Chap 1: Xuyên không
" Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng...
Là những gì ta đã phải chịu đựng."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm u tối như muốn nuốt chửng hết tất cả các sinh vật đang tồn tại. Nó sâu thẳm, như thể không một tia sáng nào có thể lọt vào nơi đây vậy...
Cô đơn và buồn bã là hai từ thích hợp để biểu thị cảm xúc của con người khi phải lưu lạc ở nơi này.
Bỗng nhiên xuất hiện một rồi hai, ba... đốm sáng. Cứ như thể màn đêm lúc nãy không hề tồn tại.
Tuy nơi đây đã được bao phủ trong ánh sáng nhưng nó vẫn mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo...
Giữa những hào quang sáng bừng đó là một cô gái, không, bây giờ thực thể đó chỉ là một linh hồn mà thôi. Linh hồn không thể siêu thoát của người chết oan và lòng còn tâm niệm chưa thể hoàn thành.
Linh hồn cô gái không còn nơi nào để đi, để về. Cô chỉ có thể lang thang ở những nơi sâu nhất ở trần gian. Linh hồn đó chính là linh hồn của Băng Tử Lam.
Một giọng nói vang lên trong không gian rộng lớn này, nó hỏi:
" Tại sao ngươi lại luyến tiếc trần gian đến thế? Chỉ cần đầu thai chuyển kiếp là có thể quên hết đau khổ của kiếp này. Thậm chí ngươi có thể sẽ có được một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau."
" Tâm nguyện của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi vẫn chưa báo hiếu được công lao dưỡng dục của mẹ, tôi chết rồi thì ai sẽ lo cho bà ấy. Bà ấy vì tôi mà đã hi sinh rất nhiều thứ, còn tôi vẫn chưa thể làm điều gì để có thể đền đáp đủ cho bà. Có thể làm một việc gì đó cho mẹ vui thì tôi... tôi cũng cam lòng rồi."
" Ngươi..."
" Ta chưa gặp một linh hồn nào cố chấp như ngươi, tâm niệm của ngươi quá nặng. Nhưng nó lại trong sạch hơn những linh hồn chết oan rất nhiều..."
" Ngài có thể giúp tôi không? Làm ơn..."
" Ta không thể nào giúp ngươi đội mồ sống dậy được nhưng ta có cách giúp ngươi hoàn thành được tâm nguyện của mình. Phải dựa vào bản lĩnh của ngươi thôi"
" Không sao, bây giờ... tôi cũng chả còn gì để mạo hiểm cả. Mạng sống cũng không còn thì chẳng có thứ gì để mất nữa. Tôi chỉ muốn hoàn thành một điều này. Tôi... muốn thấy nụ cười của mẹ thêm một lần. Chỉ một lần nữa thôi... một lần thôi."
Nói đến đây, trên khuôn mặt trắng bệch của Băng Tử Lam đã đẫm lệ. Những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống, cảnh tượng thê lương không thôi...
"..."
" Cách mà ngươi có thể sử dụng là: xuyên không!"
" Xuyên không... ư?"
" Phải, ngươi phải thay đổi vận mệnh của cô gái mà ngươi xuyên qua. Cô gái này có cùng tên với ngươi. Mỗi lần thay đổi tốt thì ngươi sẽ có được số lượng hồn phách nhất định, khi đủ hồn phách thì ngươi sẽ có một khoảng thời gian ngắn làm người trên dương thế. Đến lúc đó ngươi cũng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Điều kiện trên ngươi có đồng ý không?"
Băng Tử Lam trầm ngâm, xuyên không thay đổi vận mệnh ư? Có chút phi lý, nhưng... khi nghĩ về người mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì mình thì cô dứt khoát hơn, cất tiếng:
" Tôi đồng ý điều kiện của ngài."
" Thành giao!"
" Thành giao!"
" Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi chính là thay đổi kiếp trước của bản thân."
" Kiếp trước của tôi ư?"
" Đúng vậy, ngươi sẽ hiểu khi đến nơi thôi. Chúc may mắn!"
Lời nói vừa dứt, không gian rực rỡ tối sầm lại. Linh hồn bị hút vào bóng tối một lần nữa và lần này liệu cô có thể thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Băng Tử Lam tỉnh lại, cơn đau truyền đến như muốn làm đầu cô nổ tung. Những chuyện cô vừa trải qua cứ như một giấc mơ, nhưng đó không phải là mơ. Cô đã thực sự xuyên không, có hàng loạt hình ảnh chạy trong tiềm thức của cô như một cuốn phim về cuộc đời của một cô gái. Nói về ký ức của cô ấy, một quá khứ không hề tốt đẹp...
____________________________________________________________________
Mười năm trước, tại biệt thự Hàn gia.
Có hai đứa trẻ một nam một nữ khoảng tám tuổi đang vui đùa với nhau.
Cô bé mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu tím nhạt. Mái tóc xám nhạt tung bay trong gió, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười vui vẻ. Cô gái nhỏ từ tốn đi lại gần cậu nhóc đối diện.
Cậu bé còn lại diện áo sơ mi và quần jean. Mái tóc xanh như đại dương bị những cơn gió chơi đùa nên rối nhẹ làm nổi bật vẻ đẹp của cậu. Khuôn mặt lạnh lùng mang ý cười nhẹ nhàng. Nụ cười nhẹ thôi mà không khí xung quanh bừng sáng lên. Những cánh hoa tử đằng cứ rơi nhè nhẹ khiến cho khung cảnh như một bức tranh hòa phối hoàn hảo.
Cô bé hơi cúi xuống nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu. Đôi mắt đỏ ma mị nhìn thẳng vào đôi mắt xám sâu thẳm của cậu, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Nè, Tiểu Dật, khi lớn lên cậu có đồng ý lấy mình không?
Cậu bé khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này nhưng cậu cũng trả lời:
- Không lấy Tiểu Lam thì mình ế à?
Cô nhóc khẽ cười một tiếng, đáp lại:
- Cậu đấy, đùa dai quá.
Cậu nhóc nghiêm túc trả lời:
- Mình không đùa đâu, mình không lấy cậu thì mình cũng sẽ không lấy ai khác cả!
Cô bé cười tươi hơn, dịu dàng nói:
- Đây sẽ là lời hẹn ước giữa chúng ta nhé, cậu tuyệt đối không được quên đâu đấy.
Cậu bé đáp lại:
- Tất nhiên rồi...
____________________________________________________________________
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro