chapter 2: Chương gia, tôi là Đông Kỳ.
Lưu ý: Đông Kỳ là nhân vật chính, còn 'Đông Kỳ' là nhân vật trong tiểu thuyết
_____________________________________
Cô nhớ ra rồi! Chính là nó! Tiểu thuyết ngôn tình, chính là nó!
Khoảng thời gian cách đây 1 năm, Đông Kỳ đã được một người bạn mà cô biết tặng một cuốn sách. Đó là khoảng thời gian cô nằm viện nhiều nhất, ung thư não đã tới hành hạ cô trong khoảng thời gian đó. Đông Kỳ đã buồn phiền một thời gian, người bạn cô thấy vậy đã tặng cho cô một cuốn sách tiểu thuyết.
Đông Kỳ không đọc ngay mà tìm hiểu về nó trên mạng xã hội, tiết rằng nó dường như không có cuốn nào như vậy cả. Cô đã đọc nó!
Theo trí nhớ mang máng của cô, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết là cô bé không có tuổi thơ tốt, biến cố nào đó mà Đông Kỳ không nhớ, nữ chính bị trở thành trẻ mồ côi. May mắn cho nữ chính, cô được nhận làm con nuôi của Chương gia sớm hơn 'Đông Kỳ' một năm. Và..... hành trình nữ chính chúng ra tìm hạnh phúc, câu chuyện tình yêu của nữ chính từ lúc tuổi học trò đến lớn lên.
" A! Mình không thể nhớ tên nữ chính, nam chính, nhân vật phụ.... quên CON MẸ NÓ RỒI!"
Không nhớ rõ cốt truyện, cô nhớ một chút câu chuyện của 'Đông Kỳ' cô bé trùng tên cô. 'Đông Kỳ' là nhân vật phụ, nhà Chương gia không xem cô là máu mủ, họ chỉ đơn giản là cho 'Đông Kỳ' một chỗ ở. Tiền tiêu vặt cũng ít hơn so với người khác.
Điều làm cô nhớ nhất tới 'Đông Kỳ' là cô bé giống cô lúc còn trẻ, cũng nổi loạn như vậy, hiếu chiến, hung hăng, giấu giếm sự thật, bất chấp quy tắc và tranh cải, vân vân, mây mây. Nhưng cô bé này khi hiểu chuyện, hiểu rất rõ, rõ bản chất của một người, rõ bản chất của bản thân mình.
'Đông Kỳ' đã mạo hiểm để lấy được người mình yêu là nam phụ người yêu nữ chính đến nỗi sẽ hi sinh vì cô ta. Người mà sau nay cô bé đã quyết định ra đi, khi được hỏi tại sao yêu người ta như vậy cô lại là người quyết định như vậy?
'Đông Kỳ' đáp: "Yêu là một chuyện, còn để lãng phí nó là một chuyện khác!"
Cô bé này khá giống cô, tuy nhiên cái kết của cô bé không được nhắc đến, tác giả dường như quên luôn, còn về nữ chính, có tất cả, một vài nam phụ, kết thúc truyện vô cùng lãng mạng với đám cưới với nam chính.
____________________________
Bây giờ nhìn lại, Đông Kỳ đang trong cơ thể của cô bé, khá đau đớn nhưng cũng có thể tạm chịu được. Hít một hơi dài, cô cảm nhận cái hơi thở khoẻ mạnh này, đã lâu rồi không thoải mái như vầy thật tốt, không đau đau đớn như lúc xạ trị, tốt thật!
*Cạch* Tiếng mở cửa, một y tá bước vào, y ta ngạc nhiên khi Đông Kỳ đang cố đứng dậy, y ta chạy đến đỡ cô bé và nói:
"Em tỉnh rồi à, có cảm thấy đau ở đâu không?"
"Một chút ạ, cho em hỏi hôm nay là ngày mấy? em ở đây được bao lâu rồi chị?"
"Hôm nay là ngày 21, em bất tỉnh gần 2 ngày rồi đấy, để chị liên hệ với người thân giúp em!"
"Nghĩ cũng lạ, từ ngày em được cảnh sát đưa đến đây chư thấy ai đến thăm em cả, dù họ có để lại số liên lạc nhưng cũng khôgn đến đây một lần" Y tá thắc mắt
Cô chỉ cười, đó chính là bản tính của con người, không có gì mới lạ cả, vốn đã như thế. Trong tiểu thuyết nó như được phóng đại lên nhiều lần thôi.
Chương Vĩnh phúc đưa cô trở về chương gia cũng được một tuần rồi, mọi thứ đều ổn, phòng của cô không lớn tuy nhiên nó có thể nói là vừa đủ. Mọi người trong Chương không quá có vẻ chào đón cho mấy, tất nhiên rồi con riêng mà. Đông Kỳ dò hỏi một vài người giúp việc trong nhà hỏi tên và các thành viên trong Chương gia, cô được một số thông tin như sau:
Ông nội của cô là Chương Sùng Quang_Chương lão gia, ông hiện nay đang quảng một phần của công ty Chương gia, là người nói một tiếng ai cũng phải vân lời, tuy nhiên ông đã không còn quản tới chuyện gia đình từ khi bà nội mất.
Chương Vĩnh Phúc, như đã nói cha cô....
Trương Hâm Đình, mẹ kế của cô.
Hai người anh trai, Chương Minh Hào, Chương Hoàng một trong số họ là nam phụ, tiết rằng não của Đông Kỳ không thể chứ nhiều thông tin như vậy được, nên không nhớ ai là nam phụ. Để tính sau vậy!
Và cuối cùng, con nuôi của Chương gia, được bọn họ phân theo giai cấp là chị gái của cô dù bằng tuổi. Nữ Chính! Chương Mạc Mạc.
(Ha! xin lỗi bạn đọc, nhưng tôi thật sự thích double tên của nữ chính, vì nó trong thật NỮ CHÍNH)
Cô nhớ lúc mình đề nghị muốn về nhà cũ để lấy một ý đồ. Cô đã nhặt được một một hộp đồ, đó là của Đông Hồng một hộp đồ cũ. Khá bận cho một tuần chuyển vào Chương gia, Đông Kỳ đã không để tâm đến nó, bây giờ chắc phải xem bênh trong có gì.
*Mở hộp* Một vài món đồ chơi nhỏ, chắc là đồ làm tay.
"Một vài thứ đồ linh tinh.... umm... một cái hộp khác?" Cô tò mò tiếp tục mở nó ra
Một cuốn sổ, trên đó ghi là nhật ký, tên: Đông Hồng.
Loay hoay một hồi với cuốn nhật ký, cô đọc nó... Một khoảng thời gian im lặng rất lâu. Bênh cạnh đó còn là vài tấm hình cũ, một tấm hình của hai đứa trẻ một trai một gái, hình trắng đen và rất cũ kỳ, hoài niệm.
Đông Kỳ dường như đã hiểu cái gì đó,... không thể ngờ.
*Cốc, Cốc* Tiếng gỗ cửa. Đông Kỳ giật mình, rồi nhanh chống cất mọi thứ về chỗ cũ. Tiếng người giúp việc vang lên
"Đông Kỳ, mọi người bảo em xuống có chuyện cần nói này."
"Vâng ạ" Đông Kỳ đáp
Khi cô đi xuống, mọi người đã tụ hợp đầy đủ, có lẽ là nghi thức của Chương gia khi có người mới sao? Chương Vĩnh Phúc bỗng lên tiếng:
"Đông Kỳ, ta sẽ đổi họ cho con vào tuần tới, con cùng Mạc Mạc sẽ đến trường, hai đứa cùng tuổi nên sẽ cùng khối nhưng lớp con khác với lớp Mạc Mạc"
"Đây là thẻ tín dụng, tiền tiêu vặt của con sẽ được chuyển vào hằng tháng"
"Mạc Mạc, con hãy giúp đỡ em mình" Không quên nhắc nhở
"Dạ, tất nhiên rồi ạ, con luôn yêu quý em ấy" Chương Mạc Mạc ngoan ngoãn nghe theo
Trương Hâm Đình và Chương Minh Hào không nói gì thêm, vẽ nét mặt không thích cũng không ghét. Duy chỉ có Chương Hoàng, anh ta nhìn cô rất lạ.
"Con có một yêu cầu được không?" Cô nhớ, sau khi vào Chương gia 'Đông Kỳ' đổi tên thành Chương Kỳ, từ đó nhân vật phụ này không còn cái tên cũ nữa. Cô vốn dĩ thích cái tên cũ hơn. "Cong không muốn đổi họ!"
Chương Vĩnh Phúc nghe xong, bỗng nổi giận cái đứa bé không biết phép tắt này, tại sao không muốn đổi họ? Ngay lập túc định xả cơn giận thì bị bà Trương Hâm Đình nói trước:
"Ta đồng ý"
"Hả? Nó cũng là co..."
"Tôi nói là tôi đồng ý" Trương Hâm Đình kiên quyết, ông ta thấy vậy cũng không cải lại có lẽ là vì lí do năm xưa.
"Được thôi! Đông Kỳ có chuyện gì thì đừng nhờ vả vào Chương gia!" Chương Vĩnh Phúc quay đi
Cô không nói gì, chỉ thầm mừng trong lòng. Tuy nhiên, có ánh mắt đang nhìn cô....
Ánh mắt anh ta nhìn Đông Kỳ ngày càng ngày lạ. Phụ nữ dường như có giác quan thứ 6 cô cảm nhận ai đó đang nhìn mình, quay đầu nhận ra đó là Chương Hoàng, anh ta nhìn cô rất kỳ lạ. Trong tiểu thuyết 'Đông Kỳ' và Chương Hoàng chưa bao giờ gặp nhau trước đó, vậy thì tại sao? Cô còn không nhớ Chương Minh Hào hay Chương Hoàng mới là nam phụ nữa... lần này phải xem xét lại rồi.
Đông Kỳ trở về phòng trong sự giân dữ của Chương Vĩnh Phúc, ông ta cũng tức giận bỏ về phòng. Cô nằm trên giường nghĩ về Chương Hoàng, nghĩ đi, nghĩ lại, đi ngủ cái rồi mai tính.
và ngày mai cô ấy đã quên bét nó. Con người của loài cá vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro