Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: " All "

" Anh là người vùng đất Khanzie?" Môn Nhiên mặt co quắp nhìn Ly Dật. Tuy nó ngu địa lí thật nhưng không có nghĩa là nó không biết vùng đất đấy là vùng đất nào. Moá cơ bản là không có nước nào như thế trên Trái Đất được không!?

" Uh, có gì lạ sao? Nói thật tôi suốt ngày ru rú trong nhà nên không quá rõ Việt Nam là thôn nào lắm nhưng yên tâm, tôi không phân biệt vùng miền đâu."

Anh trai, anh muốn phân biệt cũng không được vì chúng ta không phải đồng hương. Môn Nhiên nghĩ mình không nên nói ra thì hơn, dù sao thì có thêm một đồng đội cũng tốt. Nó cười cười nhìn Ly Dật, không gật cũng không lắc.

" Thật kì quái, đầu tiên tôi nghĩ đây chỉ là bộ tiểu thuyết do người nào đó bày đặt chơi khăm đóng kịch với chúng ta thôi nhưng sau một thời gian thì hình như đây là một không gian hoàn toàn khác, cách biệt hẳn với thế giới chúng ta." Ly Dật nhíu mày trầm tư nói ra suy đoán của mình bấy lâu nay, " Như là có thế lực nào đó muốn kéo chúng ta vào đây vậy."

" Khoan đã, tiểu thuyết? " Không phải là bộ teenfic dở người thần kinh kia sao? Từ từ, bọn nó đã phát hiện nhau không phải người ở đây qua tên ca sĩ mà, nếu đã không cùng thế giới thì sao lại cùng ca sĩ được. Kể cả có trùng hợp thì cũng không thể cả 2 cái tên đều trùng. Môn Nhiên nhíu mày, có trá, nhất định là có trá.

Ly Dật thấy Môn Nhiên im lặng thì nhìn nó kì quái: " Đừng nói với tôi là cô chưa đụng vào một chữ của cuốn tiểu thuyết đó đấy nhé? "

Khoé miệng Môn Nhiên giật giật: " Anh có thể nói cho tôi nội dung được không?"

" Nó tên là ' All'. Bộ này khá nổi mà sao cô lại không biết nhỉ."

Hai tay Môn Nhiên nắm chặt lại, nó bỗng có dự cảm không tốt về thứ mà Ly Dật sắp nói. Cái gì mà tất với chả cả. Nghe như một nồi lẩu thập cẩm ý.

" Đại khái là tất cả các thể loại truyện sẽ xuất hiện trong này. Nhân vật chính là .... " Ly Dật đang nói bỗng nhiên đứng lên nhìn chằm chằm vào một góc tối.

Hành động đột xuất của Ly Dật khiến Môn Nhiên giật mình. Nó vội vàng đứng dậy lùi về phía sau, cả cơ thể căng cứng lại.

Ly Dật híp mắt nhìn vào chỗ ấy, khoé miệng hơi nhếch lên: " Mày cũng không xem lại bản thân mình là ai mà còn định cướp đồ của tao. Bộ óc của mày khiến chó cũng phải khóc thương đấy. "

Nói xong, Ly Dật đứng dậy kéo theo Môn Nhiên: " Đi thôi, đây không phải lúc để nói chuyện này. Tôi sẽ kể cho cô sau mặc dù tôi không hiểu nổi vì sao một người chưa động 1 chữ của cuốn tiểu thuyết như cô lại bị cuốn vào chuyện này. "

Ly Dật vừa đi nhanh vừa kéo theo tay của Môn Nhiên. Nó khá ngạc nhiên và bối rối trước phản ứng của anh ta.

" Chính xác thì bây giờ chúng ta đi đâu? "

" Ahh, nói như thế nào nhỉ, nói chung là cứ đi theo tôi đi. Chỗ này cất giấu 1 số thứ mà có thể giúp ích cho chúng ta sau này. Nể tình chúng ta cùng thế giới, khi ra khỏi đây tôi sẽ nói rõ cho cô biết mọi thứ."

Môn Nhiên cười thầm, người này có phải quá ngây thơ không vậy, 2 người còn chưa quen biết gì nhau mà đã nói hết bí mật của mình rồi, " Nói mới nhớ, vừa nãy anh nói tên ca sĩ gì với tôi ý nhỉ?"

" Arnox, không phải sao? Sau đó thì cô trả lời là Mionar đó. "

Câu trả lời của Ly Dật càng làm Môn Nhiên bối rối hơn, đó không phải là những gì mà nó đã nghe được. Môn Nhiên vội hỏi 1838: Này, lúc đấy ngươi có nhớ tao và Ly Dật đã nhận ra nhau như thế nào không?

1838: T...Tôi cũng không rõ.

Thấy Môn Nhiên không hỏi gì nữa hệ thống mới khẽ thở dài. Không hiểu sao phần trí nhớ của hệ thống nó vào lúc ấy lại đột nhiên biến mất. Thôi kệ đi, nếu đó là quyết định của Hệ Thống chủ thì nó cũng không làm được gì, chỉ mong không ảnh hưởng xấu gì đến ký chủ.

" Anh Dật, ... " Môn Nhiên quyết định nói sang chuyện khác, cái ý nghĩ từ trước đến nay có người theo dõi từng cử chỉ của nó, sắp xếp số phận của nó làm Môn Nhiên thấy rợn hết cả người.

" Gọi tôi là Ly Dật được rồi. "

" Vậy Ly Dật, trong truyện có nhắc đến chỗ này đúng không? Anh có phải nhân vật chính không? "

" Hahaha, cô đùa gì thế, tôi mà là nhân vật chính thì đã không phải lặn lội đi kiếm báu vật ở tận đây rồi. "

Nghe vậy Môn Nhiên dừng ngay lại, rút tay khỏi cái nắm của Ly Dật: " Tôi không nghĩ cướp bàn tay vàng của nhân vật chính là một ý hay đâu. Chúng ta quay về đi. "

Ly Dật vò đầu: " Trời ạ đừng hiểu lầm. Tôi không có cái dã tâm đó. Chi tiết ngôi mộ này trong truyện chỉ nhắc thoáng qua thôi, có thể giúp ích cho chúng ta nhưng vô dụng với nhân vật chính nên không sao. Đi thôi, tôi không muốn con chó thối tha kia đánh hơi được chúng ta."

Môn Nhiên nhìn Ly Dật đầy nghi hoặc nhưng vẫn quyết định đi theo hắn. Dù sao nó cũng không thể một mình rời khỏi đây được. Nó hỏi: " Con chó mà anh cứ nhắc đến từ nãy là ai thế? Cho tôi biết tên nhân vật chính của truyện được không? "

" Một thằng cặn bã chuyên môn rình trộm thôi. Nó theo đuôi nhóm bọn tôi mấy tuần nay rồi. Vấn đề khó chịu ở đây là nó không làm gì được bọn tôi và bọn tôi cũng chả thể làm gì được nó. Nhân vật chính tên Liên Ma. 1 cái tên dị đúng không? Con người của hắn cũng dị chẳng kém đâu. "

Vậy Môn Tuyết Nguyệt không phải nhân vật chính sao? Chả trách vừa nãy Ly Dật không thèm nương tay với chị ta. Môn Nhiên khổ não suy nghĩ, sao mọi việc ngày càng trở nên rắc rối như thế này!?

" Đến rồi! "

" Môn Nhiên! "

2 giọng nói kích động cùng lúc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro