Tô Kiều Kiều vẫn đang khóc.

Tôi cáu kỉnh giơ tay lên đang định cho cô ta một bạt tay, nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ giữ lại.

Trong giây tiếp theo,tôi bị một lực mạnh hất văng ra sau, đập vào khung tranh.

Đầu bị đập mạnh khiến tôi choáng váng.

Phía sau gáy đau âm ỉ.

Trong lúc tôi mơ hồ đã thấy người đàn ông đó.

Thẩm Quân, chồng hợp pháp của tôi, thanh mai trúc mã của tôi.

Người đàn ông tôi đã yêu mười hai năm.

Trước mặt người phụ nữ khác trừng mắt nhìn tôi.

Mắt tôi tối sầm lại, không chịu được nữa tôi ngã xuống đất.

Vậy mà từ đầu đến cuối, hắn chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn.

2

Tôi có một giấc mơ.

Đấy là thế giới trong một cuốn sách.

Nữ chính là một cô gái yếu đuối, hay gặp rắc rối nhưng lại được mọi người yêu quý.

Nam chính chi rất nhiều tiền cho cô ta.

Nam phụ si tình, âm thầm bảo vệ cô ta.

Nhưng đáng tiếc nam phụ không thể có được nữ chính, nên hắn đã cưới tiểu thanh mai của mình.

Sau khi kết hôn lại luôn thờ ơ với vợ.

Ngay cả lúc tiểu thanh mai sinh con, hắn cũng bị nữ chính gọi đi.

Thật trùng hợp, nữ chính tên Tô Kiều Kiều, mà nam phụ đó tên Thẩm Quân.

Tệ hơn nữa, tiểu thanh mai này lại là tôi.

Làm một nữ phụ xấu xa, tôi bịa đặt vu oan hãm hại nữ chính khiến cô ta bị thương.

Nam chính, nam phụ thì thay nhau trả thù tôi.

Cuối cùng tôi lại bị người thân phản bội, chết rất thảm.

Đến cả đứa bé mang nặng đẻ đau kia cũng không muốn nhận tôi là mẹ, lại còn gọi nữ chính người không có quan hệ là mẹ.

Sau cùng, tôi cũng hiểu bản thân chỉ là công cụ mà tác giả tạo ra để làm nền cho nữ chính.

Tôi xấu xa, độc ác làm đủ mọi chuyện đến mức phát điên, cuộc đời tôi chỉ toàn đau khổ.

Sự tồn tại của tôi chỉ để tôn lên sự thiện lương, xinh đẹp của nữ chính.

3

Tối đến tôi cũng không thấy bóng dáng Thẩm Quân đâu.

Tôi cũng đã quen với chuyện đó.

Thấy tôi đáng thương, chị y tá đã mua giúp tôi một phần cháo khoai mỡ.

Chắc do đầu còn choáng, tôi ăn được hai miếng liền thấy buồn nôn.

Tôi vội lao vào tolet nôn oẹ, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị nôn ra ngoài.

Nhìn mình trong gương phờ phạc, mặt mày nhợt nhạt. Tôi hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.

Vừa ra khỏi tolet tôi đã thấy vị khách không mời mà đến.

Tô Kiều Kiều.

Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu từ mười năm trước.

Cô ta theo mẹ tái giá đến nhà tôi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu thấy Tô Kiều Kiều, cô ta trốn sau lưng mẹ mình, dáng vẻ rụt rè nhát gan.

Tôi định tiến lên an ủi, nói cô ta đừng sợ, sau này chúng ta là người một nhà rồi.

Nhưng bị bố mình ngăn lại.

Ông nói một cách nghiêm nghị : " Kiều Kiều nhút nhát, đừng có bắt nạt con bé."

Lần thứ hai tôi gặp cô ta là ở trường.

Cô ta đang bị bắt nạt, tôi vội lên giúp đỡ thì bị Thẩm Quân giữ chặt cổ tay, hắn cau mày : " Tôi biết cậu tức giận, nhưng cô ấy vô tội."

Sau đó, tôi nhận ra mọi người đều nghĩ tôi rất ghét Tô Kiều Kiều.

Nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Tôi không ghét cô ta, cũng không hề ghét dì Tô.

Mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, sau đó không lâu bố tôi tái hôn cùng dì Tô.

Tôi chưa từng nghĩ dì Tô là kẻ chen chân vào gia đình tôi. Tôi càng không ghét Tô Kiều Kiều vì chuyện đó.

Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.

Họ mặc định rằng tôi rất ghét Tô Kiều Kiều, mà tôi dường như bắt đầu ghét cô ta.

Cô ta đứng giữa phòng bệnh, gục đầu xuống như con thỏ rụt rè đáng thương.

Khi tôi ra khỏi tolet, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt màu đỏ, chóp mũi cũng đỏ, càng giống con thỏ hơn.

Tôi hỏi cô ta : " Cô đang làm gì ở đây."

Tôi thề giọng điệu của tôi rất bình thường.

Nhưng cô ta lại bắt đầu khóc.

Đôi khi tôi tự hỏi mắt cô ta có phải vòi nước không. Nếu không, làm sao có thể động một tý là lại chảy nước mắt vậy.

Tôi xoa xoa giữa lông mày : " Sao cô lại khóc?"

"Em xin lỗi." Cô ta nói.

"Anh Thẩm Quân và em thật sự không có gì."

" Tôi biết."

Tôi trở lại giường bệnh, ngồi xuống.

Dựa theo cốt truyện của cuốn sách kia, từ đầu đến cuối Thẩm Quân và Tô Kiều Kiều cũng không có phát sinh chuyện gì quá đáng.

Nhưng Thẩm Quân lại rất yêu cô ta.

Mỗi lần cô ta cùng nam chính cãi nhau, chính là tìm Thẩm Quân tâm sự, để hắn an ủi.

Bầu không khí mơ hồ khó nói giữa bọn họ thì lại làm sao.

Ai bảo chỉ cần không phát sinh hành vi quá đáng là coi như không có chuyện gì được.

" Chị đang trách em sao?"

Cô ta hỏi một cách thận trọng.

Tôi đang định trả lời thì chị y tá mua cháo cho tôi đi vào, vẻ mặt lo lắng.

" Hứa Nguyện, em mang thai!"

Tô Kiều Kiều và tôi đều tỏ ra kinh ngạc.

4

"Đã được ba tuần." Chị y tá cau mày.

" Sức khoẻ của em không tốt lắm."

Tôi gật đầu, mặt tái nhợt.

Chị ấy thở dài : " Cha đứa bé đâu?"

Tôi há miệng, không biết trả lời thế nào.

Nhìn qua chợt thấy gương mặt của Tô Kiều Kiều tái nhợt.

" Hứa Nguyện, chị có thai sao ?" Cô ta tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Tôi chợt nhớ đến cái đêm cách đây ba tuần.

Thẩm Quân uống say.

Trước giờ hắn luôn là người điềm tĩnh và kín đáo, sẽ không để mình say.

Hôm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn trở về nhà nồng nặc mùi rượu.

Trông thảm hại vô cùng.

Tôi bèn đỡ hắn vào phòng ngủ, nhưng hắn lật người đè tôi xuống giường.

Đầu ngón tay hắn lướt qua từng cm trên mặt tôi, khiến tôi run rẩy.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe hắn nói : " A Nguyện, sau này chúng ta hãy sống thật tốt nhé."

Tôi biết ơn lòng tốt của Chúa, bởi vì Ngài đã nhìn thấy tôi cố gắng bao nhiêu.

Nhưng, ngày hôm sau hắn ta như bốc hơi hoàn toàn.

Không gọi điện, nhắn tin WeChat cũng không trả lời.

Cho đến hôm nay, Tô Kiều Kiều đến nhà lấy tài liệu cho hắn.

Sau đó thì đẩy tôi đập đầu vào viện.

Khi Tô Kiều Kiều định thần lại, cô ta cố nặn ra nụ cười.

" Chị."

" Ba tuần trước, Tấn Du đã cầu hôn em."

Khi nói, cô ta cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi.

Mộ Tấn Du, nam chính của cuốn sách này, người yêu hiện tại của Tô Kiều Kiều.

Chắc cô ta muốn ám chỉ, Thẩm Quân phát sinh quan hệ với tôi vì bị cô ta kích thích.

Nếu là trước đây, tôi đã xông lên đánh nhau với cô ta rồi!

Nhưng hiện giờ, tôi lại cảm thấy chính là như vậy đi.

Khi tôi biết Thẩm Quân yêu Tô Kiều Kiều sâu đậm, thì cũng không còn ngạc nhiên trước hành động của hắn vào tối hôm đấy nữa.

Chỉ thấy buồn cười cho bản thân mình thôi.

Cô ta tỏ vẻ áy náy : " Anh Thẩm Quân cũng không thích chị, chị có cảm thấy đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình không có tình yêu là rất tàn nhẫn với bé không."

Tôi đặt nhẹ tay lên bụng, cười khẩy : " Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?"

Cô ta sững người một lúc, lại bắt đầu khóc.

Sau đó quay người chạy ra ngoài, lại va phải Thẩm Quân từ cửa đi vào.

5

" Tiểu Kiều?"

Thẩm Quân không ngờ lại gặp Tô Kiều Kiều ở đây.

Khi Tô Kiều Kiều nhìn thấy hắn, cô ta quay lại nhìn tôi thì càng bật khóc to hơn.

Lông mày Thẩm Quân nhăn lại.

" Hứa Nguyện, cô lại bắt nạt em ấy?"

Tôi đột nhiên thấy nhàm chán đến buồn cười, cũng không muốn giải thích nữa.

Dù sao thì tôi có nói thế nào với hắn, hắn cũng không chịu tin, trước nay đều là như vậy.

" Anh Thẩm Quân, chúc anh hạnh phúc."

Tô Kiều Kiều khó khăn nói.

Sắc mặt Thẩm Quân chợt thay đổi, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta giải thích : " Tại sao? Em không cần phải...."

Chắc vì nhận ra có người ngoài ở đây nên hắn không nói tiếp nữa, chỉ buồn bã nhìn cô ta.

Nhưng tôi biết Thẩm Quân muốn nói gì.

Trong giấc mơ kia, lúc này Tô Kiều Kiều và Mộ Tấn Du đang cãi nhau.

Trong lúc tức giận, cô ta đã nói với Thẩm Quân muốn ở bên hắn.

Thẩm Quân, người yêu Tô Kiều Kiều một cách đau khổ, đã vô cùng kích động mà đồng ý với cô ta.

" Kiều Kiều, em sao vậy?" Thẩm Quân buồn bã nhìn cô ta.

Tô Kiều Kiều ảo não lắc đầu.

Thẩm Quân lại đưa mắt nhìn tôi, hắn ta chắc chắn nguyên nhân Tô Kiều Kiều khóc là do tôi.

Tôi bật cười, thật mỉa mai.

Có vẻ như từ lúc Tô Kiều Kiều xuất hiện, từ "xin lỗi" là của tôi vậy.

Dù là Thẩm Quân hay bố tôi, bất cứ khi nào họ thấy Tô Kiều Kiều khóc là họ sẽ bắt tôi xin lỗi cô ta.

Tôi bắt gặp ánh mắt của hắn : " Tại sao?"

Hắn sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên tia bối rối.

Nhưng sự bối rối đó rất nhanh đã biến mất, giọng điệu trở lên lạnh lùng : " Xin lỗi."

Trong lúc Thẩm Quân nói chuyện, Tô Kiều Kiều vùng thoát khỏi tay hắn và bỏ chạy.

Hắn liếc nhìn tôi một cái, đuổi theo cô ta.

Tôi nằm trên giường, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Chị y tá đang hóng chuyện ngơ ngác, lắp ba lắp bắp : " Không, không phải chứ, anh ta bị ngu à."

Tôi bật cười thành tiếng : "Chị nói đúng."

" Vừa rồi còn cảm thấy anh ta đẹp trai, nói cũng đúng lý, thật kỳ lạ."

Nghe chị ấy nói, tôi trâm ngâm một lúc sau đó ngẩng đầu lên hỏi lại.

" Chị nghĩ anh ta nói đúng?"

Chị ấy gật đầu : "Ừm, rõ ràng em không bắt nạt cô gái đó, nhưng cô ta khóc quá nhiều liền nghĩ là em bắt nạt cô ta."

"Được rồi, chị còn phải đi thăm bệnh nhân khác, em nghỉ ngơi thật tốt vào, bổ sung dinh dưỡng nữa."

Tôi ậm ừ nhìn chị ấy bỏ đi.

Phòng bệnh trở lại im lặng.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ phần bụng dưới, thật khó tin là có một sinh mệnh nhỏ bé đang phát triển trong đó.

Tôi lại không mong đợi đứa bé này đến mấy.

Trong giấc mơ kia, những ký ức về đứa bé này không hề tốt đẹp.

Tôi đã đấu tranh để giữ lại nó, vất vả sinh nó ra.

Nhưng nó lại không muốn thân thiết với tôi, ngược lại rất thân với Tô Kiều Kiều.

Nó ghét tôi, mắng tôi là người phụ nữ xấu xa độc ác, còn nói chỉ muốn Tô Kiều Kiều làm mẹ mình.

Sau này tôi chết rất thảm, nó thì vỗ tay hoan hô.

Ngay trước mộ tôi, nó nghé vào tai Tô Kiều Kiều nói : " Thật tuyệt, từ giờ về sau chỉ có mẹ mới là mẹ của con."

Giấc mơ đó rất chân thật.

Tôi nghĩ có lẽ đó cũng không phải giấc mơ gì, mà là kiếp trước của tôi đi.

Tôi thu mình lại, tim đập mạnh.

Chính vì có cơ hội sửa sai này, tôi sẽ không giữ đứa bé này nữa.

Nhưng tôi không thể ngờ, ngay khi tôi lên bàn phẫu thuật Thẩm Quân đột nhiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuphu