Chương 20 : Trở lại
Chương khá dài, cũng khá máu chó ở sau dải phân cách thứ 3. Mọi người cứ từ từ đọc :">
__________
- " Sao nào ? Người của tôi đã mất rất lâu mới có thể chụp được đó ! Hình đẹp như vậy, nên đăng lên trang web của trường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ nhỉ ? " Thiên Thần cao giọng
Vũ Hà vờ không để ý tới lời cô ta, nhưng thực ra từ khi nghe xong, lòng đã sớm rối như tơ vò rồi.
An cũng hoài nghi, nhanh chóng ló đầu sang nhìn tấm hình. Tròn mắt ngạc nhiên chỉ chỉ trỏ trỏ, muốn thốt lên hỏi Vũ Hà nhưng bị ánh nhìn của cô chặn lại.
Mặc dù chính Vũ Hà cũng hoang mang đấy, thậm chí đầu óc còn rối rít hơn cả An. Nhưng mà nếu bây giờ họ để vẻ hoang mang lộ ra mặt thì chỉ khiến kẻ trước mắt kia thêm phần lợi thế thôi.
Thiên Thần thoáng ngạc nhiên khi thấy thái độ của cô, nhưng vẫn tiếp tục giở giọng châm chọc :
- " Có hôn phu rồi còn cố tình đi quyến rũ người khác. Xem ra Hạ tiểu thư đây mặt cũng dày quá nhỉ ? "
Làm như cái tên anh họ của cô thì không vậy ! Có hôn thê rồi còn theo đuổi người khác.
Vũ Hà nén giận lầm bầm trong miệng. Đưa lại tấm hình cho người kia.
Có vẻ nếu như cô im lặng thì Triệu Thiên Thần cũng sẽ được điều mà lấn tới, không tài nào để cô yên.
Đằng nào thì cũng như nhau, cô ta sớm đã để ý tới mình rồi. Vũ Hà liền mặt đối mặt bình thản với Thiên Thần đáp trả :
- " Vậy còn Triệu tiểu thư đây thì thế nào ? Nghe lén Hứa chủ tịch và Hứa phu nhân bàn chuyện, chụp lén tôi và Vương Hạo Hiên, đã vậy còn tự hào nói ra. Da mặt cô cũng thật mỏng, khoảng 5 tấc thôi à ! "
Nghe Vũ Hà nói xong, Thiên Thần lập tức im bặt.
Cô ta không hề nghĩ tới điều này sẽ xảy ra. Cái con nhỏ Hạ Vũ Hà mà lúc trước châm chọc vài câu liền phát khùng, từ khi nào đã trở thành như thế này ? Từ khi nào mà còn ' bắt chước ' được cái phong thái ung dung kiêu ngạo như thế của cô ta ?
Sự cay độc trong đôi mắt Thiên Thần như được tăng thêm vài nấc.
Nhìn cô ta chật vật căm ghét như vậy, Vũ Hà thêm vài phần hào hứng. Nói gì thì nói chứ làm người khác tức tím mặt mà không làm gì được chính là sở trường của cô.
- " Giờ thì tôi xin phép đi trước đây. " Vũ Hà cẩn thận né hai người đang cứng như tượng đá ở trước mặt để lẩn đi, càng lúc càng nhanh vì đằng sau là tiếng quát tháo nói cô quay lại của con nhỏ chua ngoa to tiếng tên Nguyệt kia.
Một lúc Vũ Hà rời đi sau đó, Thiên Thần mới chợt tỉnh mộng, nhẹ nhàng nói hầu gái của mình không nên kích động.
Đưa mắt nhìn ra xa xa, nơi bóng lưng Vũ Hà đã không còn xuất hiện. Đằng sau khuôn mặt thiên thần kia không biết đang âm mưu những quỷ kế gì.
_______
Cả tối ngày hôm đó và sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Hà đã chuẩn bị sẵn tâm lí cùng bộ mặt ' không màng sự thế ' mà cô đã luyện nhiều lần trước gương để đón chào với nhiều chuyện sẽ xảy ra với mình sau khi mà bức ảnh kia được đăng lên trang web của trường như Thiên Thần đã nói.
Sự yên tĩnh trong phòng học buổi sáng sớm khi Vũ Hà bước tới càng như thúc giục cô phải giữ được sự bình tĩnh.
Làm vẻ được gần một tiết học, Vũ Hà mới ngộ ra được chân lý.
Bức ảnh Thiên Thần nói sẽ đăng ấy, vốn có được đăng lên đâu....
Đằng sau sự im lặng bao trùm lên cả lớp kia là những lời bàn tán trong thầm lặng không dám nói to rằng, tại sao con nhỏ nhà quê Ngọc Thố kia lại được nữ thần mới chuyển tới chủ động kết thân kìa...
Nhìn hai nữ sinh trước mặt mình đang bàn tán, lại ngó sang thấy từ lúc nào mà Thiên Thần đã chuyển tới ngồi cùng Ngọc Thố đang trò chuyện, Vũ Hà nghĩ thầm.
Hình như mình đã quá đa nghi ?
Tính đi tính lại thì với thân phận bây giờ, Vũ Hà cũng vẫn chỉ là một nữ phụ không bao giờ được những nam chính để mắt tới. Gia thế hay thủ đoạn cũng không bằng những nữ phụ sau này.
Thiên Thần đúng là nên tập trung vào nữ chính hơn là để mắt tới nữ phụ như cô - kẻ chẳng có một tí lợi thế nào, chẳng xứng để cô ta tốn sức...
.... Hoặc cũng có thể là không. Bởi trong khoảnh khắc nào đó, Thiên Thần chống cằm quay sang nhìn Vũ Hà, ra sức che giấu ngọn lửa trong đôi mắt nhạt màu lạnh lùng ngạo mạn.
Nhưng Vũ Hà vẫn không biết.
__________
Tới hơn hai tuần sau sáng ngày hôm ấy, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, bức ảnh mà Thiên Thần nói sẽ đăng lên cuối cùng vẫn chẳng hề có động tĩnh.
Nhiều lúc Vũ Hà cũng đã tự hỏi, lẽ nào cô ta đợi tới lúc Hứa Vỹ Dạ trở về rồi mới đăng lên, cho chuyện càng thêm lớn, cho cô càng thêm tội ?
Thế nhưng suy nghĩ ấy cũng đã sớm chìm vào quên lãng, Thiên Thần ngày ngày nhập tâm tiếp cận Ngọc Thố, đã sớm quên cô rồi.
Mọi chuyện cũng chỉ có thế mà thôi.
Mọi chuyện cũng sẽ chỉ có thế, nếu như một buổi sáng nào đó Vũ Hà không bị lôi vào nhốt trong nhà kho trường !
Đùa ấy à ? Cái chuyện tưởng như chỉ xảy đến với nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng lần này thế mà lại xảy ra với Vũ Hà.
Được rồi, cô sẽ tự nhận là do mình không đề phòng, để lúc đầu óc đang lơ là cảnh giác liền bị máy nhỏ túm tới lôi vào nhà kho, nhanh tới nỗi Vũ Hà chỉ kịp tặng cho con nhỏ kéo tóc mình một cái bạt tai mà thôi...
Vũ Hà đứng dậy phủi bụi trên váy áo, không biết người có bị trầy xước chỗ nào không, chỉ cảm thấy da đầu tê rần sau khi tóc bị lôi đi một cách rất thô bạo. Cô nghĩ thầm, cái tát kia đúng là đáng mà !
Đầu tiên ngó quanh nhìn, xung quanh không tối lắm, cô nhìn ra được mấy cái bàn cùng mấy cái ghế. Có vẻ đây là phòng chứa đồ cũ.
Chợt nghĩ tới điều gì đó, Vũ Hà đưa tay sờ người một hồi. Yên tâm được rồi, cô vẫn luôn mang theo điện thoại.
Cầm điện thoại trên tay, Vũ Hà không biết mình có nên thông cảm cho đám nhân vật quần chúng có IQ thấp tới đáng thương này hay không.
Học đòi phim thần tượng, tính bắt nhốt cô hả ? Nằm mơ đi !
Đắc ý là thế, nhưng khi Vũ Hà bật điện thoại lên xem, giác quan thứ sáu liền đem đến cho cô cảm giác hơi lạ lẫn hoài nghi.
Lúc bị lẳng vào, cô có nhận ra giọng nói lanh lảnh như hoàng anh xuất cốc sai khiến người khóa cửa lại là của người nào. Nhưng nếu Thiên Thần thực sự chủ mưu vụ này thì có phải là quá nhẹ hay không ? Vì thủ đoạn của cô ta còn hơn đây nhiều ấy chứ ?
- " Đến rồi đấy à ? "
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng khiến Vũ Hà giật mình rơi cả điện thoại, tí nữa thì tim nhảy ra ngoài.
Giây tiếp theo quay đầu lại, tim của cô đúng là muốn nhảy ra ngoài thật.
Tưởng như phim thần tượng, nhưng ai ngờ đâu...
Gã đứng trước mặt không phải người cô quen. Khuôn mặt này nếu nhận xét theo cách tôn trọng nhất thì chỉ miễn cưỡng xếp vào rìa khái niệm dễ nhìn. Đã vậy khi nhìn khuôn mặt kia đang cười bỉ ổi, cô thấy ghê chết đi được, da gà lại lần lượt nổi lên. Đó là còn chưa kể đến mùi keo xịt tóc của gã làm cô thấy buồn nôn...
Lướt qua cũng biết là loại người chẳng ra gì. Không hiểu vì sao trong một ngôi trường đẳng cấp lại chấp chứa loại người này. Vũ Hà lùi lại mấy bước ra sau.
Gã đứng trước mặt bắt đầu mở miệng :
- " Hạ Vũ Hà phải không ? "
Vũ Hà không nói không rằng, cô đứng sát vào mép tường đầy vẻ đề phòng.
Gã kia khoanh tay nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn ánh mắt không có vẻ là tốt đẹp gì đang nhìn mình dò xét, Vũ Hà chỉ muốn cầm gì đó đâm thủng mắt gã cho rồi.
- " Nhìn cũng được đấy nhỉ ? "
Trong hoàn cảnh thế này, cô vẫn không quên tự luyến trong đầu một câu
Điều này thì ai chẳng biết ...
-" Con nhỏ kiêu căng kia quả nhiên không gạt người " gã tiếp lời
Gã vừa nói xong, Vũ Hà nghiến răng tức giận. Quả nhiên là Triệu Thiên Thần làm.
Gọi cô ta là quỷ thật chẳng sai một tí gì ! Cô ta đúng là không chỉ nhẹ tay khi nhốt cô vào đây mà.
Chuyện này nếu mà lộ ra ngoài thì dù gã chết tiệt kia không làm gì thì cô cũng coi như xong !
Gã trước mặt đưa tay cầm tóc Vũ Hà, cô liền giật lại, nghe tên trước mặt cười hứng thú :
- " Chẳng qua là có hơi bướng bỉnh "
Vũ Hà không phải là không có kinh nghiệm để đối phó với loại người này. Dù gì cô cũng đang tức giận. Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh đi.
Chưa kịp để gã trước mặt làm gì, Vũ Hà thẳng tay dùng chiêu đã từng làm với Hứa Vỹ Dạ, đạp ngay vào chỗ giữa hai chân của gã.
Quả nhiên không phải là nam chính thì sẽ không siêu phàm như nam chính, xxx của gã kia không phải làm từ sắt, ngay sau cú đạp của Vũ Hà đã thấy cúi người rên gào.
Gã rất tức giận, ngẩng cổ lên, rít gào :
- " Con khốn ! Mày có biết m.... "
Nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền lại ăn ngay một quyền vào mặt.
Lúc trước vì mấy tên kia còn được sự đẹp trai vớt vát lại nên Vũ Hà còn ' thương hoa tiếc ngọc ' mà nhẹ tay, còn gã này thì chắc chắn phải đập cho tàn tạ rồi, Vũ Hà nghĩ trong đầu.
Thế mà không ngờ gã này nhìn nhỏ con mà lại dai như thế. Ăn mấy cái gót giày vào mặt mà vẫn không ngã ngửa ra bất tỉnh. Nhìn mặt lại còn thấy đã điên tiết hơn, đưa tay mò mẫm rồi cứ thế tìm được một cái chân ghế.
Muốn giở trò đánh ngất đây mà.
Vũ Hà cười rõ to trong lòng. Còn lâu mới đánh được cô.
Bởi vì cô tìm được hẳn một cái ghế ! :))
Chẳng qua là chưa kịp ra tay. Vũ Hà chỉ thấy gã kia bị người nào đó lôi ra sau, đang bực tức gào như lợn bị chọc tiết :
- " Lại thằng nhãi mày ở đâu ra nữa thế ? "
Vũ Hà đứng nhìn 'người của mình' bị 'cướp mất' ngay trước mặt mà 'không làm được gì'.
Vũ Hà như gã kia, cũng không hiểu cậu ta từ xó nào chui ra, nhưng cô biết cậu ta là ai.
Nam chính phim thần tượng tới hơi bị muộn rồi đấy...
Trước mặt là khung cảnh đặc sắc như phim chưởng. Gã kia đã bị đánh đến bất tỉnh như điều cô mong muốn.
Vũ Hà không nói không rằng, thấy rắc rối được giải quyết xong thì lẳng lặng nhặt điện thoại lên, đem ghế ra một xó ngồi thu lu xem điện thoại. Vừa phủi vừa lo xem điện thoại có bị sao không, vừa thở dài não nề.
Hai tuần cố gắng tránh mặt, cuối cùng vẫn gặp lại trong hoàn cảnh này. Vì sao cậu ta lại xuất hiện, lại còn là ở trong hoàn cảnh cô cần giúp đỡ.
Đừng có nói là cậu ta thấy cô ' thật thú vị ' rồi ' âm thầm theo dõi để bảo vệ cô " đấy nhé ?
Nhưng mà với con người không rõ đầu đuôi này thì, cô nghĩ về phía cậu ta muốn giở trò tiếp cận mình thì hơn...
Vương Hạo Hiên ở trước mặt cởi áo khoác, quay sang nhìn Vũ Hà ở một xó, nụ cười đắc ý lười nhác xuất hiện trên gương mặt cậu ta :
- " Không hỏi vì sao tôi ở đây à ? "
Người ta đã không hỏi thì thôi, cậu ta lại còn muốn hỏi...
Vũ Hà cảm thấy nếu mình mà trả lời theo kiểu thói quen khiêu khích, sẽ chỉ kéo thêm cuộc trò chuyện, mà lại còn dây dưa với cậu ta dài dài...
Đó là chưa kể tới cậu ta sẽ soạn ra một câu trả lời không chê vào đâu được, mà mục đích chính là làm cô nghẹn họng nữa.
Vũ Hà nghĩ mãi ra một câu trả lời vừa không có thành ý, cũng vừa không quá ác ý mà cũng vừa... nhạt nhẽo :
- " vì tôi mệt... "
Mắt cô còn còn không thèm nhìn tới.
Cậu ta nhìn cô một lúc.
Người như Vương Hạo Hiên nhìn thái độ và giọng điệu của Vũ Hà cũng biết vốn không phải như thế. Nghĩ có vẻ cô đã biết chuyện gì đó rồi.
Cậu ta ồ vài tiếng rồi im lặng, cũng không nói gì thêm, có vẻ như đã mất hứng hoặc là đã biết điều không hỏi....
Còn về phía Vũ Hà, nãy giờ trong đầu đang loạn hết lên vì gọi cho An mãi mà nó không nghe. Xui rủi thay là ngoài nó ra cô không biết nên gọi ai nữa.
Thầm nghĩ mình có nên mặt dày đeo bám Vương Hạo Hiên không. Hơn nữa từ lúc cậu ta xuất hiện cô cũng không còn lo lắng nhiều như ban đầu. Vì ít ra không phải có mỗi mình bị nhốt ở đây.
Vừa mới rời mắt tới liền thấy ngoài gã kia đang nằm bất tỉnh thì không thấy cậu ta đâu nữa. Vũ Hà mới dáo dác nhìn xung quanh. Điện thoại đang cầm trên tay đột nhiên lại bị người- nào- đó lấy.
Người- nào - đó còn rất tự nhiên cầm điện thoại của cô lướt lướt, hỏi :
- " An là tên của con nhỏ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu à ? "
Vương Hạo Hiên đứng ngay sát cô. Hình như tóc lại mọc dài hơn rồi, mà trên người cũng có vài xết xô xát không biết ở đâu đâu...
Thấy Vũ Hà muốn giật lại điện thoại, cậu ta liền đưa ra xa, nói tiếp :
- " Nếu Triệu Thiên Thần muốn hại cậu như thế này thì trước tiên cô ta phải loại bỏ người thân cận nhất của cậu. Biết đâu chừng con nhỏ An gì đó cũng bị nhốt ở nơi nào rồi. "
Vũ Hà liền ngừng tay.
Cũng có vẻ đúng.
Nhưng mà.... Hóa ra Vương Hạo Hiên cũng đã biết tới Triệu Thiên Thần. Vẫn cứ có thái độ bình thường với cô. Là do không biết tới chuyện kia hay đang vờ không biết ?
Vũ Hà nghi hoặc nhìn cậu ta.
Vương Hạo Hiên đột nhiên lại nhìn rất lâu tại màn hình điện thoại của Vũ Hà, sau đó nhếch mép cười. Vũ Hà thấy lạ lạ, muốn giật lại, cậu ta liền nhìn cô cười gian:
- " Sao cậu không gọi cho 'Đừng nghe máy' ? " Vương Hạo Hiên chỉ vào điện thoại cô.
' Đừng nghe máy ' là tên danh bạ mà Vũ Hà đặt cho Hứa Vỹ Dạ ngay từ sau hôm hắn làm loạn ở phòng bệnh của cô.
Thế nhưng quả nhiên không hổ danh là ' đừng nghe máy '. Hứa Vỹ Dạ có bao giờ gọi cho cô đâu.... Muốn có cảm giác 'đừng nghe máy ' cũng không được.
Vũ Hà không biết nên cảm thấy như thế nào mới đúng.
- " Dù sao cũng đừng gọi " Vũ Hà nhỏ giọng
Vương Hạo Hiên lại nhìn cô :
- " Tôi cũng không muốn gọi " ngừng một lúc cậu ta nói :
- " tôi gọi cho Cố Dương "
Vũ Hà gật đầu, sau đó mặc kệ cậu ta gọi cho ai.
Vương Hạo Hiên liếc nhìn Vũ Hà, nghĩ ra số của Cố Dương, nhưng lại đánh ra một dãy số khác...
Từ phía ngoài cửa truyền vào tiếng lạch cạch mở khóa, Vũ Hà đang ngồi một xó trên ghế lập tức bật dậy.
Tên Cố Dương này đến cũng nhanh thật !
Vương Hạo Hiên không có gì là ngạc nhiên nhìn ra phía cửa.
Tên Cố Dương này đâu cần đến nhanh thế đâu...
Thế nhưng khi Vũ Hà chạy nhanh ra tới cửa, trước mặt cô không phải tên Cố Dương kia.
Người trước mặt thế mà lại là Hứa Vỹ Dạ !
Vũ Hà ngạc nhiên. Bây giờ mới là nửa tháng, tại sao hắn lại ở đây ?
Cải tạo tốt nên được thả sớm ư ?
_________
4 chương đủ rồi, bị cắt đất diễn thế đủ rồi.
Mình cũng nhớ cái mặt khó ở của anh Dạ.
Lần này trở lại Vỹ Dạ sẽ đỡ đáng đánh hơn ( hoặc không :D ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro