Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lãnh Hàn Phong (2)

Đương nhiên là nó không thể biết được hôm đó Môn Hành Khâm và Môn Tuyết Nguyệt đã nói gì với nhau trong phòng nhưng cuối cùng nó vẫn phải chuyển đến ở cùng với nữ chính.

[shitty life]: Mày ơi tao sắp phải dọn ra thật rồi. Éo muốn đâu. Tao không biết làm việc nhà với cả cũng không muốn nhờ chị tao.

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Mày được chuyển ra riêng sướng quá còn gì!!! Tao cũng đang ở riêng này. Tự do cực.

[shitty life]: Vấn đề là tao không muốn. Ok babe? Thôi nói chuyện khác đi. Mày định thi đại học nào thế?

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Chắc là đại học S đi, nghe nói ở đấy toàn người đẹp. Mày thì sao?

[shitty life]: À tao chắc chắn trượt rồi. Chả quan tâm mấy.

Môn Nhiên gần đây kiếm được trang mạng gần như là giống facebook. [đẹp trai nhưng không ai yêu] là bạn nó mới quen được trên mạng. Hai đứa có chung sở thích nên nói chuyện cũng dễ. Có thể nói người bạn ảo này là bạn đầu tiên của nó khi đến thế giới này.

[đẹp trai nhưng không ai yêu]: Mày nói thế sao được? Chọn đại một trường đại học đi rồi bảo tao tao dạy online cho.

[shitty life]: Đại học S giống mày đi. Tao thích trai đẹp lắm.

Nó cũng không để tâm mấy tới lời của Đẹp trai nên nói bừa. Ai ngờ thằng khốn này lại nói thật, bắt nó mỗi 8h tối phải onl máy tính để học. Việc dạy học online này cũng đã được nửa tháng.

Môn Nhiên trong thời gian này cũng gặp không ít khó khăn. Ở trường nguyên chủ hống hách đanh đá nên không có bạn. Thỉnh thoảng nó cảm thấy rất cô đơn nhưng cũng rất ít vì bây giờ nó đang phải vùi đầu cố sức gặm kiến thức lớp 10,11. Tính ra nó đã đến thế giới này 2 tháng rồi mà nó vẫn chưa thể dung nhập nơi đây. Hằng đêm nó vẫn khóc vì nhớ bố mẹ và bạn bè, hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp.

" Môn Nhiên, tối nay chị có việc không về, em ở nhà tự làm cơm nhé. "

" Vâng. " Nó không thèm ngẩng đầu tiếp tục giải bài khó.

Môn Tuyết Nguyệt đi được một lúc thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Môn Nhiên khó chịu lầm bầm ra mở cửa. " Chị lại quên g...!!! ". Ha hả, chủ tịch Lãnh, chị em đi rồi. Đừng đưa cái bản mặt giết người đấy đến cửa nhà em được không???

" À, anh tìm Môn Tuyết Nguyệt? Chị ấy vừa đi rồi. "

Lãnh Hàn Phong mặt lạnh nhìn nó. Hắn khá là ghét con bé này. Lần trước hắn trượt chân làm vài động tác thân mật với Môn Tuyết Nguyệt thì chả hiểu con bé này đâu ra lao đến gào ầm lên nhức cả óc. Lần gặp thứ hai ở Môn gia thì mắt con bé cứ dính chặt lấy hắn làm hắn khó chịu. À còn ngu nữa. Hôm nay hắn định sang đây tìm Môn Tuyết Nguyệt để nhờ việc nhưng cô ta lại đi mất. Chả lẽ hắn phải nhờ con bé miệng còn hôi sữa này.

Thấy vị chủ tịch lạnh lùng cao quý cứ đứng im lặng nhìn mình làm nó thấy sợ nhưng không dám sập cửa vào mặt hắn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ tầm 1 phút thì Lãnh Hàn Phong có điện thoại. Hắn liếc Môn Nhiên bằng ánh mắt: cứ thử đóng cửa xem rồi nghe điện thoại.

" Áháháháhá, bạn yêu của tôi. Thế nào, tối nay đến không? " Một giọng nói 9 phần thô bỉ 1 phần trầm ấm vang lên từ phía bên kia điện thoại

" Có." Lãnh Hàn Phong tích chữ như tích vàng

" Thế chú em mang bạn gái không? "

" Không. "

" Ặc, đừng giấu thế chứ. Mấy năm nay anh mày đã không nhìn thấy em nào rồi!!! Thôi bạn gái thì mang ra khoe đi. " Người nói tỏ vẻ bi thương. " Oa oa Hàn Phong, chả lẽ chú gay. Không được yêu anh mày đâu nha. Chú gay anh không kỳ thị đâu nhưng đừng đi gay bar nhiều cẩn thận bị đâm..."

" Câm. " Lãnh Hàn Phong gầm nhẹ

" .... " Môn Nhiên mím môi nhìn Lãnh Hàn Phong đang toả sát khí đầy người. Chân nó bắt đầu mỏi rồi nhưng vẫn không dám đóng cửa. Tổ sư cái thằng đang oang oang oang bên kia điện thoại, nói nhanh lên hộ cái.

" Không gay thế sao chú không bạn gái? Giỏi thì dẫn đến đi, sợ mất à?"

Là đàn ông thì rất ghét khi bị nghi ngờ bản lĩnh nên Lãnh Hàn Phong nói một câu ' được ' cái rồi cúp máy. Trước đấy hắn cũng đã dự tính được nên mới sang đây.

Theo nguyên tác thì Môn Nhiên không hề chuyển đến đây sống với Môn Tuyết Nguyệt nên khi sự việc xảy ra Lãnh Hàn Phong sang thấy cô không ở nhà thì lập tức gọi điện bảo cô giả làm bạn gái. Cũng không phải tình yêu sét đánh gì như nó tưởng chẳng qua là Lãnh Hàn Phong lười. Phải, hắn là một người rất lười. Trừ công việc hắn lười quản những thứ không liên quan. Nếu nhờ những cô gái khác hắn sẽ phải đưa họ về tận nhà. Nghĩ đến đã làm hắn thấy ngại nên quyết định chọn Môn Tuyết Nguyệt, tiện đường về nhà mình luôn.

Nhưng bây giờ liếc mắt là có thể thấy người quen nên Lãnh Hàn Phong cũng không rảnh gọi cho Môn Tuyết Nguyệt mà trực tiếp đi thẳng vào nhà thản nhiên ngồi vào ghế sofa.

" Thay quần áo. 15 phút nữa theo tôi. "

Môn Nhiên: .... Áaaaaa thằng cha này, tự tiện vừa vừa phai phải thôi chứ. Đã vô duyên thì chớ lại còn ra lệnh cho người khác. Tôi nhớ là tôi đâu phải cấp dưới của anh. Mà đi đâu cơ??? Bộ mắt có 4 màu thì giỏi lắm hả? Bộ đẹp trai khốc suất thì tốt lắm hả? Tôi nói cho anh biết cái thế giới teenfic này đầy thằng đẹp trai hơn anh.

Tức thì tức nhưng nó cũng chỉ dám mắng người trong đầu. Dưới ánh nhìn ác liệt của Lãnh Hàn Phong, Môn Nhiên đành cam chịu cúi đầu đi về phòng tắm rửa thay quần áo.

Lãnh Hàn Phong hài lòng khi thấy Môn Nhiên nhu thuận nghe lời hắn. Tuy ngu nhưng có thể dùng, đây là kết luận hắn đưa ra sau mấy lần tiếp xúc nhỏ nhoi. Đời này hắn ghét nhất những ai làm phản ý kiến của hắn. Lãnh Hàn Phong hắn không phải chúa trời có thể làm mọi người phục tùng nhưng hắn sẽ có cách làm bọn chúng không còn cách để ngẩng đầu.

#Đôi lời: Không biết nên cho bạn Phong mặt lạnh cu hay mặt lạnh cool ngầu nhỉ. Mọi người cho ý kiến cái...(>人<;)phân vân quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro