Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi ức tiền kiếp

- Thật chứ? Cậu hứa với mình là sẽ không quên đi._ Cô bé tiến tới gần cậu hơn, đưa ngón tay út lên không trung.

Cậu bé khẽ cười, cậu đáp:

- Mình hứa với cậu._ Vừa nói cậu vừa đưa ngón tay út của mình đan vào ngón út của cô bé.

Một lời hứa đã được hẹn ước, liệu... nó có thể thành hiện thực?

Cô bé nhìn theo bóng lưng của cậu rời khỏi biệt thự. Cô đưa bàn tay nhỏ vào túi váy, lấy ra một thiết bị ghi âm. Đôi môi nhỏ nhếch lên một đường cong hoàn hảo:

     " Lời hứa này, cậu không thể quên đâu, Tiểu Dật!"

Hoa tử đằng vẫn nhẹ nhàng rơi, như một khởi đầu của chuyện tình ngang trái...

_____________________________________________________________________
Tám năm sau đó

Hai đứa trẻ nhỏ ngày nào bây giờ đã trở thành thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp. Bây giờ chỉ còn cô gọi cậu là "Tiểu Dật", còn cậu thì đã tạo nên giữa hai người một khoảng cách. Hai người không thường xuyên nói chuyện với nhau mặc dù cả hai học cùng lớp.

Cậu gọi cô là "Hàn tiểu thư" thay vì là "Tiểu Lam" như lúc trước.

Cậu không còn chơi với cô, thậm chí đã tuyên bố thẳng thừng là chán ghét cô. Nói trước đám đông cô là kẻ phiền phức.

Cậu đã cảm thấy một đàn em nhỏ hơn hai tuổi thú vị. Ruồng bỏ cô, coi như chưa từng có một người bạn nào cả.

Cậu chửi mắng cô, nói cô vì ham danh lợi mà không màng đến người khác. Làm hại đàn em Lương Thiên Hi nhỏ nhắn của cậu...

Còn cô thì sao, cô cố gắng học Cầm, Kì, Thi, Họa và cả nữ công gia chánh thật giỏi chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của cậu.

Cô cố gắng thay đổi bản thân, trở thành mẫu người mà cậu thích chỉ để cậu chú ý đến cô.

Cô đã học tập điên cuồng, làm tất cả mọi thứ chỉ để được sánh đôi bên cậu.

Cô đã chịu đựng những lời bàn tán, những cơn đau đến thấu tim của những người thích cậu chỉ để duy trì hình tượng trong mắt cậu.

Cô đã bất chấp tất cả và cũng đã mất tất cả cũng chỉ vì tình. Tình yêu điên cuồng, nó làm cô trở thành người như  thế, hi sinh tất cả chỉ vì một người không yêu mình. Chỉ vì một ánh nhìn của người đó, chỉ vì tình yêu thương của người đó mà cô đã đánh đổi tất cả.

Kết thúc... những gì cô nhận lại cũng chỉ là ánh mắt chán ghét. Lời nói lạnh lùng khinh bỉ xen lẫn những cơn đau về da thịt và từ trái tim.

Trước khi đôi mắt màu đỏ nhuốm đầy hận thù nhắm lại, lời nói lạnh lẽo của cô gái cất lên:

- Tôi hận cậu, Từ Thiên. Tôi thề sẽ không bao giờ rung động vì ai nữa, tôi sẽ không tin vào thứ tình yêu này nữa.

Một giọng nam đáp lại:

- Tôi không ngờ cô lại gọi tên đầy đủ của tôi đấy. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Dật, Tiểu Dật. Đây chính là hậu quả khi cô hãm hại Hi Nhi đấy.

Cô gái cúi đầu, cười như không cười nói:

- Loại người như cô ta chết đi cũng vừa, không ngờ cậu cũng ngu ngốc đến mức bị lừa vì thế. Nếu có trọng sinh, tôi sẽ không bao giờ tin ai cả. TÔI HẬN CẬU, TỪ THIÊN.

Dứt câu, đoạn phim cũng đã kết thúc. Còn lại cũng chỉ là một màu đen u ám...
______________________________________________________________________

Băng Tử Lam mở mắt thêm một lần nữa, cười chua xót:

         " Hóa ra, mình đã chết vì tình... Kiếp trước bất chấp vì nó mà kiếp này lại... Thật trớ trêu làm sao..."

Nhìn xung quanh, cô thấy đây là một căn phòng trong bệnh viện. Bên cạnh cô là đủ những loại máy móc tân tiến. Hiện giờ cô đang đeo máy thở, còn truyền cả nước nữa. Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào, khi nhìn thấy cô mở mắt. Người đó nhanh chóng đi lại, giọng run run nói:

- Tử Lam... Tử Lam, cuối cùng... cuối cùng em cũng tỉnh rồi..._ Nói đến đây hai hàng nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch của người đó.

Tử Lam có thể nhận ra đây là chị gái của cô- Hàn Tử Tuyết. Chị ấy người thân duy nhất của Tử Lam, luôn quan tâm và rất yêu thương em gái. Hàn Tử Tuyết không nghe thấy tiếng trả lời, cô ôm chặt lấy em gái của mình, run rẩy nói:

- Em có biết em làm chị lo như thế nào không? Tại sao lại vì thằng nhóc ấy mà bất chấp cả tính mạng của mình chứ? Ba năm... em đã hôn mê ba năm rồi đấy, em có biết chị lo cho em lắm không hả, con bé ngốc...

Hai hàng lệ trong suốt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy của Tử Tuyết, một cảm giác ấm áp len lỏi trong thâm tâm của Tử Lam...

Đã rất lâu rồi, không ai lo cho cô như vậy...

Đã rất lâu rồi, mới có một người quan tâm cô thực sự...

Phải, tất cả đều rất lâu rồi... Bây giờ những gì còn lại chỉ là lời nói ngọt ngào dối trá của người...

Tử Lam khóc, nước mắt cứ tuôn rơi... Lần cuối những giọt nước này xuất hiện là khi ba mẹ cô ly hôn...

Thấy em gái khóc, Tử Tuyết luống cuống. Nhanh chóng gạt hết nước mắt, khôi phục lại khuôn mặt bình thản nhưng để ý kĩ thì có thể thấy được sự lo lắng của cô. Ôm thật chặt đứa em gái bé bỏng, cô hỏi:

- Tại... tại sao em lại khóc? Chị làm gì sai sao?

Nhẹ nhàng lắc đầu, cô trả lời chị:

- Không đâu... em... cảm ơn chị...

Hàn Tử Tuyết ngạc nhiên, con bé lúc trước không bao giờ cảm ơn ai một cách thật lòng như vậy. Những lời mà con bé nói đều mang thái độ xã giao, rất giả tạo. Thật lòng như vậy chỉ thấy khi Tử Lam nói chuyện với Từ Thiên.

Tử Tuyết nghẹn ngào, cô nở một nụ cười hạnh phúc, nói:

- Mừng em tỉnh lại, Tử Lam!

" Đụng vào em gái ta
                   Chuẩn bị tinh thần để tận hưởng sự đau khổ đi...
                              Hàn Tử Tuyết
__________________________________________________________________
                                       END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro