Chương 7: Thực tập
" Môn Nhiên."
" Dạ? "
" Em lên tầng cao nhất đi đến học hỏi thư kí của chủ tịch đi. "
Môn Nhiên ỉu xìu vâng lời người hướng dẫn viên. Tưởng nữ chính đang là thư kí của thư kí chủ tịch, mình đây là đang tìm đường chết hay sao mà đi chen vào công việc này.
1838 cười: Cũng chả có gì khó hiểu cả. Ký chủ là đại tiểu thư của Môn gia đương nhiên nhà trường sẽ cho thực tập cái chức vụ có nhiều quyền lực nhất.
Nó vào thang máy lầm bầm: " Tổng tài, hoàng tử, lính đánh thuê. Còn mấy nam chính nữa đây? "
Giọng nói đáng ghét của 1838 lại cười ha hả: Còn nhiều lắm, nhưng yên tâm, chưa chắc ký chủ sẽ phải gặp hết đống đấy đâu.
Hình như đến giờ nó chưa gặp phải chuyện gì xui xẻo thì phải: Này 1838, ta là nữ phụ chính phải không? Sao chưa gặp chuyện gì? Chả lẽ hiệu ứng bươm bướm?
1838 khinh thường nghĩ ' Ký chủ gan thì bé tý như cái kẹo, suốt ngày học như con bệnh thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Nữ phụ nhà người ta sau khi xuyên thì lật đổ nữ chính, hốt cả dàn hậu cung, xưng bá một phương, nhà mình thì cả ngày lì một chỗ sắp tự kỉ đến nơi rồi ' : Tôi cũng không biết nữa, về hiệu ứng bươm bướm gì đó thì hiện tại chưa cần lo.
Nghe lời 1838 Môn Nhiên yên tâm hơn nhưng có một sự thực đắng lòng mà nó không biết đó là nhiệm vụ chính của hệ thống 1838 là phải dựa vào tính cách của nó mà cưa cẩm dàn nam chính. Hệ thống tỏ vẻ mình cũng khổ lắm chứ bộ. Ký chủ chả có tính cách đặc sắc mà cũng chẳng có tham vọng gì làm hệ thống phải dựa theo cốt truyện bắt ký chủ phải gặp nam chính. Mặc dù đến giờ thì hệ thống chưa cần lừa Môn Nhiên lần nào nhưng cứ nghĩ đến mai sau phải dối gạt ký chủ 1838 lại thấy ảo não.
Môn Nhiên nhận ra tâm tình của 1838 bỗng nhiên có vẻ không tốt nhưng nó cũng không để ý lắm vì nó đã đến trước cửa phòng của thư kí rồi.
Cộc cộc.
" Vào đi. " Cửa được mở ra, Hồng Nhạc Bích ngẩng đầu lên đánh giá cô gái trước mặt. Khuôn mặt non nớt trông vô tội đến đáng ghét, tay chân nhỏ nhắn trắng mịn nhìn đã biết là tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi. Cô lạnh mặt: " Ngồi đi, đợi chút tôi sẽ tiếp cô sau. "
Nghe giọng nói lạnh lùng của thư kí nó nghĩ không hổ là người nào tớ đấy, đều lạnh lùng như nhau cả. Môn Nhiên lặng lẽ ngắm nghía căn phòng và vị thư kí này. Uhm phòng ngăn nắp sạch sẽ, thư kí thì xinh đẹp dáng người chữ S không phải nói. Dù sao thì người trong teenfic ai cũng đẹp cả thôi.
Cả căn phòng im ắng chỉ độc mỗi tiếng gõ vào bàn phím nhanh lẹ. Ngồi được 30 phút nó bắt đầu hơi mất kiên nhẫn nhưng dù gì cũng là đất người khác nên nó không dám ho he gì.
Hồng Nhạc Bích liếc mắt nhìn Môn Nhiên đã bắt đầu không nhịn được rục rịch ngồi tới ngồi lui. Hừm, ít ra còn có kiên nhẫn. Đợi đúng 30 phút nữa Hồng Nhạc Bích mới ngừng đánh máy chính thức đối mặt với nó. Giọng cô cũng dịu đi phần nào vì vừa nãy nó không ầm ĩ làm phiền: " Em là Môn Nhiên đúng không? Công việc chị khá bận rộn nên chỉ có thể hướng dẫn em vài thứ rồi giao cho em mấy việc phổ thông thôi. Được chứ? "
Nó gật đầu: " Vâng ạ, em sẽ cố hết sức. "
" Ngoan, chị còn có một thực tập viên nữa nên nếu hôm nay cô ấy đến đây thì chị sẽ cho cô ấy giúp em. " Hồng Nhạc Bích cười dịu dàng xoa đầu nó.
=•= cái cảm giác bị coi như cún này là thế nào!!!
Tuy nói thế nhưng Hồng Nhạc Bích chả mong Môn Tuyết Nguyệt đến chút nào. Cô cứ cảm thấy khó chịu với cô nàng kia như thế nào ấy. Năng suất làm việc cũng tốt đấy nhưng cái tính cách mỏng manh đụng nhẹ sẽ vỡ làm cô không cách nào đối xử bình thường với người ta được, toàn phải nhẹ nhàng đến phát mệt.
Hồng Nhạc Bích hướng dẫn cặn kẽ tỉ mỉ cho Môn Nhiên vài thứ rồi cầm hợp đồng mang vào phòng vị lãnh đạo khó tính.
" Hôm nay tôi có việc phải đi xử lý mấy thứ bên chi nhánh khác. Sắp xếp công việc cho hợp lý rồi tầm 11 giờ theo tôi. " Lãnh Hàn Phong lạnh lẽo nói mà không thèm nhìn thư kí một bên đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
" Dạ, chủ tịch. Hôm qua chủ tịch có bảo tôi đi tạo quan hệ với bên tập đoàn XY nên trưa nay..." Zời ạ, lãnh khốc cái đầu, chỉ có thư kí lâu năm như cô mới biết cái bản tính dở dở ương ương của tên này. Không chèn ép nhân viên không được à!!! Lúc nào cũng bắt cô làm xong đống việc mà phải 5 người làm mới được. Đúng là muốn giết người ta đến không toàn thây mới thôi.
" Hửm? " Lãnh Hàn Phong nhướn mày, khí lạnh đông cứng cả bầu không khí.
Hồng Nhạc Bích tự dưng nghĩ đến Môn Nhiên: " Kỳ thật chỗ tôi vừa có cô bé mới đến thực tập khá nhanh nhẹn. " Thực ra cô chả biết nó nhanh nhẹn thông minh hay ngu đần nhưng cứ cược một phen xem, Môn Tuyết Nguyệt thì chưa về. " Tuy cô bé không có kinh nghiệm cho lắm nhưng có thể....d-dùng ạ. " Lãnh Hàn Phong chỉ biết đến 2 kiểu người, dùng được và bỏ đi. Cô biết để một đứa trẻ không kinh nghiệm đi theo chủ tịch là một phương án liều lĩnh nhưng đến cuối ngày cô bé sẽ càng mạnh hơn so với trước đây. Mà Hồng Nhạc Bích chưa ngu đến mức cho một đứa trẻ đi làm việc khó, lần đi này của chủ tịch cô không biết trước cho nên có thể nói việc lần này không quan trọng lắm.
" Tuỳ, đừng cản đường tôi là được. " Lãnh Hàn Phong nhàn nhạc mở miệng.
" Vâng, tôi xin phép. " Hồng Nhạc Bích cúi đầu lui ra ngoài. Aiza mệt chết mà.
" Chị, chỗ này em không rõ lắm. Chị xem lại hộ em được không. " Môn Nhiên gãi đầu cười ngượng
" Ừ. Mà này... " Hồng Nhạc Bích chưa biết mở miệng thế nào, vừa thực tập đã đẩy con người ta vào tầm ngắm chủ tịch cũng không tốt lắm nhỉ, sẽ doạ cô bé chạy mất đi. " Buổi trưa em có rảnh không? "
" Hì, em thực tập ở đây cả ngày mà. " Môn Nhiên khó hiểu.
" Uhmm, trưa chị bận nên em sẽ đi với chủ tịch sang bên chi nhánh khác nhé. Điều này sẽ giúp em học tập nhanh hơn. Được rồi, bỏ mấy việc đấy đi ra đây chị dặn dò em mấy thứ. " Hồng Nhạc Bích giọng nói thản nhiên như đang ra lệnh bình thường nhưng thực tế cô khá lo lắng nên liếc mắt xem phản ứng của Môn Nhiên. A, cư nhiên bình tĩnh đến thế, con bé này tố chất tốt đấy, có lẽ mình nên bồi dưỡng thêm.
Môn Nhiên bị sốc đến mất cả phản ứng: chị, em đã gây nên lỗi lầm gì!!! TAT
1838 rung đùi đắc ý, mặc dù chả có đùi mà rung ' Hehe quả nhiên gây ấn tượng với Hồng Nhạc Bích là sự lựa chọn đúng đắn mà. Mình đang định bảo ký chủ đi tạo quan hệ, không ngờ chỉ cần ngồi im dễ dàng đến thế. '
Lại một lần nữa Môn Nhiên vinh dự cướp vị trí của nữ chính. Trong nguyên tác Hồng Nhạc Bích ghét nữ chủ nên đành gọi Môn Tuyết Nguyệt về. Hệ thống đang vui vẻ, quả nhiên nên lựa lúc không có nữ chính mà chen vào.
" À em đi pha trà mang vào cho chủ tịch đi. Chị bận chút. " Hồng Nhạc Bích đâu có bận đến thế, cô chỉ muốn Môn Nhiên được tiếp xúc với khí lạnh của chủ tịch sớm chút thôi.
Lần này Môn Nhiên nghi hoặc, tại sao đúng hôm mình đến mà cô thư ký này bận bịu đến mức không bỏ ra mấy giây pha trà được? Nó chả nói gì thêm làm theo lời Hồng Nhạc Bích.
Môn Nhiên đang chăm chú mang cốc trà nóng bỏng đến phòng Lãnh Hàn Phong thì va mạnh vào một người.
" Aaaa!!!! "
" Có chuyện gì? " Nghe tiếng động Hồng Nhạc Bích vội chạy ra khỏi phòng. Trên sàn là Môn Nhiên ngã lăn quay và ... Môn Tuyết Nguyệt?
Môn Tuyết Nguyệt bị hất cả ly trà nóng lên người đau rát hết cả da. Làn da trắng hồng của cô đỏ ửng lên mê hoặc. Đôi mắt nâu nhạt sũng nước đến đáng thương.
" Cả hai đứa đứng dậy xem nào. Đi đứng kiểu gì không biết. " Hồng Nhạc Bích nhăn mày đỡ cả hai người dậy.
" Em xin lỗi. " Môn Nhiên theo bản năng nói nhanh
" Chị là lỗi của em, đừng mắng Môn Nhiên. Là do em vội quá. " Môn Tuyết Nguyệt mắt rưng rưng nghẹn ngào cầu xin.
Đờ, nó liếc nữ chính. Bắt đầu thấy ghét rồi nha. Chị nói như kiểu lỗi của tôi ý (¬_¬).
Hồng Nhạc Bích chả quan tâm ai đúng ai sai, chủ tịch ghét nhất là ồn ào thế mà lại dở chứng không đặt cửa cách âm. Giờ thì toi cả lũ rồi.
" Gì đây? " Lãnh Hàn Phong lạnh mặt ra khỏi phòng, hàn khí văng tứ tung như cái điều hoà hỏng.
Hồng Nhạc Bích ôm mặt khóc, chết thật rồi, đúng là hại cái thân, trà triếc cái gì chứ!!! Thà cứ ngồi yên cho nó lành.
" Chủ tịch!!! " Môn Tuyết nguyệt khẽ hô. " Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Mong ngài đừng trách phạt Môn Nhiên và thư kí. Đây là lỗi của tôi. "
Đến lượt Hồng Nhạc Bích lạnh mặt, cách ăn nói này là gián tiếp đổ lỗi cho bọn này sao. Lùi để mà tiến. Không thuần khiết lắm nhỉ!?
Lãnh Hàn Phong lên đến chức vị chủ tịch cũng đâu phải làm cảnh, hắn hiển nhiên nhận ra ý tứ của Môn Tuyết Nguyệt nhưng hắn chả quan tâm. Cái hắn quan tâm là cốc trà của hắn bị đổ kìa.
Môn Nhiên thấy bầu không khí im lặng đến nặng nề, mặt Lãnh Hàn Phong thì sắp đen như bị tô lên rồi. Không ai định nói gì sao?
1838 ngẫm nghĩ một chút rồi nói: nhặt mấy mảnh vỡ của cốc lên.
Hả? Nó ngớ ra một lúc rồi cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên.
" Cẩn thận đứt ta..." Hồng Nhạc Bích chưa kịp nói xong thì một dòng máu đỏ tươi từ ngón trỏ nó nhỏ xuống.
Oắt đờ phắc, từ bé làm vỡ bao nhiêu đồ phải tự dọn mà chưa bao giờ bị chảy máu mà bây giờ vừa đụng đã phọt. VỚ VẨN NÓ VỪA THÔI (╯°□°)╯︵ ┻━┻
" Môn Nhiên!!! Em có làm sao không? Sao lại không cẩn thận thế chứ, đưa tay đây chị xem nào!!! " Môn Tuyết Nguyệt sốt sắng lao đến làm nó hãi đến mức giật lùi. Cái phúc được nữ chính lo lắng cho nó mới không muốn đâu. Hồng Nhạc Bích cũng vội sán vào xem.
Vị chủ tịch nào đó bị bỏ rơi: .....
" Có mỗi đứt tay thôi mà. " Môn Nhiên nói nhỏ
" Mỗi cái gì mà mỗi. Vào phòng chị băng cho. " Hồng Nhạc Bích cao giọng lôi Môn Nhiên vào phòng. Môn Tuyết Nguyệt đi ngay theo sau.
Vị chủ tịch nào đó vẫn bị lờ đi: ...... Hắn quá dễ dàng với nhân viên sao?
#Đôi lời của tác giả: chương này hơn 2000 từ, lần đầu viết dài đến thế. Feeling happy ♪( '▽`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro