Chương 24 : Trùng hợp
Cố Dương vẫy vẫy tay gọi, thấy bóng dáng Vương Hạo Hiên bước tới ngày càng gần, khi chỉ còn cách nhau hai cái đầu, Hứa Vỹ Dạ bấy giờ mới rời mắt khỏi tủ kính, nhưng cũng chỉ ném cho cậu ta nửa cái nhìn.
Vương Hạo Hiên tới muộn tận nửa tiếng, sau khi nuốt lấy ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp của Hứa Vỹ Dạ vừa rồi, thái độ cậu ta vẫn chẳng có gì gọi là hối lỗi, cũng như chẳng có ý định hỏi han ngay từ đầu.
Hứa Vỹ Dạ không biết sẽ làm thinh được đến mức nào, còn Vương Hạo Hiên thì vẫn ung dung tay xỏ túi quần húyt sáo nhìn ngắm xung quanh, Cố Dương tự biết không khí hiện tại của cả ba người bây giờ đều phải dựa vào cậu ta.
Cố Dương tiếp cận Hạo Hiên trước :
- " Sắp tới là sinh nhật Hạ Vũ Hà " không quá dông dài cũng không quá lộ liễu, Cố Dương nói đủ để Vương Hạo Hiên nhận biết được vấn đề, Hạo Hiên nghe xong cũng chỉ ' Ồ ' một tiếng không mấy ngạc nhiên rồi nhìn qua tấm lưng Hứa Vỹ Dạ - người nãy giờ vẫn đang chăm chăm nhìn vào tủ kính.
-" vậy sao .... " Vương Hạo Hiên lẩm bẩm xong lại nhanh quay mặt về phía Cố Dương cười cợt. Cố Dương chán nản gật gật đầu khi nhìn phản ứng ' đã hiểu sự tình ' của cậu ta.
Không biết là vô tình hay có ý. Ánh mắt Vương Hạo Hiên lúc mới quét qua tấm lưng Hứa Vỹ Dạ trong lúc lẩm bẩm dường như trở nên sâu hơn. Nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy đã nheo lại cười cợt với Cố Dương rồi.
Chút khác thường nhỏ này ngay cả Cố Dương cũng chẳng nhận ra.
Cố Dương bước tới cạnh Hứa Vỹ Dạ, mệt mỏi không thèm nghĩ mà quàng tay lên cổ hắn :
-" Đã tìm được cái gì vừa ý chưa ? "
Không hiểu hôm nay tên Hứa Vỹ Dạ này lên cơn gì mà rủ Cố Dương cậu ta đi chọn đồ trang sức. Nghe thấy chính miệng hắn nói chọn quà sinh nhật cho Hạ Vũ Hà, Cố Dương thấy cũng hơi ngạc nhiên. Kết hợp với chuyện Hứa Vỹ Dạ trở về trường sớm hơn thời gian kết thúc cấm túc và cả cái chuyện mà con nhỏ hầu gái của Hạ Vũ Hà khoe khoang với nữ sinh khác mà cậu ta đã nghe lén được, Cố Dương dường như đã hiểu.
Bằng kinh nghiệm tán gái lâu năm, dọc đường đến đây và cả nửa tiếng trước, Cố Dương đã tư vấn cho hắn nhưng có vẻ tên này hoàn toàn lặng thinh trút những lời tư vấn của cậu ta từ tai này qua tai khác và ra vẻ đăm chiêu muốn tự mình chọn như bây giờ. Câu hỏi đặt ra này Cố Dương cũng không mong phản ứng gì từ hắn.
Hứa Vỹ Dạ gạt tay Cố Dương, nhận lấy chiếc dây chuyền từ tay nhân viên nữ, lên tiếng :
- " Sợi dây chuyền này thế nào ? "
Cố Dương nhìn sang Hứa Vỹ Dạ toan đáp lại, lại thấy ánh mắt Hứa Vỹ Dạ hoàn toàn nhìn vào Vương Hạo Hiên đứng phía sau.
Vương Hạo Hiên bất chợt bị gọi, ngạc nhiên im lặng một lúc, cậu ta cười.
Hứa Vỹ Dạ nhìn nụ cười của cậu ta, tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng kiên cố nhưng bên trong xuất hiện thay đổi nhỏ. Nụ cười của Vương Hạo Hiên giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ là hắn, khiến hồ nước lặng thinh kia cũng phải trũng xuống một lúc.
Hắn nhớ lại lời nói tối qua của Thiên Thần...
- " Hạ Vũ Hà sẽ không thích thứ đồ trang sức nhìn đơn giản như vậy đâu " Vương Hạo Hiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Vỹ Dạ.
Vương Hạo Hiên còn muốn nói tiếp, nhưng chưa để cậu ta mở lời, Hứa Vỹ Dạ đã mất kiên nhẫn cắt ngang :
- " Mày có vẻ hiểu rất rõ về hôn thê của tao "
Đây rồi...
Vương Hạo Hiên trong lòng càng thêm phấn khởi. Hứa Vỹ Dạ muốn dò xét cậu ta đúng là điều không tránh khỏi. Chẳng qua là khúc đầu cố ý làm khác lạ.
Hứa Vỹ Dạ trước giờ đều luôn thiếu kiên nhẫn.
- " Phải là mày không hiểu tí gì về hôn thê của mình mới phải. Ai trong thành phố này chả biết Hạ Vũ Hà vốn thích ăn vận diêm dúa, chỉ vừa mắt mấy thứ đồ sặc sỡ chứ " Vương Hạo Hiên nói.
Hứa Vỹ Dạ hùng hổ dò xét, phát hiện lại mắc cạm của Vương Hạo Hiên, bị cậu ta xoay ngược lại về phía mình. Thái độ đó của Vương Hạo Hiên trước giờ Hứa Vỹ Dạ đều không ưa. Hiện tại không thể phản bác lại, hắn càng thêm bực.
Vương Hạo Hiên lại nói tiếp :
- " Lần trở về này mày làm như mình đã khác, nhưng tao biết có một số việc vẫn không thay đổi. Như là việc chọn đồ cho người nào đó. "
Sợi dây chuyền trong tay Hứa Vỹ Dạ bị siết chặt.
....
Vương Hạo Hiên nói chẳng sai. Sinh nhật Hạ Vũ Hà chỉ là cái cớ. Hắn chọn tỉ mỉ lâu la như vậy bởi sợi dây chuyền này hắn sẽ tặng Ngọc Thố. Coi như ước định, thay lời hứa hẹn chờ hắn. Không những dò xét không xong, còn bị cậu ta nắm thóp.
Còn Hạ Vũ Hà, dù bây giờ cứ như một con người khác vậy.... Nhưng Hứa Vỹ Dạ vẫn như mọi lần bị mẹ bắt đi chọn đồ tặng cô ta vài dịp đặc biệt, hắn heo thói quen từ nhỏ, nhìn qua vài ba thứ đồ sặc sỡ, có vẻ xa hoa đắt tiền sau đó tặng cô ta. Lần này cũng vậy, hắn đã sớm chọn xong sau đó gói mang về rồi...
Đúng như Vương Hạo Hiên nói, Hạ Vũ Hà thích những thứ sặc sỡ bắt mắt, đặc biệt là thích màu đỏ. Hơn nữa quà hắn tặng, cô ta không vui mới là lạ.
Hứa Vỹ Dạ nhớ tới việc đó bỗng ngẩn cả người.
Thói quen chọn đồ cho người nào đó của Hứa Vỹ Dạ mà Vương Hạo Hiên nói tới chỉ đơn giản là về Ngọc Thố, nhưng dường như lại đem cho hắn cả suy nghĩ không ngờ.
Vốn không phải chỉ nói đến một mình Ngọc Thố.... hoặc là .... vốn chẳng phải nói đến Ngọc Thố.
____________
Vương Hạo Hiên nói tạm biệt với Cố Dương đứng đó rồi đi mất. Hứa Vỹ Dạ sau khi Vương Hạo Hiên đi vẫn đứng im.
Hắn thấy tâm mình hơi loạn. Cảm giác kỳ lạ của hắn về Hạ Vũ Hà liên tiếp xuất hiện trong đầu...
Khi mà hắn khiêu vũ giẫm phải chân khiến cô ta giận dỗi bỏ đi, khi mà hắn không nghĩ ngợi gì mời cô ta đến buổi tiệc công khai mối quan hệ giữa hắn và cô em họ vốn được nhận nuôi, cả khi hắn thấy bức hình đó, và cả buổi hẹn Vương Hạo Hiên ra để dò xét ngày hôm nay nữa.... Tất cả là vì cái gì ?
Hứa Vỹ Dạ, mày.....
- " Mày thích Hạ Vũ Hà à ? "
Cố Dương nãy giờ chỉ nghe lọt tai đoạn đầu của cuộc nói chuyện giữa hắn với Vương Hạo Hiên, thấy Hứa Vỹ Dạ đơ như gỗ đá nãy giờ, cậu ta lên tiếng hỏi
Câu hỏi của cậu ta cũng như câu hỏi của hắn hiện giờ vậy.
Hắn thực sự thích Hạ Vũ Hà ? Đứa con gái suốt ngày bám dính lấy hắn, làm xấu mặt hắn, năm lần bảy lượt muốn hại Ngọc Thố ?
Hứa Vỹ Dạ nghĩ buổi tối nọ ở bữa tiệc nhà họ Tôn, hắn đã bị Hạ Vũ Hoàng đánh cho hỏng đầu rồi.
Rõ ràng trước đó hắn còn hận muốn bóp gãy cổ cô ta cơ mà ?
Thấy Hứa Vỹ Dạ không trả lời, Cố Dương càng tin suy đoán của cậu ta là đúng :
-" Trời ạ, đừng nói là mày.... thích Hạ Vũ Hà rồi ? Nửa tháng qua Hứa phu nhân rốt cuộc đã hành hạ mày như thế nào vậy ? "
Hứa Vỹ Dạ sớm bị những suy nghĩ kia giày vò, giờ thêm cậu ta hỏi như vậy, làm cho hắn càng muốn điên đầu. Hắn rất muốn đấm cho cậu ta một trận, nhưng cuối cùng chỉ lườm để cậu ta im miệng.
Hắn tạm thời trấn tĩnh, nhận lấy sợi dây chuyền được gói cẩn thận kia từ tay nhân viên, buột miệng :
- " Nếu tao thích Hạ Vũ Hà, trời bây giờ sẽ đổ mưa to " hắn nói.
Cả hai ra khỏi cửa hàng kia, phát hiện trời đã mưa từ lúc nào...
Cố Dương cuống lên thay Hứa Vỹ Dạ :
- " Tao nghĩ mày nên nói là khi nào mày thích Hạ Vũ Hà thì con lợn biết leo cây mới đúng. Cái đó còn khó có khả năng xảy ra. Chứ cái này..... "
Hứa Vỹ Dạ đang rất khó xử lẫn khó chịu, hắn muốn yên tĩnh để nghĩ cho thông suốt, muốn loại trừ khả năng, muốn đoán xem mình bị gì, muốn nói lời vừa rồi chỉ là buột miệng thôi....
Cố Dương vẫn nói không ngừng bên tai. Hứa Vỹ Dạ vừa đau đầu vừa muốn trốn tránh, liền lập tức bỏ vào trong xe, Cố Dương nhanh chóng chạy theo vào trước khi bị bỏ lại.
_____
Trong xe im ắng đến căng thẳng. Cố Dương bây giờ chỉ im ỉm ngồi ngắm cảnh mưa rơi, không dám hó hé lời nào nữa.
Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ không gian im lặng ấy.
Cố Dương ngồi cạnh ghế tài xế quay xuống nhìn Hứa Vỹ Dạ dùng khẩu hình nói " Hạ Vũ Hà ?'
Hạ Vũ Hà hiện tại là nỗi ám ảnh trong lòng Hứa Vỹ Dạ, là thứ khiến hắn đau đầu. Nghe tới cái tên này, thứ cảm xúc nào đó lại như trào ra trong lòng hắn. Và hắn không thích cảm giác ấy tí nào. Cũng như chỉ muốn trốn tránh.
Hứa Vỹ Dạ cầm điện thoại lên, không muốn trả lời nhưng biểu hiện cơ mặt nhăn lại một cách khó chịu của hắn với Cố Dương như nói lên tất cả. Cố Dương đoán đúng rồi.
Hắn nhấn nút nghe máy, phía đầu dây kia vang lên giọng nói quen thuộc. Chưa gì hắn đã phải đối mặt với thứ khiến mình phải đau đầu rồi.
- " Anh đang ở chỗ nào vậy ? " Đầu dây kia nói.
Hứa Vỹ Dạ nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian tới giờ hẹn vẫn còn kém xa.
- " ....Tôi bảo đợi chứ không bảo sẽ đón cô "
Vũ Hà hít hơi nói một mạch : -" Tôi không biết anh hẹn tôi ở trung tâm thương mại nào nên tôi đã tới trung tâm thương mại của nhà anh. Nhưng họ không cho tôi vào, nên.... "
Chưa nói hết câu, Hứa Vỹ Dạ đã ngắt lời :
- " Họ không cho cô vào ? "
Đầu dây bên kia ừ một tiếng. Hứa Vỹ Dạ thầm nghĩ, cũng tốt...
Thật ra Vũ Hà luôn rất kỉ luật, không lề mề như Vương Hạo Hiên, người ta hẹn cô, cô sẽ tới chỗ hẹn trước nửa tiếng hoặc mười lăm phút.
Sau khi lòng vòng quanh đây rất lâu bởi bảo vệ tưởng cô tới gây chuyện nên không cho cô vào, hiện giờ trời bất ngờ đổ mưa, cô cũng không thể đứng đây mãi được đành mặt dày gọi hắn. Không ngờ hắn lại nghe.
- " Đi về đi " Hứa Vỹ Dạ nói
- " Cái gì ? "
- " Tôi bảo đi về đi. Cuộc hẹn này hủy " Hứa Vỹ Dạ dứt khoát nói sau đó dập máy, không để Vũ Hà ú ớ thêm câu nào.
Cố Dương nghe được giọng điệu bực tức của hắn, khuyên nhủ :
- " Nếu mày muốn phủ nhận cũng đâu cần phải tàn nhẫn hủy hẹn như thế... Ngoài trời đang mưa lớn đấy "
Ý cậu ta là mưa lớn như thế, để Hạ Vũ Hà ở đó rất không hay tí nào..... nhưng chưa nói hết câu Hứa Vỹ Dạ đã chen ngang :
- " Chỉ là trùng hợp "
- " ? " Cố Dương nhìn Hứa Vỹ Dạ. Một lúc sau mới phát hiện, hắn đang nói đến việc ' thích ' kia.
Trời đổ mưa khi hắn nói xong chỉ là trùng hợp mà thôi.
Còn Hứa Vỹ Dạ sau khi tàn nhẫn cúp máy của Vũ Hà liền bấm một dãy số mà hắn đã đọc thuộc cả trăm lần...
Đầu dây kia vừa nhận máy, Hứa Vỹ Dạ đã lên tiếng ra lệnh :
- " Thay đồ đi "
- " Cậu nói gì vậy ? Ý cậu là sao ? " Chất giọng nhẹ nhàng của Ngọc Thố ở đầu dây bên kia khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Giọng điệu cũng bớt lạnh lùng đi phần nào :
- " Tôi đến đón cô "
- " Cái gì ? Không phải cậu đang hẹn hò với chị ... với Vũ Hà sao ?" Ngọc Thố mới nghe được tin này vài phút trước, khi cô xuống cầu thang bởi An.
Ngọc Thố vẫn còn nhớ vẻ mặt ngạo nghễ đó của hầu gái hống hách kia. Cứ như người được mời đi hẹn hò là cô ấy vậy.
Lúc đó trong lòng mình như thế nào nhỉ ? Ngọc Thố nghĩ thầm.
Cảm thán mối quan hệ giữa người chị của mình với cậu ta đã tốt đẹp như thế rồi sao ? Là do bố mẹ cậu ta bắt vậy giống như những lần cậu ta sợ cô hiểu lầm nói với cô, hay là.... Nhưng hôm qua cậu ta còn thanh minh với cô việc Thiên Thần là em họ cậu ta mà...
Một đống suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu Ngọc Thố.
- " Nhanh đi. Tôi sắp tới Hạ gia rồi "
- " Không.... Đừng tới. Tôi sẽ thay nhanh. Đợi tôi ở chỗ... Đó. Cái chỗ lần trước..." Ngọc Thố nói. Cô không muốn mọi người trong nhà thấy Hứa Vỹ Dạ tới đón cô. Như lần trước, khi hắn bênh vực cô trước nhiều người, cô rất cảm kích nhưng sau đó cô đã phải chịu đựng rất nhiều điều oái oăm. Dù bây giờ đã không còn nữa nhưng Ngọc Thố vẫn cảm thấy nó sẽ xảy đến bất cứ lúc nào.
Hứa Vỹ Dạ cúp máy. Tiếng thở hắn rất nhẹ như trút được gánh nặng phát
Vẫn luôn là thế.
Chỉ có một người hắn thích mà thôi.
Một người duy nhất.
Nghĩ đến Ngọc Thố, hắn bất giác cười.
Hắn biết lòng hắn luôn đúng. Còn cái kia chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cố Dương ngồi trên liếc nhìn hắn.
____
Vũ Hà sau khi bị hắn dập máy, cô cố gắng gọi lại cho Hứa Vỹ Dạ nhưng không được. Cô muốn hỏi lại hắn xem có thật không.
Hơn nữa lúc nghe máy cô thấy giọng hắn có chút bực, chẳng lẽ mình chọc giận hắn điều gì sao ? Do giọng điệu của mình à? Nhưng đâu đến mức nào ? Hay do chất giọng này của Hạ Vũ Hà ?
Vũ Hà vừa cố gắng bấm số, vừa phải lau điện thoại vì nước mưa bắn vào. Điện thoại cô bất chợt rung bần bật, suýt trượt ra khỏi tay cô. Một số máy lạ với hàng chữ bên trên " Nghe máy đi "
Nghi hoặc còn chưa nổi lên, có một bàn tay đặt lên vai Vũ Hà. Giọng nói người đằng sau phả vào tai cô khiến lông tơ sâu ót cô rung nhè nhè.
- " Trùng hợp nhỉ ? "
Vũ Hà quay vội ra sau. Cái nụ cười quen thuộc này...
Vương Hạo Hiên nhìn cô cười, tay cầm điện thoại đưa màn hình ra phía cô.
Số điện thoại của cô ở trên màn hình.
Vũ Hà nhớ lại hôm ở nhà kho. Có lẽ cậu ta đã lấy máy cô gọi cho số cậu ta.
Vũ Hà nhìn người Vương Hạo Hiên ướt đẫm nước mưa, còn thở hồng hộc như chạy thục mạng đến đây, cô nhích người sang nhường chỗ cho cậu ta.
Cảm giác cô đơn vô lý vừa ập tới lúc nãy lập tức biến mất. Cô bất giác muốn cười.
Vương Hạo Hiên hiếm thấy Vũ Hà im lặng dịu dàng nhìn mình như vậy, bỗng khai thật :
- " Được rồi... Đúng là không phải trùng hợp. Nãy giờ tôi đã đi tìm cậu mãi "
Vũ Hà không nói. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn trời mưa. Vương Hạo Hiên thấy vậy cũng im lặng ngắm nhìn.
Dưới tán ô ở quán cà phê ven đường, có hai người im lặng ngắm nhìn mưa rơi.
Vương Hạo Hiên gặp Vũ Hà dưới mưa
Sau câu nói kia trời bỗng nhiên đổ mưa.
Đều không phải là trùng hợp.
_______
Ngoài việc nghĩ tình tiết thì mình đang cố gắng chỉnh sửa lại nội dung truyện cũng như hướng phát triển của từng nhân vật nên thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro