Ngoại truyện: Trở thành cậu bé hiểu chuyện
" Thằng này đúng là đồ của nợ. "
" Loại súc sinh như nó không hiểu ả giữ lại làm gì!?"
" Tởm bỏ mẹ, đừng có đưa nó đến gần tao. "
Hắn không biết, hắn thực sự không biết tại sao ngay khi chưa đầy một tuần tuổi đã có thể nghe hiểu những lời cay độc ấy. Sinh ra dưới khu ổ chuột, hắn được nuôi dưỡng như một con chó. Không ai biết mẹ hắn là ai, chúng chỉ biết có một đứa trẻ có đôi mắt mang màu tím chết chóc.
Hắn biết mình còn thua xa các nhà tâm lý nhưng tại sao lại như thế? Mỗi một ánh mắt, mỗi lời nói, ngay cả cử chỉ nhỏ nhất hắn cũng có thể đoán ra người đó đang nghĩ gì và định làm gì.
6 tháng tuổi, hắn bập bẹ biết nói.
1 tuổi, hắn có thể ghi nhớ chỉ với một lần nhìn và hiểu rõ hoàn cảnh môi trường xung quanh mình.
2 tuổi, vì quá nổi giận mà hắn đâm chất người nuôi hắn lúc ban đêm.
2 tuổi, hắn cảm thấy mình bệnh hoạn vì thích mùi máu.
3 tuổi, hắn đã chứng kiến hầu hết tất cả các cảnh dâm ô bẩn thịu tồn tại trên thế giới.
4 tuổi, hắn tự học được quy luật nơi đây, đó là không có luật lệ nào cả.
5 tuổi, lần thứ hai hắn giết người vì không kìm chế được bản thân và suýt bị bắt.
7 tuổi, hắn được bọn trẻ con ở đó tôn là thần và có đội quân Chuột Nhắt của riêng mình.
8 tuổi, hắn phát hiện mình có thể đổi màu mắt từ tím sang đen.
9 tuổi, mọi thông tin và hành động của người dân trong thành phố đều không thoát khỏi tai mắt quân đoàn Chuột Nhắt.
11 tuổi, lũ lưu manh đã bắt đầu ngại chạm trán với hắn.
13 tuổi, hắn cùng quân đoàn Chuột Nhắt lập kỷ lục vì đã cướp được 2 ngân hàng và hắn có thể tự tay giết chết hơn 50 người. Hơn 200 đứa trẻ tham gia mà vụ án không có lời giải đáp.
14 tuổi, giới hắc đạo bắt đầu để ý đến Chuột Nhắt, giới bạch đạo muốn hợp tác với Chuột Nhắt. Nhưng đều nhận được câu trả lời:" Hỏi thủ lĩnh bọn tao ấy.". Không ai biết thủ lĩnh là ai.
15 tuổi, hắn rời Chuột Nhắt, cảm thấy chán ghét với thế giới này.
15 tuổi, chỉ vì " cứu " một người mà hắn đã có tên riêng.
Người đã được hắn " cứu " luôn hăng hái ngược đãi, tra tấn hắn. Mới đầu hắn cũng định phản kháng nhưng nghĩ lại, cho dù mình có thoát ra cũng chả có gì để làm.
Hắn rất không hiểu vì sao sau một đêm lại có người thay đổi nhiều đến thế. Từ một người đáng ghê tởm chuyển thành...
Bỗng một ngày thấy trò chơi hai mặt này rất thú vị, hắn quyết định chơi với người ấy.
Hắn dùng sự ngây ngô đáng thương của mình để đối phó với người ấy, thành công rực rỡ.
Hắn trở thành cậu bé ngoan ngoãn thích dựa dẫm, người ấy có vẻ hưởng thụ điều đó.
Hắn thẹn thùng muốn nằm chung giường với người ấy, người ấy đồng ý. Vào ban đêm, hắn đem cái xích đã từng xích mình ra xích cổ người ấy lại. Người ấy vẫn ngủ ngon lành không phòng bị. Sự tức giận của hắn trỗi dậy, tại sao người ấy lại thay đổi, liệu người ấy có trở lại thành cái đứa tởm lợn đấy nữa không. Nếu có, vậy hắn không biết lúc đó mình có giết người ấy không nữa.
Hắn nhận ra mình muốn con người này, muốn sự sống của người ấy phải phụ thuộc vào mình. Mỗi đêm hắn đều có rất nhiều cơ hội để cắn đứt mạch máu chủ của người ấy, nhưng hắn không làm vì hắn thoả mãn khi thấy mình có thể quyết định người đấy sống hay chết.
Gần đây người ấy hay có khách, vị khách đó lại luôn là một gã đàn ông mặc âu phục. Hắn không muốn người ấy tiếp xúc quá nhiều với người khác. Bạn bè? Hắn cười, cho dù có là bạn bè thì hắn cũng sẽ giết nếu người ấy để mắt đến bạn nhiều hơn hắn.
Vào buổi tối hắn được thông báo là sẽ đi chơi với người ấy. Hắn vui biết bao. Nhưng tại sao cảm xúc người ấy lại đau khổ đến thế. Hắn thường ngủ sau người ấy nên hắn có thể cảm nhận được nỗi buồn, nỗi thống khổ đang dần nhấn chìm người ấy. Không, không được!!!! Tại sao người ấy lại xuất hiện thứ cảm xúc tiêu cực như thế trong khi hắn đang ngay bên cạnh. Từng tế bào hắn như muốn hét lên, như muốn thúc giục hắn phải làm gì đó để cảm xúc người ấy chỉ có vì mình mà buồn mà vui. Trói lại? Cưỡng ép? Không, người ấy quá yếu đuối, nếu hắn làm thế thì sinh mệnh đó sẽ xéo mòn nhanh chóng.
Người ấy cuối cùng cũng thoát được mớ cảm xúc chết tiệt đó và đi vào giấc ngủ. Hắn lặng lẽ mở mắt, đưa mặt mình sát khuôn mặt của người ấy. Hắn khẽ nhấm nháp đôi môi mê người kia. Từ cổ họng khẽ phát ra tiếng khàn khàn: "Nhiên Nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro