Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"An Như, An Như đợi tớ với..."

Một cô gái thanh tú dừng bước, người quay đầu lại, nhìn phía sau đang kêu cô, nói: "Kiều Ân, có chuyện gì vậy?"

"Hô hô, mệt chết đi được, An Như sao hôm nay cậu ra sớm vậy mình định chờ mà cậu đi mất tiêu."

"À, dì kêu tớ về sớm, tranh thủ để cả nhà sang nhà ông nội, mà cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Hắc hắc, cuốn "Đóa hoa Bạch Liên" mình đã viết xong rồi, định nhờ bạn cho ý kiến." Kiều Ân cười hí hửng nói.

An Như nhăn mặt, xoay người đi, nói: "Cậu cứ đưa cho tớ là được nhưng ngược thì tớ không xem nhé."

Kiều Ân vội đuổi theo, ôm lấy cánh tay cô. Từ trong túi lấy ra một quyển sách.

"Nè An Như cậu xem đi, yên tâm khômg ngược đâu hihi." Cô vừa nói vừa vỗ ngực như đảm bảo.

"Ừh..." Cô chỉ đành thở dài nhận mệnh thôi.

Hai người lôi kéo nhau đi ra khỏi cổng trường liền gặp bạn trai Kiều Ân, Lâm Hiên.

Kiều Ân là một cô bé dễ thương có đôi má lún đồng tiền thật đáng yêu, có rất nhiều người theo đuổi  vậy mà cô lại yêu anh chàng khoa kinh tế cao gầy, nhìn mà sợ gió sẽ thổi bay anh. Chỉ vì cuộc gặp gỡ của hai người như trong phim ngôn tình thế là Kiều Ân lại nói đó là chân mệnh thiên tử của mình.

"Kiều Ân, An Như."

"Anh Hiên, sao anh ở đây." Kiều An nhét cuốn truyện vào trong lòng An Như rồi nhào qua ôm cổ Lâm Hiên.

"Anh định đi đến quán cơm, thấy em nên ghé sang rủ em đi, An Như, em và Kiều Ân ăn chưa, mình cùng đi." Lâm Hiên đỡ Kiều An nhào tới, tươi cười nhìn An Như.

"An Như mình cùng đi ăn đi, tớ nghe nói quán cơm mới mở đó ngon lắm." Kiều Ân nghe đi ăn mắt liền sáng lên.

"Thôi hai người đi đi, em còn phải về nhà có việc." An Như lắc đầu từ chối.

"Ừ, vậy tớ và anh Hiên đi trước, mai gặp nhé, bye." Kiều Ân nói xong liền kéo Lâm Hiên đi mất.

"Bye em."

An Như lắc đầu nhìn Kiều Ân, cô ấy vừa gặp bạn trai với nghe ăn là quên mất mọi chuyện luôn. Cô xoay người định về nhà, chợt nhìn cuốn truyện trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Ân thì cô nàng đã mất bóng rồi.

*****

Từ trường đến nhà An Như chỉ có 10 phút, cô đi thong thả về nhà.

Năm nay, An Như 21 tuổi, chỉ đến cuối năm là cô tốt nghiệp đại học và đi làm. Cô là trẻ mồ côi, năm cô năm tuổi ba và mẹ cô gặp tai nạn qua đời, dì cô thương cô nên đưa về nuôi.

Mặc dù còn nhỏ nhưng coi đã hiểu được hoàn cảnh của mình, lúc còn sống ba mẹ cô cũng không giàu có gì, tiền bảo hiểm cũng có hạng. Cô biết dì thương mình nhưng không thể lo cho mình mãi, dì còn chồng và con cần lo lắng chăm sóc. Nên từ nhỏ cô đã cố gắng hơn người khác, đến khi học cấp 3 thì cô đi làm kiếm thêm tiền, nhưng bị dì phát hiện rồi cấm không cho đi làm. Đến học đại học cô vừa học vừa làm, dì cũng biết nhưng không nói gì chỉ nói cô giữ gìn sức khỏe. Cô biết dì lo cho mình nên không cho đi làm sớm.

Dượng và hai đứa con của dì cô rất thương cô, xem cô như con ruột, chị ruột trong gia đình. Nên cô không còn ám ảnh về tai nạn của năm năm tuổi đó nữa, trong thời gian đó cô bị trầm cảm, dù giờ không còn như trước nữa nhưng cô vẫn ít nói, tính tình trầm lặng, cô chỉ cười nói chuyện khi ở nhà hoặc với cô bạn Kiều Ân. Nhưng dì cứ lo cho cô, luôn để ý cô suốt, thấy cô khác lạ liền hỏi thăm, lo lắng.

Cô thích ở nhà không ra ngoài, cũng ít đi chơi khi đó dì lo lắm còn đi mua cái máy tính để cô xem này kia để không bị trầm cảm. Cô mỉm cười, nhờ dì mà cô biết được nhiều thứ trong máy tính, và cũng không thấy buồn chán nữa. Rồi tình cờ cô bước chân vào một diễn đàn tiểu thuyết. Từ đó liền không thoát nổi. Cô dần thích đọc truyện, viết truyện.. Những câu truyện của cô rất hay sinh động khiến người ta yêu thích, thế là cô được nhận tiền nhuận bút khi viết những câu truyện đó. Từ đó cô không đi học thì ở nhà đọc truyện viết truyện.

Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất hạnh phúc,  vui vẻ. Cô cười khẽ, ngẩng đầu lên. Trước mắt là cánh cổng mà xanh rêu ximh đẹp, đây là nhà cô, nơi hạnh phúc nhất của cô.

"Dượng, dì con mới về." Cô mở cửa bước vào thấy dượng và dì ngồi trên ghế sôfa trong phòng khách liền lên tiếng chào.

Dì cô quay sang nhìn cô, cười nói: "An Như con về rồi hả, đi tắm rửa mặt, ăn chút gì rồi cả nhà sang nhà nội con".

(ông nội này ko phải ông ruột cùa An Như nhé, người này là ba của dượng cô, vì từ nhỏ đã ở nhà dượng nên kêu theo hai đứa em trong nhà luôn)

Dượng ngẩng đầu nhìn cô: "Con lên lầu sẵn kêu hai đứa kia chuẩn bị, lát chúng ta đi luôn."

"Dạ."

Cô bước lên lầu, gõ cửa từng phòng, nói: " An Ngọc, Ngọc Trân hai đứa thay đồ lát về nội nhé."

"Dạ chị" Hai đứa em cô cùng trả lời.

Cô bước vào phòng, đóng cửa lại. Để cặp xách lên bàn rồi cô lấy đồ đi tắm.

"Hai ơi, rồi chưa ạ, thắt bím giúp em với." Ngọc Trân đứng ngoài cửa kêu vọng vào.

"Xong rồi, em lại đây." Cô mỉm cười, xoa đầu em út, kéo tay bé vào.

"Xong rồi nhé." Hai người loay hoay một hồi rồi đi xuống lầu.

"Mấy con chuẩn bị rồi chưa, chúng ta đi thôi."

"Dạ rồi ạ"

Cả nhà liền ngồi vào xe đi đến nhà nội.

******

Cô ngã người nằm trên giường, nhìn lên đồng hồ treo tường giờ này chỉ mới 8h tối. Cô mới từ nhà nội về.

Đi thay đồ ngủ, cô lại nằm ình lên giường, được một lát cô ngồi dậy lấy tài liệu trong túi xách ra xem, cầm phài cuốn "Đóa Hoa Bạch Liên" liền khựng lại.

Cô đã nghe Kiều Ân giới thiệu truyện này, nói về cô tiểu thư nhà giàu và các anh chàng xoay quanh cô, cô nữ chính này cũng chẳng hiền lành gì, nhưng cô ta khôn khéo và rất độc, người nào mà đụng chạm cô ta hay có ý với người yêu cô ta thì đợi chết đi nhá, không chết cũng bị hành hạ dỡ chết dỡ sống.  Nhưng mấy nam chính thì không ai biết mặt ác của cô, chỉ thấy cô hiền lành, lương thiện, chăm sóc bạn nhỏ...ừ, cái này là do cô ta muốn cua anh nào đó nên giả bộ lo cho mấy trẻ trong cô nhi viện để tiếp cận anh ta.

Mấy em nữ phụ pháo hôi gì đó không có em nào được kết quả tốt cả, người thì chết, người thì thân bại danh liệt, còn muốn trả thù.. cho xin đi, mấy nam chính cũng đâu phải để trưng. Không bỏ vô ổ gái cũng bị hành cho tới chết đó.. còn các nam chính và cô nữ chính lại hạnh phúc với nhau... Hết.

Cô cũng ko biết sao Kiều Ân lại thích viết truyện np như vậy. trong khi cô ấy chỉ tin một ngườu chỉ có một chân tử thiên mệnh. Cô quăng cuốn truyện sang một bên, cầm tài liệu ngã người lên gối xem.

"Mèo con gọi, mèo con gọi, An Như mau nghe máy
.."

Cô nhìn điện thoại trên bàn đang reo, nhíu mày, cầm lên. Nghe tiếng chuông đã biết là ai gọi rồi.

"Alo,..."

"Này, An Như cậu có đọc truyện của mình chưa hả?" Kiều Ân vội vàng hỏi.

An Như nhướng mày, cười nói: "Tớ chưa xem, chỉ có cho ý kiến truyện thôi sao cậu vội quá vậy hửm"

"Hihi đó là con mình mà mình muốn đứa con mình phải hoàm mỹ" Kiều Ân hùng hồn nói.

"A, được rồi để mình xem!" Cô vừa nói vừa cầm cuốn truyện lên tìm. Cô lật vài trang "Được rồi, tớ đọc rồi mai cho cậu ý kiến."

"Hắc hắc, ok cậu, bảo đảm cậu đọc xong ghiền luôn, hắc hắc, nhớ cho tớ ý kiến đó nhé, phải đọc hết truyện đó. Bye không phiền cậu nữa hihi". Kiều Ân nói xong liền cúp máy.

An Như nhìn chằm chằm điện thoại rồi bật cười. Bó tay với cô nàng.  An Như để điện thoại lên bàn rồi lấy tài liệu học để sang một bên. Cô cúi đầu rồi nhíu mày nhìn vào cuốn truyện.

**"Thượng Quan Kiều Như, mày muốn cướp anh Thần của tao hả, sao không lấy gương soi lại bản mặt của mày, vừa xấu vừa ngu ha ha ha mày nghĩ anh Thần thích mày hả, ảnh yêu tao đó, mày không tin hả, nè, thấy chưa, hình tao với anh ấy hôn nhau đó ha ha ha.. tao không giết mày đâu, tao muốn mày sống nhìn tao với anh Thần hạnh phúc với nhau cơ ha ha ha..." Liên Ngọc bước đi.

"Ưm, ưm... " Thượng Quan Kiều Như bị trói bịt miệng ngồi trên ghế, đôi mắt đầy nước đang ào ào chảy ra."**

Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Cô muốn biết kết cục của cô gái tên Thượng Quan Kiều Như này.

Cô bắt đầu lật từng trang đọc .....

3 tiếng sau.

"Bịch".

An Như bực mình vứt cuốn truyện sang một bên: "Kiều Ân đáng ghét có cần ác vậy không hả, nữ phụ Kiều Như đất diễn đã ít rồi, mà cảnh thấy cô ta toàn là bị hành hạ không vậy hả, sống trong căn nhà u tối, vài ngày dăm bữa lại kêu người vào cưỡng bức, con mẹ nó, bị ngược tới cuối truyện, Kiều Ân cậu thật ác độc, nữ chính độc ác, aaaaaaa... thật bực mình quá". An Như nghiến răng nghiến lợi nói, cô lấy chăm kéo qua đầu muốn xóa buồn bực trong lòng, cô cũng không phát giác được tại sao trong người khi thấy cảnh Thượng Quan Kiều Như bị hành hạ như vậy thì lại khó chịu. Nằm lầm bầm một lát thì cô ngủ say. Nên cô không thấy khi cô kéo chăm trùm qua đầu thì cuốn truyện từ từ phát ra ánh sáng càng ngày càng lớn dần rồi lóe lên.

******Hết chương 1*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro