Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Ông Chú

Đông Kỳ đi trên con đường về nhà, cô thích đi bộ hơn. Nghĩ về khoảng thời gian mình đang tồn tại, đây là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để không bị cốt truyện ảnh hưởng. Ở đây chắc sẽ ổn, đúng rồi ước mơ lúc trước của mình.... Trời đã cho một cơ hội sống tại sao không làm nhỉ?

A! một tìm bánh, ghé vào thử xem.

"Wao~~" Toàn là những chiếc bánh ngọt mà mình thích nhưng.... chúng đắt quá đi.

"Em thích nó hả?"

"Vâng, trong chúng như những thiên thần vậy!" Cô không tiếc lời cho một cái bánh mà mình thích, hết lời khen ngợi.

"Em thích ăn nó chứ?" Người kia hỏi

"Tất nhiên rồi, tiếc là túi tiền tôi không cho phép.... mà anh là ai vậy?" Cô bây giờ mới để ý đến sự xuất hiện của người nọ.

"Oh, tôi là Hiên Lập Thành chào em, em là Nam Kỳ đúng không? Chúng ta nói chuyện một chút được không? *Chỉ vào miếng bánh* Tôi mời." Người đàn ông nọ ngỏ lời.

Đông Kỳ nhận xét ngoại hình của anh ta một hồi rồi cũng đồng ý. Đây là một người đàn ông tầm ba mươi, anh ta khá cao tuy nhiên không được lực lưỡng cho lắm, không biết ông chú này là ai nhỉ?

"Tôi không nhớ tôi có gặp chú lần nào cả?" Cô không biết anh ta là ai, tuy nhiên nếu từ chối về một người biết mình cũng không nên, cứ nõi chuyện với anh ta trước rồi tính sao.

"Không phải chứ? Tôi mới 29 tuổi thôi bị gọi bằng chú rồi..... haizza, tuỳ em vậy. Còn nữa tôi là luật sư của..... "

"Chú định kiện tôi tội giết người hiếp dâm à?!!!"

"Hả??... Em nói gì? Hiếp dâm gì cơ?"

"À, à không phải à, tôi nhạy cảm quá rồi. Dạo này tôi đọc báo có tin toà án sử một đứa trẻ cấp 1 giết người hiếp dâm nên tôi hơi bất an thôi, xin lôi chú"

"Hahaha... tôi không nghĩ em vui tính như thế, chúng ta bàn về chủ đề chính thôi"

"Tôi là luật sư của ông bà Đông, họ vừa qua đời, theo di chúc ban đầu của họ sẽ quyên tặng toàn bộ tài sản, tuy nhiên trước khi mất họ có thông tin được từ người con gái họ là Đông Hồng họ đã từ mặt cô ấy, tuy nhiên họ biết con của Đông Hồng là em, Đông Kỳ. Cháu gái của ông bà Đông. Họ nói sau khi em đủ 18 thì một nửa tài sản sẽ còn để lại cho em."

Một hồi nghe giải thích cô hiểu ra mọi chuyện, ông Đông qua đời cách đây vài năm còn và bà thì cách đây 2 tháng rồi, trong khoảng thời gian đó người đàn ông Hiên Lập Thành này là luật sư này đã đi tìm cô. Cô nhớ trong cốt truyện cũng có phần này, tuy nhiên diễn ra chậm hơn bây giờ, có lẽ là do 'Đông Kỳ' đổi họ thành 'Chương Kỳ'. Lúc đó 'Chương Kỳ' nhân vật kia khi nhận được đã dùng toàn bộ tài sản ủng hộ người chồng của cô để gây dựng sự nghiệp rồi cuối cùng là sự phản bội.

"Tôi nghe nói mẹ em cô Hồng đã vào tù tội hành hung trẻ vị thành niên? Người giám hộ hiện tại của em là Chương gia và.... tôi không nghĩ một đứa con riêng sẽ được đối sử tốt nhỉ?" Không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, Hiên Lập Thành đúng là một ông chú xấu xa.

"Anh có cần thẳng thắng đến vậy không? Tôi bị tổn thương đó!!!!" Đông Kỳ nghĩ

"Tôi nghĩ tôi ổn! Thưa Chú, còn về số tài sản, nó là những gì vậy? Tôi thắc mắc về nó đấy." Đông Kỳ không ngại đả kích lại

"Cô bé này.... có phải trẻ vị thành niên không vậy? Không có tý cảm giác là một đứa trẻ cả, như một người trưởng thành vậy, lạ thật" Hiên Lập Thành nghĩ ngợi

"Nó là gồm nhiều khách sạn, và chuỗi cửa hàng nhạc cụ trải dày trên nhiều nước, tuy nhiên nó là theo lĩnh vữa đầu tư của họ, em còn được thừa hưởng một căn nhà ở L.A, chỉ là một nửa nhưng tôi cảm thấy rất nhiều rồi, em thấy sao?"

"Tôi không nghĩ họ giàu như thế đâu. Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao chú không lấy hết nó nhỉ? Chú thừa sức làm việc đó."

"Hahaha... chắc em không hiểu, tôi không muốn cướp của ai bất cứ cái gì cả, đặt biệt là một đứa trẻ, chỉ đơn giản là tôi không muốn."

"Được rồi, tôi có một đề nghị được không?"

"Em cứ nói"

"Tiền tiêu vặt, tôi cần mua một vài thứ nó, chú có thể chi một ít tiền trong đó hằng tháng không? tôi không muốn dùng tiền của Chương gia"

"Em cao ngạo thật đấy, được rồi tôi sẽ giúp em, tuy nhiên tôi cũng sẽ quản lý để em không bị tiêu quá độ!"

"Thành giao, cám ơn ông chú. Tạm biệt" 

Nói xong Đông Kỳ nhanh chống rời đi, rước khi rời đi không quên mang theo bánh ngọt.

Đông Kỳ về nhà thì thời đã tối, cô không quên mang theo phần bánh của mình về để tiện chứng mình là mình đi chơi với bạn, Chương gia vốn không quan tâm nhiều đến cô, khoảng này họ chỉ nghĩ rằng cô là đứa trẻ không ngoan ngoãn như Chương Mạc Mạc thôi. 

Đi lên phòng của mình, định nằm nghỉ thì tiếng ai gõ cửa, cô nghĩ là chị giúp việc đem cơm lên ai nên nhanh chống ra mở cửa. Ai ngời được đó là Chương Hoàng tay đang cầm mâm cơm.

Mặt của Đông Kỳ không tránh khỏi nhạc nhiên. Lòng thầm trách dự bào thời tiết hôm nay không mưa, mưa ngập lục luôn chứ!

"Có chuyện gì sao?" Chương Hoàng bỗng hỏi, rồi liếc nhìn cái bánh ngọt đặt sẵn trên bàn, lòng nghĩ  "Thích bánh ngọt sao?"

Đông Kỳ bị đánh thức bởi câu hỏi, cô lấy lại bình tĩnh và nói"Câu đó em hỏi mới đúng, anh ba" 

"Tất nhiên là đưa đồ ăn cho em anh trai quan tâm em gái thì có chuyện gì sao?" Lời nói của anh như đang tránh đi câu nói thật sự.

"Không, không gì đâu dù sao cũng cảm ơn anh ba, anh có thể đi xuống" 

Nhanh chống, Đông Kỳ có thể đuổi cậu ta đi. Ngay lập tức cô suy luận về biểu hiện của cậu ta, nếu cô đoán không nhầm thì con trai thứ 2 tức là Chương Hoàng là nam phụ, cậu ta thích Chương Mạc Mạc hơn bất kể thứ gì, tuổi trẻ mà cứ cho là bán mạng vì yêu đi.

Nhiều lần trong cốt truyện gốc, 'Đông Kỳ' trong mắt cậu ta là kẻ ghen tỵ và xấu tính (Đúng thật là như thế nhỉ haaaa) luôn bằng mọi giá lấy cớ là con ruột nên cần được cưng chiều hơn. Cái đó, chẳng khác nào những đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì cả. 

Theo lý mà nói, Chương Hoàng đứa trẻ này cực kỳ ghét cô, cậu ta hơn cô một tuổi tức là hết năm học này sẽ thi đại học và rất có thể sẽ sống xa gia đình. Đã xác định được Chương Hoàng là nam phụ chứ không phải Chương Minh Hào nên cô đã cố gắng tránh né, cẩn thận nhất có thể, như thế là vì sao?

Đúng là trẻ vị thành niên, tính khí thất thường mà.

_________________

Một chút trải lòng: Ta vẫn còn thi học kỳ vài ngày nữa mới xong, tuy nhiên không hiểu sao làm vẫn thản nhiên đi viết truyện.

Chương 4 này ta ngậm nhấm vài tuần rồi, mỗi ngày bồi bỗ cho một ít, định là tuần sau sẽ tiếp tục tuy nhiên hứng thú nổi lên. Ta hoàn thành rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro