chương 5
Hạ Hầu Trinh cười từ xa bước tới, "Chào em gái, anh là Hạ Hầu Trinh, bạn của anh hai em, rất vui được làm quen với em"
Anh nắm tay cô lên in một nụ hôn trên mu bàn tay. Cười quyến rũ nhìn cô.
Cô nhìn người trước mắt, khóe miệng giật giật, cả người cứng ngắc..
Hạ Hầu Trinh, ... Hầu Trinh... Phong Chấn... Phong Chấn...Trinh... Chấn.... 2 tên nam chính cùng xuất hiện sao.
Cô giật mình đây không phải là đoạn hành hạ nphu sẽ bẳ đầu từ đây sao. Nữ chính đi theo cha dượng cô ta tới đây, rồi bị nữ phụ nào đó hất rượu vì lý do tào lao gì đó, lúc đó cô ta đáng thương, ánh mắt long lanh chứa đầy nước mắt, cắn môi... ôi khuôn mặt như vậy.. khỏi nói tiếp tất nhiên là nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính từ đó. rồi bắt đầu cuộc tình thơ mộng và cảnh ngược tất cả nữ phụ.... ách thôi giờ không phải lúc nói tới cái này.
"Thôi được rồi, mấy người muốn đứng đây dự tiệc hết à, cũng nên để cho em tôi thoải mái và ăn chút gì đó chứ" Thượng Quan Trạch nhíu mày, vẻ mặt không vui kéo tay người nào đó ra khỏi tay em gái, bước vào trong.
Cô cúi đầu mỉm cười, hừ nam chính nữ chính gì đó tránh sang một bên đi. Cô không rảnh để ý đừng phiền tới cô là được. Từ lúc trở thành Thượng Quan Kiều Như, cô chỉ muốn làm một đứa con ngoan, em gái đáng yêu và một tiểu thư tập đoàn Phong Nguyệt nổi tiếng nước Y mà thôi.
Chậc, thật lý tưởng, chỉ cần không yêu nam chính không đụng tới nam nữ chính thì cô sẽ bước ra khỏi nội dung truyện, và thì cô sẽ không bị hành hạ tra tấn gì đó, hắc hắc... cuộc đời này thật hạnh phúc.
"Như, mặt em cười gian quá" Thượng Quan Trạch nhướng mày nhìn cô nói.
Khụ, anh giai à, đâu cần thẳg thắn như vậy có được không."Đâu có, em thấy vui vì được đi ăn rồi đó thôi hihi" Cô cười lôi kéo tay Thượng Quan Trạch bước vào sảnh.
Nên cô bỏ lỡ mấy đôi mắt nhìn cô đầy hứng thú. Kiều Như, em thật đáng yêu.
"A, cô kia cô đi đứng không nhìn đường hả, mắt cô để ở đâu vậy, ...."
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Đột nhiên phía xa truyền đến tiếng ồn ào, Kiều Như cầm đĩa bánh lôi kéo Phượng Trân nhìn về phía đó. Lúc nãy mấy đối tác làm ăn của ba và anh hai đến nói chuyện nên cô đi ra đây ăn bánh.
"Trân, chuyện gì ấy nhỉ?" Kiều Như vừa đút miếng bánh ngọt vào miệng vừa hỏi.
Người bên cạnh cũng không khác gì cô, Phượng Trân cầm đĩa bánh ngọt, ly nước vừa uống "Mạt Lỵ, tiểu thư tập đoàn Mạt Đằng, vừa kiêu căng hung dữ chắc đang bắt nạt người làm hay ai rồi" Cô vừa ăn bánh ngọt vừa chép chép miệng nói "Nha, hình như người bị mắng là Liên Ngọc, sao cô ta đến được chỗ này?"
Đất diễn của người ta, nếu không đến được thì ai diễn, bên kia còn ồn ào quá, cô cứ nghĩ có gì vui, nhưng nếu liên quan tới nữ chính xui xẻo kia thì thôi khỏi, ăn bánh ngọt của cô ngon hơn, cô lơ đễnh " Ờ.."
Phương Trân thấy phản ứng của cô cũng không hứng thú, hai người liền kéo nhau đi tìm bánh khác để ăn.
"Tiểu thư, bà chủ đang tìm cô" Hai người đang chiến đấu hăng say thì người giúp việc đến tìm Phượng Trân.
"Ừh. ..." Tớ đi chút quay lại nhé"
"Đi đi" Cô đặt đĩa bánh xuống, đi về phía phòng vệ sinh.
"A..xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý..."
Không phải chứ nữ chủ ^w^ cô mới trong sảnh gây họa cho người ta giờ ra đây lại đụng trúng nam chính, cô đi nhanh hơn tôi tưởng nha, nếu không biết nội dung truyện tôi sẽ nghĩ cô là siêu nhân đó, cô nghĩ. Hỏi sao mà cô nghĩ vậy á, được rồi nhìn về phía trước xem: mắt to long lanh giờ đỏ ửng vì khóc, mũi hồng hồng, cắn môi, thút tha thút thít đứng đó.. chậc quả thật khiến lòng người thương tiếc mà muốn yêu thương che chở mà.
"Tránh ra, biết đụng trúng người ta thì nên né chỗ khác chứ, đứng tràn ràng ở đó làm gì nữa, thật phiền.." Hạ Hầu Trinh không vui nói.
Phốc~~~
Ha ha ha anh à, có phải anh là nam chủ yêu nữ chủ chết đi sống lại hay không hả, nói một câu thật đã thương người, nhìn xem nước mắt nữ chủ gần tràn mi rồi kìa.
"Như, em đứng đó làm gì vậy?" Người đi cùng Hạ Hầu Trinh, Phong Chấn nhìn thấy cô liền hỏi.
Đi tolel chớ đi đâu, mấy người chặn hết cửa vào thì tôi đứng đây thôi, đừng đi hỏi câu tỉnh bơ như vậy. ><
"Hi, em định tìm Trân thôi à, hi em đi trước, bye bye~~". Cô giật mình, vội nói rồi bước đi.
Cô nói rồi xoay người vụt chạy, cô cũng chẳng muốn đụng hay thân quen với mấy người đó.
*******
"Trạch, sao không thấy Hạo Nhiên và Bạch Thần cùng đi với cậu." Phong Chấn uống một ngụm rượu, hỏi.
"Uh, họ nói sẽ đến sao, chắc có việc." Thượng Quan Trạch đang nhìn xung quanh, trả lời.
"Này, cậu tìm ai vậy hả?" Nghe câu nói của Hạ Hầu Trinh, Phong Chấn cũng nhìn sang T.Q.Trạch.
"Ừm từ nảy đến giờ mình không thấy Kiều Như, mình đi tìm em ấy một lát, 2 cậu nói chuyện đi, một lát mình đến sau."
"Bây giờ mình mới thấy Trạch càng ngày càng em gái khống đó." Hạ Hầu Trinh cười vui nhìn bóng lưng của T.Q. Trạch. Phong Chấn không nói gì.
******
"Cô còn muốn gì nữa hả, thật bực mình."
Kiều Như nhíu mày, chán ghét nhìn người trước mặt, cô không chọc nữ chính sao cô ta quấy rầy cô quá vậy hở.
"Có phải cô nói gì với a Trinh phải không, hôm trước anh ấy còn vui vẻ với tôi, cô..."
"Stop." Cô nhìn khuôn mặt đầy thù hận phía trước cảm thấy nhàm chán, và rất khó chịu, "Không phải cô yêu anh Thần àh, sao hôm nay lại là anh Trinh, chắc cô đang nghỉ cả thế giới này phải xung quang cô đó mới đúng hay sao? Sức mạnh ảo tưởng vừa thôi chứ, tôi nói cho cô biết tốt hơn hết là cút xa tôi một chút, đừng đắp vàng lên mặt mình rồi nghĩ đẹp, hừ, đồ thần kinh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro