Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

- mẹ kiếp hệ thống đâu, ra đây cho ông chúng ta vui vẻ nói chuyện nhân sinh, ra đây!.

- mau ra đây cho ông.

Không nó từ chối , ta và kí chủ không có gì để nói ~ bey bey

- [có muốn nhận cốt truyện không.Đang tiến hành tải , kí chủ chuẩn bị tâm lí ].

- Phượng Vũ:....( mẹ kiếp ông còn chưa đồng ý ).

Một cơn đau dữ dội kèm theo một số kí ức kì lạ, ùa về trong đầu cô . ' Mẹ kiếp đau chết được '.

   Sau khi tiếp nhận kí ức cô mới biết là của nguyên chủ.

Ừ đây là một câu chuyện về hiện đại , vườn trường, nữ chính là người xuyên không đến.

Ở thế giới cũ là một cô công chúa kiêu ngạo , ở đó còn là tu tiên, cô còn là người từ tiên mạnh nhất.

Vừa có tiền, có quyền dưới một trên một vạn người.

Được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi nhất . Trong một lần đang chiến đấu chống lại yêu ma , thì bị phản bội , bị chính sư phụ mình yêu nhất đuổi giết

Cô tức giận vì bị phản bội , nên tẩu hoả nhập ma, đại khái sát giới gặp ai thì giết bất kể là ai . Đều chết dưới kiếm của cô.

Khi chết xuyên không quá thế giới hiện đại học , Hàn Ngọc,vốn là một kẻ xấu xí, yếu đuối, không thông mình . Khi nữ chính qua thì luyện dược thấy đổi nhan sắc, hấp dẫn ánh mắt của người khác, trở nên thông minh.

Còn mấy kẻ trước đây ăn hiếp Hàn Ngọc thật sự , bị cô vả mặt, dạy dỗ cho đến gọi cha gọi mẹ.

Mở ra con đường vàng , có tiền ,quyền , xe hơi ,công ti vùng tiền như rác , vận đào hoa kéo đến như bão.

Nam chính là thiếu gia , chủ đứng đằng sau bang hắc đạo lạnh lùng, đập troai , tà mị...bla...bla.

Dắt tay nhau bước chân lên đỉnh vinh quang vạn người mê.

   Ồ đọc xong mới thấy thế giới này có độc . Nữ chính trâu bò quá ghê gớm , BUG dầy ai chơi lại bả.
     
    Nguyên chủ Hứa Mộc, học chung trường nữ chính, theo mô típ nữ phụ thì là làm khó dễ nữ chính từ trong ra ngoài . Rồi ngủm  cũ tẻo , chỉ vì một tên nam phụ không đáng tiền.

    Còn tình hình hiện tại ừ rất bi kịch, cũng dễ hiểu cô chọc ghẹo nữ chính đại nhân người ta rồi bị người ta dạy dỗ treo tùng tên trên cây.

    Hết sức bình thường có thể hiểu được, bình tĩnh,bình tĩnh , bình tĩnh cái đéo , mẹ kiếp như vậy sao xuống hệ thống chết tiệt, 18 đời tổ tông nhà ngươi , khốn khiếp.Bị đem ra chửi một lược còn là chửi bậy.

    Tiếng nói lạnh băng của hệ thống vang lên .

      - [ Nguyện vọng là giúp cô trả thù nữ chính , thoát khỏi gia đình hiện tại không muốn níu kéo quan hệ gì nữa. ]

      -[ Đã thông báo nhiệm vụ mong kí chủ cố gắng hoàn thành được tặng linh hồn. ] Hệ thống nói xong thì im như thóc.

    Cô kêu thế nào cũng không trả lời nên cô không kêu nữa, phải chú tâm vào việc làm sao xuống dưới . Thì lúc nguyên chủ là chờ tới tối gặp bảo vệ giúp cô .

   Còn Phượng Vũ không có khả năng chờ như vậy nên phải tìm cách xuống dưới , khi cô xuống rồi thì giờ học đã bắt đầu rồi.

Cô lập tức dựa vào kí ức của nguyên chủ tìm được lớp học , đến nơi thì đã bắt đầu một lúc rồi.

   Mọi người nhìn cô chằm chằm, cô thấy mình bị lạc lõng giữa cuộc đời này.

  Thu lại suy nghĩ, chào cô giáo thì lập tức cho vào. Còn về vì sao rất đơn giản trường toàn cậu ấm cô chiêu , con nhà giàu ai dám đụng kí chủ cũng vậy.

  Khi xuống chỗ ngồi thì thấy nữ chính ở dãy bên cạnh trên cô hai bàn.

Nữ chính trong rất đẹp tóc dài , mặt nhỏ như cái nắm đấm cộng thêm cái vầng sáng nữ chính bao quanh.

Mẹ ơi, sáng đến mức mù cả hai mắt rùi, quá đáng sợ.

Trong đầu cô xuất hiện dòng chữ ' không được động vào cái sinh vật có tên nữ chính này '.

Nhưng sự thật đã chứng mình đéo đụng là đéo được .

     Mệt tìm quá mà.

'Hey' cô thở dài, nhận ra ánh mắt đang nhìn mình Hàn Ngọc quay đầu bắt gặp ánh mắt của Phượng Vũ , cô liếc mắt một cái rồi quay lên.

- Phượng Vũ:......, Cô đã làm gì đâu!.

- "mẹ kiếp cái đồ điên . Cô đại nhân của tôi ơi cái ánh mắt đó là sao vậy hả " cô nghĩ trong đầu.

-" Nhìn một cái cũng không cho sao, kiêu ngạo quá rùi đó . Đây không thấy cô đẹp là ông đéo nhìn đâu nhá."

Muốn lấy súng bắn chết con nha đầu này quớ à.

Phụt bậy bậy giết người là phạm pháp .

Mà nếu có giết ý thì phải, hành hạ cho đến chết rùi phí tiêu chứng cứ. Ừ cứ vậy đi.

Nhưng nhưng bây giờ bà vẫn phải nhịn , không thể một phút bất đồng mà mất đi tuổi thanh xuân lộn mất đi cái mạng được.

       'Reng...Reng'

Giờ học kết thúc Hàn Ngọc tiến về phía cô.

   -.....ಠಿ_ಠ .;cô tới đây làm gì ?

Người đó tiến về phía cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Khi đứng bên cạnh mép bàn thì
Có một giọng nói nhỏ vang lên .

    -  Cô vừa nãy nhìn tôi là có ý gì thế .

- ....(눈‸눈). Nhìn mà cũng không được nữa à , mặt nạm kim cương hả mà có cũng không thèm.

   - Sao không trả lời , tôi hỏi cô có ý đồ gì!?

  - mắt là của tôi , tôi nhìn ai là quyền của tôi . Sao luật pháp có quy định không cho nhìn sao.
 
Đồ thiểu năng, mi muốn bà nói thì bà phải nói sao mẹ đồ không não.

- Cô ...cô, cô đợi đấy.; Nói xong thì quay người đi .cô nghe giọng nói văng vẳng đằng sau.

-không đợi...; Mặt làm bằng gì kêu bà phải đợi ,không đợi...không đợi.

-"....."; Cô ta bị đập đầu ở đâu vậy. Hãy bị treo nên sợ rồi.
 
Phượng Vũ ở phía sau nên không   thấy được sắc mặt của cô ta, nếu biết được cô ta nghĩ như vậy sẽ nhảy  cẩn lên mà la  mất.

Một lúc sau thì cô nghe thấy giọng la lớn của rất nhiều người , tưởng là động đất nên giật mình mén chút nữa là nhảy ra cửa sổ gần đấy rồi.

Khi nhìn kĩ lại hóa ra là mấy đứa con gái đang vậy một cậu con trai .  khuôn mặt có các góc cạnh , mũi dọc dừa và con mắt đẹp linh động ,đôi môi khẽ mím lại . Ừ, không tệ hèn gì la giữ vậy.

Đang đi về phía lớp cô , cậu ta một mặt thẳng tiến về phía chỗ của Hàn Ngọc , à mà sẵn tiện bộ cô mới nợ tiền gì cậu ta à sao nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô đã làm gì nào?. Mẹ đồ thần kinh.

Lục lại kí ức của nguyên chủ , thì cô biết ồ thằng nhóc đó tên là Vũ Hiên là hot boy của trường , là đội trưởng của một nhóm ba người đẹp troai , nhà giàu có tiếng của trường .

À và là người nguyên chủ theo đuổi . Mà cậu ta lại thích nữ chính của chúng ta , vậy nên không ưa gì nguyên chủ gây khó dễ cho nguyên chủ. Mà cô nàng ngốc này cứ đâm đầu theo sau đó bị nữ chính bức chết.

Hey đọc xong cô thấy mình sắp chết đến nơi rồi , thật ra cô ta ngốc đến mức độ nào vậy.

   Mệt tâm.!

Phượng Vũ, trực tiếp lờ đi ánh mắt của Vũ Hiên.

- "....." Cô không nên dính líu vào cái lũ này, nhất là không phải lúc này . Cô không muốn lãnh cơm hộp sớm vậy đâu.

  Nhưng sự thật đã chứng minh rằng , không phải muốn là được.

  Vũ Hiên đùng đùng tiến tới chỗ của Phượng Vũ , nhất chân lên đá vào bàn của cô .

Trong lòng chửi thề. Mẹ đồ điên đèo có não à, ông đây còn chưa làm gì nha. Ăn no thiếu việc gì à.

   Thật là đau tim, ôi trái tim bé nhỏ của mị.

Phượng Vũ :

-"cầm bàn lên". Đen mặt nói.

-" cô nói gì cơ , cô dám sai tôi , có phải ăn gan hùm không hả". Hắn nói với giọng không thể tin được, và khinh thường.

-" tôi nói lại một lần nữa 'Cầm lên' mau ". Cô bình tĩnh nói.

-" Cô...cô" tức giận mà bỏ đi.

Cô buồn quá mà , cái bàn nào có tội tình chi mà hành hạ nó. Mệt quá đi.

Đúng là không nên nói với cái bọn thiểu năng .ಥ‿ಥ Ôi bàn của tôi .
   
 
 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro