Chương 22:
" Bọn mày làm cái gì ở đây? " Ly Dật cảnh giác nhìn đôi nam nữ dáng vẻ chật vật trước mặt.
Môn Tuyết Nguyệt tuy khắp người bụi bẩn nhưng vẫn vẻ rất thanh cao: " Đó là việc của chúng tôi, không liên quan gì tới anh! Môn Nhiên, em có bị hắn bắt nạt không?"
" Môn Nhiên, cậu không sao chứ? " Albert lúc này mới lên tiếng
Ly Dật ghé đầu sang thì thầm với nó: " Bọn họ cũng chỉ là nhân vật quần chúng thôi, đừng để ý. Cô đuổi bọn họ đi đi. "
" Anh đợi một chút được không? " Môn Nhiên cũng nói thầm lại. Nó tin Ly Dật nhưng không có nghĩa sẽ hoàn toàn theo anh ta. Đối với nó, hiện giờ Môn Tuyết Nguyệt chính là nữ chính. Cho dù nhân vật chính có đến tận 9-10 người thì nó cũng sẽ gắng tránh tất cả, không nghiêng về bên nào cả. Đúng, nó hèn thế đấy. Nhưng cách này khiến nó cảm thấy an toàn.
Môn Tuyết Nguyệt và Albert thấy 2 người cỏ vẻ thân nhau thì lộ rõ sự sốt ruột, không phải đứa em gái này bị dụ dỗ hay bắt buộc đấy chứ?
Thoả thuận thời gian với Ly Dật xong Môn Nhiên mới từ từ tiến gần.
" Albert, cậu ra đây nói chuyện với tôi được không? " Môn Nhiên hỏi
Albert tuy không biết tại sao Môn Nhiên lại muốn nói chuyện với mình nhưng cũng ra một góc riêng với nó.
" Chuyện là thế này...... Đó, cậu có thể giúp tôi không? " Môn Nhiên nhìn Albert với ánh mắt chờ mong. Albert nhìn Môn Nhiên sâu xa rồi cũng gật đầu.
Tận mắt chứng kiến Albert nói nhỏ nhẹ với Môn Tuyết Nguyệt dăm ba câu rồi hai người cùng đi Môn Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật nó sợ giao tiếp với thể loại nữ chính như Môn Tuyết Nguyệt, cực phiền và phải động não hết sức. Thế là nó và Ly Dật cùng bày ra 1 câu chuyện để Albert đứa nữ chính đi. Quả nhiên, nói một tí là Môn Tuyết Nguyệt đã nghe theo răm rắp.
" Được chưa, đi nào. " Ly Dật sờ soạng khắp bức tường đối diện rồi ấn vào một cơ quan nào đó. Xung quanh bắt đầu chuyển động, tiếng gạch đá nặng nề tách khỏi nhau rồi lại nhập vào nhau khiến xung quanh bụi mù như căn hầm sắp sập xuống.
Môn Nhiên sợ hãi nắm chặt góc áo của Ly Dật trong khi hắn nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt đầy mong chờ.
Khói bụi cộng bóng tối khiến Môn Nhiên không thể nhìn được gì, chỉ có thể nghe những tiếng uỳnh uỳnh quanh tai. Mãi đến khi các tiếng động dừng được một lúc thì khói bụi mới tản ra. Môn Nhiên nhận ra bây giờ nó đang đứng trong một căn phòng. Căn phòng thiên về hướng phương Tây hơn là phương Đông. Bên phải nó là ba chiếc quan tài được mạ vàng, hai cái được treo lên dựng đứng, chỉ có cái ngoài cùng là nằm dưới đất. Bên trái thì có 7 bức tranh đặt đè lên nhau.
" Quả nhiên... " Ly Dật lầm bầm.
Môn Nhiên lúc này mới để ý đến Ly Dật đang nhìn chăm chú một cái gì đó nằm trên bàn tròn trước mặt. Nó tò mò ngó thì thấy đó chỉ là một bức tranh với những đường nét vô nghĩa. Thứ này thậm chí còn chẳng đẹp như 7 bức kia. " Đây là cái gì? ", nó hỏi
" Bùa hộ mệnh của chúng ta. " Ly Dật chậm chạp chạm vào bức tranh, thấy không có gì xảy ra mới cẩn thận cất nó vào trong túi.
" Chúng ta đến đây chủ để lấy cái này? "
" Đúng, từ giờ đến 23-10 năm sau chúng ta không được làm mất nó. Ra ngoài tôi sẽ nói rõ hơn. "
" Thế còn gì nữa không?"
" Để tôi xem chỗ này một chút đã, cô đi quanh quanh chỗ này cũng được miễn là đừng chạm vào đâu. Cẩn thận mất mạng."
" Ok. " Nó trả lời rồi đến xem 7 bức tranh. Có điên mới đi xem quan tài.
Mỗi bức là một hình thể, nó gọi vậy vì nó không chắc đó có phải con người hay không. Mỗi hình thể này đều đang cầm vũ khí của mình chiến đấu. Nó xem từng bức hình một rồi không hiểu sao đến bức thứ năm nó bỗng chấn động mạnh. Không giống những bức kia. Nó chỉ đơn giản phác hoạ một con mắt. Con mắt ấy như nhìn xuyên thấu linh hồn của nó.
" Môn Nhiên? " Ly Dật gọi nó
" Sao vậy? "
" Cô ổn chứ? "
" Có gì sao? " Nó khó hiểu hỏi lại
Ly Dật chần chừ: " Cô đã nhìn bức tranh đó được một tiếng rồi. "
" Một tiếng? Không thể nào.... tôi.... tôi chỉ mới...." Nó vội đặt bức tranh xuống ấp úng không biết giải thích như thế nào. Đầu óc nó bây giờ có chút hỗn độn, như có một màn sương mù đang vây quanh nó vậy. Môn Nhiên hoảng sợ, nó bị sao thế này.
" Ở đây lâu cũng không tốt. Đi thôi. " Ly Dật ái ngại nhìn những bức tranh Môn Nhiên vừa đặt xuống. Chỉ là một đống đen kịt thôi mà, sao cô ta lại nhìn lâu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro