Chương 9: Thú tính đại phát
" Ngài vừa nói gì cơ? " Môn Nhiên ngây người nhìn tên điên trước mặt.
" Như tôi vừa nói, cô sẽ cùng Môn Tuyết Nguyệt đi theo thư kí của tôi học tập. " Lãnh Hàn Phong lạnh lùng nhìn nó.
Củ lạc giòn tan!!! Vào cái lúc Môn Nhiên vừa thở phào vì đã hết ngày làm việc thì cư nhiên chuyện này xảy ra.
" Chủ tịch, việc này bố tôi có nói qua. Khi nào tôi thi xong đại học đã rồi mới bắt đầu làm thêm. Tạm thời tôi không có thời gian. "
" Cho dù có tốt nghiệp bằng đại học loại giỏi thì cũng chưa chắc Nhật Lam sẽ nhận vào làm. Cơ hội được tạo ra cho cô từ sớm như thế này lí ra cô phải biết ơn tôi mới phải. " Lãnh Hàn Phong liếc nó với con mắt sắc bén, quả nhiên con bé này luôn tìm cách tránh xa mình: " Hay cô có việc gì khó khăn không thể nói, yên tâm, để thu phục nhân tài như cô tôi sẽ cố hết sức mình để giải quyết vấn đề đó. "
Để Lãnh Hàn Phong giúp đỡ? Haha vấn đề khó khăn của tôi chính là phải đối mặt với ngài đấy. Mà tôi cũng đâu có cái diễm phúc ấy.
Thấy Môn Nhiên tần ngần không biết trả lời ra sao Lãnh Hàn Phong giờ mới ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi nó như muốn lột bỏ mọi thứ nó đang che giấu.
Môn Nhiên không chịu nổi áp lực đành đau lòng gật đầu, lúc này Lãnh Hàn Phong mới để nó đi.
=====================
Bịch
Người đàn ông với khuôn mặt bầm dập ngã phịch xuống sàn đá lạnh lẽo.
Rít một hơi thuốc thật sâu rồi lại nhả khói, nam thanh niên cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi điếu thuốc lụi tàn như chính tia hy vọng của người đàn ông đang chật vật nằm trên đất.
" Khốn khiếp!!! " Nam thanh niên nghiến răng đạp lên mặt người đàn ông.
" Hah, nhiệm vụ...này của mày... khụ... thất bại rồi! " Người đàn ông cười khùng khục nói, xen lẫn chất giọng trầm đục ấy là những cơn ho đau đến tận cùng.
Nam thanh niên là Dạ Thiên nhếch mày: " Mẹ kiếp tao hiện không có hứng đùa, giao cái của nợ USB kia ra đây! "
" Chết mẹ mày đi. " Câu chửi rủa nặng nề vang vọng khắp căn phòng ngập tràn mùi vị của sự chết tróc.
" Thiên, đi thôi. Cảnh sát sắp đến rồi. " Một người trong đội vội vã ngó vào chiếc máy định vị.
Gân xanh nổi đầy trên trán Dạ Thiên. Hắn điên tiết nã súng vào đầu tên đàn ông vốn đã kiệt sức gần chết. Lần nhiệm vụ này cả đội hắn đều bị lừa gạt bởi thằng khốn buôn thuốc kia. Cái gì mà đợi ở đấy để cho quân tiếp viện!?? Một lũ chó má. Anh em của hắn đã có 5 người chết rồi. Dạ Thiên hắn thề thù này phải trả.
" THIÊN, đi ngay. " Đồng đội cứ réo rắt gọi làm thần kinh của Dạ Thiên như đứt phụt một phát. Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo đến dữ tợn. Dạ Thiên lao thẳng đến phòng ngủ căn nhà, mặc cho tiếng khóc thét của trẻ con bên trong có lớn đến cỡ nào hắn vẫn điên cuồng dùng thân súng đập nát cánh cửa.
" Thằng Thiên điên rồi, lôi nó trở lại trong xe nhanh. " Đội trưởng hô hào đám người đang đờ ra nhìn cảnh tượng trước mặt.
Dạ Thiên sau khi đập cánh cửa phòng thành từng mảnh rồi lao bổ vào thân ảnh hai mẹ con đang ôm nhau trong góc. Hắn cười, cười đến đáng sợ. Hắn bắt đầu tách hai mẹ con ra, dùng cán súng đánh vỡ đầu người mẹ trước mặt đứa con mới 8 tuổi.
" Mày nhìn thấy chưa? Mày có biết sinh mạng nó mong manh thế nào chưa? " Dạ Thiên xách cổ thằng bé con lên, bắt nó nhìn vào cơ thể đã mất đi sự sống của người mẹ. Hắn đưa cánh tay còn lại lên bóp cổ thằng bé cho đến khi ánh sáng trong mắt thằng bé tối dần rồi mất đi.
" Thiên, chúng ta sắp mất đường thoát thân rồi. ĐI. NGAY. LẬP. TỨC. " Đội trưởng gầm lên lôi cổ Dạ Thiên vào xe rồi phóng vụt xa khỏi căn nhà chết chóc kia.
" Đội trưởng, anh hôm nay nhìn thấy thằng chó Thiên nó đã phát rồ như thế nào rồi đấy? Chúng ta là lính đánh thuê, chỉ làm những gì đã được giao chứ không phải giết người bừa bãi như bọn sát nhân thế. "
" Đúng đó, đội trưởng. Bây giờ chả ai dám làm nhiệm vụ với thằng khốn ấy nữa."
" Có lẽ đội trưởng nên cho nó nghỉ hưu sớm đi. Nó làm mất tôn vinh của lính đánh thuê chúng ta. "
" Biến thái, thần kinh. Cái thằng đó đích thị trốn trại. "
Dạ Thiên nhếch mép dựa vào tường ngay bên ngoài phòng họp. Tôn vinh? Chúng mày giết bao nhiêu người rồi còn ra vẻ cao sang cái gì. Hắn phỉ nhổ vào mặt lũ giả tạo ấy. Trước mặt hắn thì khom lưng tuân lệnh, sau lưng lại đâm chọc kháng nghị với đội trưởng.
Có lẽ sự điên cuồng hôm nay không phải do bị lừa gạt. Hắn không thể nói dối chính mình. Từ ngày bị đụng vào 2 con nhỏ đi xe đạp kia làm hắn bứt rứt không thôi. Dạ Thiên nhớ là lúc đấy có cái gì đó làm hắn nổi lên ham muốn giết người. Haizzz, vấn đề là ngay sau khi hắn rời đi thì cái ham muốn ấy thình lình biến mất như bị dội cả xô nước lạnh vậy.
Thần kinh...sao? Dạ Thiên nhắm lại đôi mắt đen thẳm lại. Hình như hắn thần kinh thật. Khi bé Dạ Thiên lỡ tay giết chết con chó nhà hàng xóm và đó cũng là lúc Dạ Thiên nhận ra hắn có bao nhiêu là thích thú cảm giác nắm giữ quyền sinh sát trong tay ấy.
Càng lớn mạnh, sự hứng thú của hắn đối với sinh mệnh ngày càng lạnh đi cho đến khi cuộc va chạm ấy ... Khoé môi Dạ Thiên cong lên một đường hết sức quỷ dị. Nếu nhớ không nhầm thì một mặc đồng phục công ty Nhật Lam, cái đứa còn lại....chắc là học sinh đi.
" Môn Tuyết Nguyệt? " Dạ Thiên híp mắt nhìn Môn Tuyết Nguyệt. Dáng người cao lớn của hắn tuỳ ý tựa vào tường toát lên vẻ biếng nhác cuốn hút làm Hồng Nhạc Bích tặc lưỡi. Không hổ là hồ ly nha, chủ tịch chưa đủ hay sao mà lại thêm anh nào đến tận phòng làm việc thế này.
Môn Tuyết Nguyệt thốt lên đầy ngạc nhiên: " A, là anh osin. "
Khẽ cười một tiếng Dạ Thiên nhéo cằm Môn Tuyết Nguyệt y hệt những gì hắn làm hồi trước. Rồi hắn ghé vào tai cô nói mấy lời hạ lưu đậm chất sỉ vả.
Khi nghe những lời ghê tởm đó Môn Tuyết Nguyệt tức đến ghê người. Mặt đỏ phừng lên đầy lửa giận, đôi mắt long lanh trừng to thể hiện thái độ bản thân.
Dạ Thiên thoáng bực mình, đáng yêu thật đấy nhưng chưa phải là thứ đã gợi nên ham muốn biến thái của hắn. Vậy là chỉ còn lại người kia.
" Cô không nhất thiết phải làm osin của tôi nữa nhưng phải cho tôi biết thêm thông tin về cái người đi cùng cô hôm đó. "
" Đừng hòng chạm đến em gái tôi. " Môn Tuyết Nguyệt vội đáp nhưng nào ngờ chỉ cần một câu trả lời ấy cũng để Dạ Thiên biết về Môn Nhiên. Hắn không nói gì tiếc nuối niết mặt Môn Tuyết Nguyệt lần cuối rồi xoay người bỏ đi. Xinh đẹp thu hút như thế mà bỏ đi thật không nỡ nhưng Dạ Thiên càng muốn chăm chút cho dục vọng hắn hơn.
Lúc này Môn Nhiên không hề biết nguy hiểm sắp xảy ra với nó mà nó thì đang vui vẻ tung tăng dạo phố. Cảm giác là người có tiền thật thích nha ( ' ▽ ' )ノ
1838 bất đắc dĩ lên tiếng: Có mỗi mua được truyện thôi mà ký chủ vui thế sao?
Môn Nhiên hớn hở: Sao lại không vui, mua được hết sạch số truyện mình muốn sướng dã man luôn ý.^~^Mà này 1838, ngươi nói xem vì sao tự dưng Lãnh Hàn Phong lại yêu cầu ta đi theo nữ chính và chị Hồng Nhạc Bích chứ?
1838 cười hề hề vẻ bí hiểm: Không nói cho ký chủ biết đâu.
Đùa sao, ký chủ mà biết nó đang lập kế hoạch giúp ký chủ thu thập dàn nam chính thì chỉ có chỗ chết.
Môn Nhiên đang tươi vui nói chuyện với hệ thống thì nhìn thấy 1 người đứng trước cửa nhà nó làm mặt nó co quắp hết lại. Tại sao tên điên kia lại ở đây?
" Lần trước gặp nhau chúng ta chưa kịp giới thiệu gì nhỉ? Tôi tên Dạ Thiên, bạn của chị em. " Dạ Thiên miễn cưỡng nở nụ cười mà hắn cho là nhã nhặn tiến lên trước.
" D..dạ em là Môn Nhiên. Rất hân h... "
" Chúng ta vào nhà đi. "
Môn Nhiên: (¬_¬) Cái vẻ mặt gấp gáp hào hứng này rất đáng khả nghi nha?
Trời ạ, nó không muốn ở nhà một mình với tên này đâu. Tại sao lúc nào cũng thế, hết chủ tịch lại đến tên này. Huhuhu nữ chính đi làm chăm chỉ quá ha? Toàn để em gái phải đối mặt với lũ anh rể tương lai TAT.
" Mời vào. " Môn Nhiên cứng nhắc đi vào nhà rồi đặt đống sách truyện vào phòng, đi đi lại lại lấy nước tiếp đón khách quý. Suốt quãng thời gian đó luôn có một ánh mắt đen tựa màn đêm mịt mùng bám theo nó.
Hệ thống cảm thấy khó xử, 1838 biết Dạ Thiên đã bắt đầu để ý tới Môn Nhiên nhưng nó không muốn mọi việc diễn ra quá nhanh như vậy bởi Dạ Thiên không có suy nghĩ của một người bình thường. Trong truyện, nữ chính khi được hộ tống bởi 3,4 anh thì Dạ Thiên mới đánh chủ ý lên cô. Hắn ta quá cường đại nên phải có những yếu tố lớn mạnh khác ngăn cản hắn.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang lo lắng cùng ánh mắt xanh lá dịu nhẹ đảo qua đảo lại đầy sợ hãi kia, Dạ Thiên khẽ thở gấp. Đúng là cảm giác này rồi. Cặp mắt hung ác của hắn mở to nhìn Môn Nhiên như một con mồi.
Đôi mắt sắc lục ôn hoà đến mỏng manh đó, thân thể nhỏ nhắn đến vô lực kháng cự đó cùng với cái tính cách dễ dàng khuất phục kẻ mạnh. Quả nhiên là trời sinh phải lệ thuộc.
Từng dòng máu nóng rực chảy ầm ầm trong cơ thể Dạ Thiên, cổ họng hắn trở nên khô khốc. Người hắn run nhè nhẹ vì hưng phấn quá độ.
1838 nhận ra sự bất thường của Dạ Thiên vội vàng hét lên trong đầu Môn Nhiên: Ký chủ, chạy vào phòng ngủ đóng cửa ngay.
Biết hệ thống báo vậy là đã có gì không ổn, Môn Nhiên đánh tầm mắt lên Dạ Thiên đang ngồi trên ghế sô pha. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn nó đã khiếp sợ bởi sự điên cuồng bị kìm nén dưới cặp mắt của Dạ Thiên. Môn Nhiên lập tức quay đầu chạy vào phòng.
Hành động quá mức đột ngột của nó đã kích thích Dạ Thiên. Hắn cũng ngay khoảnh khắc nó quay người lại liền đuổi theo.
Đương nhiên là Môn Nhiên không phải là đối thủ của hắn rồi. Nó bị Dạ Thiên kẹp chặt đến không thở nổi. Môn Nhiên giãy dụa tìm đường thoát thân nhưng hành động này đã trực tiếp cọ xát lên người Dạ Thiên....và hắn có phản ứng!
Dạ Thiên thuộc trường phái hành động nên ngay tức khắc tuân theo dục vọng bản thân đẩy Môn Nhiên ngã xuống giường. Lúc đầu hắn chỉ định chà đạp để con bé này cúi đầu phục tùng mệnh lệnh của hắn thôi, ai ngờ nó lại có thể khơi dậy thú tính của hắn chứ. Lính đánh thuê vốn là nghề nguy hiểm có thể chết lúc nào không hay biết nên khi không có nhiệm vụ hắn cũng tận hưởng tiền tài dục vọng một cách sảng khoái nhất.
Môn Nhiên không ngờ có một ngày mình sẽ bị cưỡng hiếp ngay bên trong nhà của chính mình. Thực ra Môn Nhiên cũng hay xem phim Tây từ nhỏ nên khá thoáng, không để ý mấy vụ trinh tiết lắm nhưng.... Con mẹ nó, nó muốn đôi bên phải cùng tự nguyện. Tự nguyện á, hiểu không? Chứ không phải bị đẩy mạnh xuống giường đến đau nhức toàn thân. Trong lúc vật lộn chống trả lại Dạ Thiên, Môn Nhiên thoáng có suy nghĩ nếu mình chết mình có thể trở về không nhỉ? Thế là mọi sợ hãi biến mất, Môn Nhiên cứ thế mà mở mồm hét chửi tên điên kia: " Mẹ kiếp con c-hó khốn nạn, buông tao ra ngay. Đồ biến thái, con nhà mất dạy..."
Dạ Thiên dùng lực đè Môn Nhiên xuống, một tay giữ chặt 2 cánh tay của nó, tay còn lại bắt đầu sờ nắn eo nó. Lực đạo của Dạ Thiên khá mạnh nên quanh vùng eo Môn Nhiên xuất hiện đầy vết vừa đỏ vừa tím. Dạ Thiên hai mắt nhuốm màu đỏ đậm bởi dục hoả, liếm liếm môi nhìn người đang ra sức giãy dụa dưới thân rồi cúi người hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hễ mở miệng là phun ra những lời mắng thô tục.
Không phải là nụ hôn nồng cháy, lại càng không có gì mà lưỡi cuốn lưỡi. Tất cả chỉ có môi và răng đôi bên va đập mãnh liệt. Môi nó nhanh chóng rách ra, mùi vị tanh nồng của máu đan xen trong miệng của hai người. Trong khi nó đang phát tởm vì máu thì Dạ Thiên lại mút lấy mút để đôi môi đang ứa máu đấy.
Không biết hắn ta hôn nó bao lâu, Môn Nhiên chỉ mơ hồ nhận thấy lúc miệng của Dạ Thiên rời đi thì môi nó cũng đã bị mút đến tê liệt. Đầu óc nó trở nên hỗn loạn không thể nghĩ được gì.
Dạ Thiên gắt gao đè nó xuống, áp đến mức gần như làm nó tắt thở. Môn Nhiên cảm nhận được một cách rõ ràng chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn đang di chuyển qua lại trên phần cổ lộ ra của nó.
" Khốn khiếp thằng bệnh hoạn. Tao sẽ kiện mày vì xâm phạm trẻ vị thành niên. " Bị đè đến không thở nổi chứ đừng nói gì đến phản kháng, Môn Nhiên chỉ có thể sợ hãi gầm nhẹ.
" Bảo bối, em không thể tố cáo tôi vì tôi sẽ nhốt em lại. Em không bao giờ có thể rời khỏi tầm mắt tôi. " Dạ Thiên phả hơi thở nóng rực bên tai Môn Nhiên rồi cắn nhẹ lên đó.
Bảo bối? Một cụm từ cưng nựng dành cho các đôi tình nhân giờ lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Môn Nhiên nó quả thực chính là bảo bối của hắn, món đồ kích thích dục vọng vặn vẹo của Dạ Thiên.
Môn Nhiên run bần bật khi nhìn đến ánh mắt dã thú kia. Sợ là nó sẽ không chết được rồi. Nó vội vàng nhắm tịt mắt lại hết sức bình sinh giơ chân đạp loạn. Nhưng Dạ Thiên chỉ nhếch mép giữ chặt cơ thể nó rồi dùng cánh tay đang rỗi bắt đầu lột đồ nó.
p/s: không biết em nó có bị ăn không ta(●°u°●) 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro