Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nam chính của nam chính

Môn Tuyết Nguyệt đang vội vã đạp xe chở Môn Nhiên đến trường bỗng đâm sầm vào một chiếc ô tô sang trọng ngay tại khúc rẽ.

Đã chuẩn bị từ lâu Môn Nhiên lập tức nhảy ra khỏi xe đạp còn Môn Tuyết Nguyệt ngã bẹt xuống đất. Nhìn chiếc xe đắt tiền trước mặt Môn Nhiên có hơi không biết nói gì, cách gặp gỡ này cũng quá quen thuộc ha?!!!

Một người đàn ông đeo kính đen bước ra ném một tập tiền vào mặt nữ chính. Môn Tuyết Nguyệt giận dữ không quan tâm đến sự đau đớn từ đầu gối truyền đến mà đứng dậy nói : " Xin lỗi vì đã va vào mấy người. Số tiền này tôi không nhận. Mấy người nghĩ tôi là dạng người gì? "

Môn Nhiên: =_= em muốn nhận.

Một tiếng cười khẽ từ trong xe phát ra. " Thật thú vị! Vậy tiểu thư đây là dạng người như thế nào?"

Thật thú vị? Môn Nhiên muốn ôm mặt vì xấu hổ, con mẹ tác giả cũng lười nghĩ hoàn cảnh quá đi. Lặp đi lặp lại chưa biết chán à?

Dạ Thiên nhìn cô gái bên ngoài mặt đỏ phừng lên vì giận dữ trông thật dễ thương. Có lẽ hắn nên trêu cô một chút nữa nhỉ? Khẽ nhếch mép Dạ Thiên liền bước ra khỏi xe.

Vừa nhìn thấy Dạ Thiên, suy nghĩ đầu tiên của nó không phải là đây là zai đẹp mà là người này rất rất nguy hiểm. Môn Nhiên biết cả Lãnh Hàn Phong lẫn Fin đều không thể đụng đến nhưng tên này khác hẳn. Trực giác mách nó nên tránh xa hắn ra. Xung quanh Dạ Thiên được bao trùm bởi loại tà khí lãnh liệt. Nó lập tức cúi đầu đứng lui ra đằng sau.

" Thế nào? Đã đâm vào người khác còn được cho tiền. Cô cũng được lợi quá đi. " Dạ Thiên nhéo cằm Môn Tuyết Nguyệt.

Môn Tuyết Nguyệt cảm giác như bị sỉ nhục nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, hai mắt cô long lanh ngập nước vì quá tức giận: " Anh đừng quá đáng như vậy, tôi đã xin lỗi vì đã va vào anh rồi còn gì? Sao không để chúng tôi đi? "

Môn Nhiên đứng một bên tỏ vẻ: Ok, I'm fine (⌒▽⌒). Này chị, người ta đã làm gì chị chưa mà đã rú ầm lên là không cho chị đi thế. Làm xước xe triệu bạc người ta thì phải bồi thường tiền, xin lỗi ai để ý. Mà nó cũng nghi hoặc, không phải nữ chính là dạng thánh mẫu bạch liên hoa à, cái cá tính này lòi đâu ra thế?!!

" Ồ, cô nghĩ xin lỗi là xong à? " Hắn cười nhẹ

" A...Anh muốn gì? " Môn Tuyết Nguyệt giờ mới nhận ra sự việc có vẻ không ổn, tên đàn ông này rất nguy hiểm. Dạ Thiên nhìn dáng vẻ hoảng sợ ngơ ngác như thỏ con của cô càng được bước lấn tới. " Làm osin tôi đi. Cô hẳn là biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu đúng không? Cùng lắm làm osin cũng phải 2 năm cô mới đủ tiền sửa chiếc xe này nên thời gian chúng ta ở chung sẽ khá lâu đây. "

Cô khẽ cắn môi đắn đo, việc này là do cô sai trước. Có lẽ đành phải làm như vậy thôi. Môn Tuyết Nguyệt thở dài khẽ gật đầu.

Môn Nhiên: =_='''' Chị, chị là người Môn gia, top 5 gia tộc đứng đầu, và Môn gia chưa có phá sản. Nó cực kỳ muốn cười vào sự ngu xuẩn của nữ chính nhưng nó đâu có điên. Chen vào việc yêu đương của người ta sẽ bị sét đánh đó. Âm thanh hệ thống bỗng vang lên: " Dạ Thiên: nam chính, 20 tuổi. Thuộc tổ chức lính đánh thuê có tiếng toàn cầu. Chỉ cần có tiền và danh vọng. Dục vọng khát máu, đã từng có bác sĩ tâm lí riêng nhưng đã bị giết. Thuộc tính:...... Có lẽ tôi không nên nói thì hơn. Ghi chú: TUYỆT ĐỐI đừng để bị chú ý. "

Mẹ nó, không nên nói là cái gì?!!! Cái đồ hệ thống ngớ ngẩn này, chưa để lộ đủ sự vô dụng hay sao! Trong lúc Môn Nhiên đang cố gắng moi móc thêm thông tin từ miệng 1838 thì Dạ Thiên cũng đã chú ý đến bên này. Hắn khẽ nheo đôi mắt đen thẳm lại, thế mà cũng có người không để ý đến sự hiện diện của hắn?

1838: " Cảnh cáo cảnh cáo, ký chủ, tên kia đang nhìn kìa. Ngẩng đầu lên đi. "

Môn Nhiên vội ngẩng đầu nhìn lại. 1838:" Ký chủ, hãy nhìn bằng ánh mắt sùng bái, hắn sẽ quay đi. " Nghe theo hệ thống nó lập tức lộ vẻ sùng bái trên mặt.

Nhưng Môn Nhiên không phải là diễn viên nên Dạ Thiên chỉ thấy được sự vặn vẹo kỳ dị trên mặt nó. Khi nhìn thấy bản mặt kia cái suy nghĩ muốn giết người thoáng lướt qua đầu hắn. Máu trong người bỗng sôi sục lên, lâu lắm rồi Dạ Thiên mới có lại cái cảm giác cao hứng muốn giết người như thế. Hắn vội chui vào xe bảo tài xế lái đến khu phố đen. Nhân lúc đang có cảm giác phải lấy đi vài sinh mệnh mới được.

Môn Nhiên kỳ quái nhìn theo chiếc xe chạy vút đi. Chẳng lẽ sự xuất hiện của nó gây mất hứng đến vậy. Rõ ràng tên kia vừa nhìn thấy nó vội leo lại lên xe. Haizzz, bỏ đi. Có lẽ nên tránh xa nữ chính thật, chứ mỗi người sau lại càng tệ hơn người trước thì có ngày chết mất xác chả chơi.

Sự rời đi đột ngột của Dạ Thiên làm chị em Môn gia rối rắm không thôi. Một thì thấy kỳ quái, chả lẽ hắn bảo mình làm osin cho hắn mà không cho thông tin liên lạc gì sao? Đúng là con người kì lạ. Còn một thì đang sầu đời với phận nữ phụ của bản thân. Đúng đấy, tuy nói là không muốn bị chú ý nhưng chả ai mong mọi người vừa nhìn mặt mình đã vội vắt chân lên cổ mà chạy cả.

Điện thoại của Môn Nhiên vang lên báo tin nhắn.

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Tối nay tao có việc nên có gì mày tự học đi nhá!

[shitty life]: Mày làm như tao thích được mày dạy lắm ý. Thế có việc gì đấy? Hẹn hò?

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Bố đây không rảnh hẹn hò với lũ ẽo ượt sặc mùi nước hoa. Là đi thực tập, thực tập á, hiểu không?

[shitty life]: Aa, hôm nay trường tao cũng cho thực tập này nhưng vào buổi sáng. Khổ thân mày tối muộn vẫn phải la lết với đống nhiệm vụ.

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Có khổ không cơ chứ. Thật bất công!!! Tao muốn kháng nghị. ToT

[shitty life]: Kệ mày, mà tao đi thực tập ở công ty Nhật Lam. Mày?

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Áaaa fuck, mày sướng thế được tham quan công ty chính của Lãnh gia. Hự hự, tao thì phải ngồi xe lửa sang thành phố khác này. Hừ, cái gì mà trải nghiệm, có mà nhà trường không đủ tiền nên tống bọn học sinh vào miền quê thì có. ( ̄^ ̄)ゞ

Của Lãnh gia? Hình như sáng nay Môn Tuyết Nguyệt cũng có nhắc qua là vì thế nên mới đưa mình đi học thì phải.

[shitty life]: Thôi bye, tao đến trường rồi.

Cất điện thoại đi, nó vừa hỏi 1838 vừa bước nhanh vào lớp: Này, sao ta thấy tên Dạ Thiên đó có gì...nói thế nào nhỉ, rất đáng lo ngại?

1838 khinh bỉ: Đương nhiên rồi, hắn là nam chính của nam chính mà lại, không đặc biệt mới lạ.

Môn Nhiên nheo mắt lại: Nam chính của nam chính? Ý ngươi là có quyền hơn nhưng người khác?

1838 nheo mắt bắt chước ký chủ nhưng không có hình dáng nên thất bại: Đại loại vậy đi. Cũng như hoàng đế với hậu cung ba ngàn mỹ nhân nhưng chỉ có tứ phi là nằm quyền lực lớn nhất sau mỗi hoàng hậu ý.

Nó chậc lưỡi cảm thán, đột nhiên cảm thấy cảm thông sâu sắc cho mấy tên không đủ sắc đủ tài chỉ có thể dưới tướng người khác kia. Phải biết mức độ lợi hại của hậu cung nữ chính chỉ có chiều hướng đi lên chứ không xuống. Ai ai cũng đều cao ngạo như nhau mà cuối cùng lại phải chia sẻ cùng một nữ nhân. Lại còn chế độ người này được để ý nhiều hơn người kia nữa chứ. Quả nhiên 1x1 mới là vương đạo.

=_•=_•=_•=_•=_•=_•=_•=_•=_•=_•

" Trật tự, các anh chị nghe cho rõ đây. Vào công ty người ta thì đừng có mở mồm là ăn nói chợ búa như đám du côn thế." Giáo viên đứng trên bục cầm loa gầm lên. " Nghe theo sự chỉ đạo của hướng dẫn viên và đừng phá công ăn việc làm của người ta. Ai đã được phân công đi thực tập ở tổ nào thì ra chỗ đó. Buổi chiều tan tầm thì về trường nộp theo báo cáo của cá nhân. Báo cáo thế nào thì chắc chủ nhiệm mỗi lớp cũng nói rồi đấy. Và nhớ, đừng làm mất mặt học sinh trường chúng ta. Kết thúc, xếp hàng lên xe theo lớp đi. "

Từng hàng học sinh nối đuôi nhau leo lên xa bus. Ai cũng háo hức bàn tán về buổi thực tập với công ty Nhật Lam.

" Này, không biết chủ tịch Lãnh có đẹp trai như trên báo không nhỉ!? ^~^ "

" Đương nhiên rồi, hi vọng chúng ta được nhìn mặt chủ tịch. Ouhhh hi vọng ngài ấy sẽ chú ý đến mình. "

" Thôi đi mấy cô nương, lên báo đều là photoshop cả. Chắc gì người ta đã không phải loại bụng bia!!! Mà có đẹp đến mấy thì đường đường là chủ tịch một công ty chả ai rảnh nợ ngó mặt các cô đâu. "

Môn Nhiên khẽ gật đầu tán thưởng bạn nam nào đó vừa nói kia. Chủ tịch là của nữ chính nha, chả ai lọt vào đôi mắt tứ sắc của ảnh đâu.

" Xí, không đẹp bằng người ta thì ghen ăn tức ở chứ gì!!! Cái loại con trai hẹp hòi. "

" Cái gì mà ghen!!! Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi ... "

Giáo viên quát : " Mấy em kia đừng có gây rối nữa! Quan sát người ta làm việc cho cẩn thận vào, đẹp với chả không đẹp. "

#Đôi li tác gi: Huhu tui va thy mt b mi có 2 chương mà đã 9k lượt đc, mà đy là tác phm đu tay đy nhá. Bng nhìn li mình('Д) Tui viết t đến thế sao 😭😭😭.
P/S: chương này là quà nhân ngày 2/9. Có thể cứ ngày lễ tui sẽ có chương mới. Có thể thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro