Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đồng hương

Ly Dật aka đại ca ném cho bọn họ mỗi người một cái xẻng chuyên dùng để đào mộ rồi ra lệnh: " Đào xung quanh lên! Tao không có đủ kiên nhẫn để nghe chúng mày than khóc đâu!"

Bọn nó đứng im không nhúc nhích, mặt mày vô cảm nhìn tên đại ca kia. Hai bên trừng nhau tầm vài giây rồi Dạ Thiên bỗng bật ra tiếng cười lạnh lẽo, xung phong cầm xẻng bắt đầu đào. Nối tiếp đó là Albert với bộ mặt khó coi và Âu Tử Kình thản nhiên.

Moẹ moẹ, sao các ngươi lại dễ dàng khuất phục như thế chứ!!! Dáng vẻ bá đạo thường ngày đâu rồi??? Môn Nhiên quay phắt sang nhìn Lãnh Hàn Phong. Đây là cọng rơm cứu mạng của mình, hắn không động thì mình sẽ không động. Trời biết nó ghét mấy cái thể loại đụng đến người chết như thế nào.

Ai ngờ nó vừa nghĩ thế xong thì Lãnh Hàn Phong cũng góp tay đào đất lên.

Ly Dật thấy Môn Nhiên vẫn ngây người, mặt coi bộ sắp khóc rồi thì quát: " Con bé kia! Đứng đần mặt ra đấy làm gì, làm việc đi! "

" E...em đang bị say nắng nên tay chân bủn rủn vô lực, đại ca tha cho em lần này đi. Em chỉ sợ vào làm vướng tay vướng chân bọn họ thôi. "

" Xàm l**, đừng nói nhảm nữa mà đào đi. Hay mày muốn thế chỗ cho con bạn mày? " Ly Dật nhướn mày

Môn Nhiên vội tham gia vào hội nam chính cùng nhau đào. Đùa à, nữ chính thì không sao nhưng nó thì chết dễ như chơi. Mà quái, sao đất chỗ này mềm thế nhỉ!?

Môn Nhiên: ê 1838, tại sao bọn nam chính lại dễ dàng nghe lời như thế chứ?

1838: Albert của tui đương nhiên là muốn cứu người rồi (о'∀'о). Dạ Thiên thì ký chủ nhìn đi là biết, hắn ta chắc đang nghĩ đến mấy thứ đáng sợ như chôn sống người gì gì đấy. Âu Tử Kình hay Lãnh Hàn Phong thì tui không rõ lắm. Nói chung là...

Chưa kịp nghe hệ thống nói hết câu, Môn Nhiên bỗng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, hai bên tai chỉ còn lại tiếng gió ù ù. Và khi ngẩng đầu lên chỉ có thế thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của năm cánh tay đưa ra. Suy nghĩ của Môn Nhiên trước khi mất ý thức là: Không hổ là nữ chính, lúc nào cũng kéo theo một đống thứ xui xẻo.

Dạ Thiên với trực giác nhạy bén ngay khi cái hố lõm xuống hắn đã kịp nhảy ra và bắt được tay áo Môn Nhiên, nhưng khi hắn quay lại, Môn Nhiên vẫn rơi xuống như là có một thế lực nào đó cố tình kéo nó xuống vậy. Dạ Thiên thấy không ổn.

" Bình tĩnh, đừng có mà nóng vội. " Lãnh Hàn Phong lạnh nhạt ngăn chặn hành động định nhảy xuống liều lĩnh của Dạ Thiên.

" Tại sao lại thế? Môn Nhiên có làm sao không? " Albert cuống quýt quay đầu hỏi Ly Dật, cậu cho là việc này hắn đã biết trước.

" Rất xin lỗi. " Ly Dật bỗng nở một nụ cười tủm tỉm với bọn họ rồi búng tay.

' Tách ' một phát, cả đoàn người đều nhảy xuống cái hố kia. Đương nhiên, bọn hắn cùng nữ chính cũng bị ủn xuống theo.

____

Môn Nhiên thở dốc dựa vào tường: Mẹ nó 1838, ta đi được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy, sao vẫn chưa thấy đường ra!?

1838 đáp trả, giọng cũng bực bội không kém: Ai biết được, tôi thề trong truyện không hề có đoạn này. Mà ký chủ đi chậm chậm thôi cái, tôi không biết đằng trước có cái gì đâu... Đợi chút nữa đi, để tôi xem có tư liệu gì về nơi này không đã.

Môn Nhiên để im cho hệ thống có thể tập trung tinh thần tìm kiếm nhưng nó chợt nhận ra, bây giờ xung quanh nó không hề có tiếng động.

Mọi thứ đều tối đen như mực, Môn Nhiên chỉ có thể đi dọc bức tường. Lúc nói chuyện với hệ thống thì không vấn đề chứ bây giờ... Môn Nhiên chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân cùng tiếng ma sát giữa giày và mặt đất. Mà loại im lặng rợn người này đã kéo dài được gần 2 tiếng, nó cảm thấy may mắn vì thi thoảng 1838 sẽ trồi lên chứ nếu không nó điên mất.

Môn Nhiên chầm chậm cẩn thận đi từng bước một, tay thì sờ soạng lên tường. Bờ mặt tường đang thô ráp bỗng tay nó chạm phải thứ gì đó mềm mềm, trơn trượt.

Da gà Môn Nhiên nổi hết cả lên, vội rụt tay lại gầm: HỆ THỐNG, TA VỪA ĐỤNG VÀO CÁI QUÁI GÌ THẾ!!!?

1838 khinh bỉ: Chỉ là đám rêu xanh, ký chủ gào thét cái gì.

Môn Nhiên ôm lồng ngực, tim nó giờ vẫn đập bang bang đây này. (╥﹏╥) Giờ thì vui rồi, trí tưởng tượng bao năm xem phim ma đang phát huy đến cực độ.

Nó run run tiến lên phía trước, nhưng chẳng được bao lâu lại vấp phải một thứ gì đó. Môn Nhiên cắn răng đưa tay ra cảm nhận. Ừm, có chút mềm cũng có chút cứng, còn nhũn nữa, loại rêu khác chăng? Môn Nhiên thấy hay định sờ thêm chỗ khác thì nghe thấy 1838 quát khẽ: Ký chủ, đứng lên ngay lập tức.

Đang là thời điểm nhạy cảm nên Môn Nhiên nghe lời hệ thống răm rắp.

Nó lo lắng hỏi: C-có chuyện gì sao?

1838 không biết có nên nói cái mà Môn Nhiên vừa sờ là một cái xác người đang phân huỷ hay không!? Chắc thôi, bây giờ phải làm cho ký chủ bình tĩnh đã thì mới tìm được đường ra: Nói chung là ký chủ từ giờ đừng chạm vào cái gì, đừng sờ tay lên tường nữa, cứ đi thẳng về phía trước thôi. Nếu sợ ngã thì đi chậm lại cũng được.

Môn Nhiên nghe theo sự chỉ dẫn của hệ thống chậm chạp đi về phía trước.

1838: Được rồi, tôi có tìm kiếm qua tư liệu về cái mộ này. Nó có tên Vô. Quả thật là đâu đâu cũng nói trong này có rất nhiều châu báu quý giá thời xa xưa nhưng chủ nhân thì lại chỉ là một dân thường nên mọi người không tin. Cũng có rất nhiều nhóm mộ tặc đến nhưng đều ra về tay không. Tên Ly Dật kia chắc hẳn dân mới vào nghề nên không biết chuyện này... Tôi có xem qua bản đồ của Vô nhưng không hề thấy nhắc gì đến nơi chúng ta đang di chuyển. Hẳn là ký chủ đã động phải cơ quan nào rồi.

Môn Nhiên thở dài, bây giờ cả tâm lẫn thân của nó đều mệt mỏi. Đi bộ lâu như thế mà lúc nào cũng căng thẳng cảnh giác, đúng là đau đầu.

Môn Nhiên nhăn mặt: Ta khát, ta đói. Ta muốn ra khỏi đây.

1838 vẫn chăm chú đối thoại với Môn Nhiên để giảm sự sợ hãi của ký chủ thì bỗng cảm nhận được khí tức của nam chính: Kí chủ!!! Hét lên đi. Có người đến. À mà hét nhỏ thôi.

Đã bảo người ta hét lại còn hét nhỏ. Cái lí luận logic gì đây. Môn Nhiên há mồm: " Aaaa... " vài tiếng tượng trưng cho có.

" Môn Nhiên? Có phải em đấy không? "

Là giọng của Albert? Nó mừng rơi cả nước mặt, cuối cùng cũng được gặp lại người quen rồi. Môn Nhiên hào hứng hô lên: " Em ở đây, ở đây này... "

Môn Nhiên còn chưa kịp nghe thấy lời đáp lại của Albert thì một giọng nói khàn đục vang lên ngay bên tai nó: " Tao cũng ở đây này. " ....rồi sau đó nó bị đánh ngất xỉu.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ fuck, mọi việc có thể tồi tệ hơn được nữa không!? Môn Nhiên mới tỉnh dậy nhìn Ly Dật ngồi trước mặt mình. Quả nhiên mình không phải là người có thể được nam chính cứu mà. Sờ lên cục u to bằng nắm tay trên đầu, Môn Nhiên thầm ngao ngán.

" Dậy rồi thì đứng lên đi, chúng ta còn một đoạn đường dài phía trước đấy." Ly Dật xách cổ nó dậy rồi đưa cho nó một cái đèn pin.

Môn Nhiên liếm môi ấp úng: " À thì... này ông anh... Em có nghe nói bên trong ngôi mộ này chả có gì sất đâu á, hay thôi chúng ta đi ra đi! Đừng tốn thời gian nữa, ông anh thấy như thế nào? "

Ly Dật không thèm nhìn nó nói: " Mày thì biết cái shit gì về nơi này, không muốn tao dạy dỗ thì câm miệng vào rồi tiếp tục đi theo tao đi. "

Môn Nhiên tiếp tục cười lấy lòng: " Ai bảo em không biết gì, bố em cũng trong ngành mà. Anh tin lời em đi, bố em lang thang quanh đây cả tuần trời mà có sơ múi được gì đâu... "

Ly Dật chỉ ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã nghe nhưng rồi cũng chả nói gì nữa. Nó nhăn mày: " Ông anh? Đại ca? "

" Im! " Ly Dật quát khẽ đề phòng nhìn xung quanh. Môn Nhiên cũng chả phải dạng gan lớn gì nên ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức, thậm chí còn đứng sát vào Ly Dật để có chuyện gì xảy ra còn kêu cứu.

Môn Nhiên vừa đi theo Ly Dật vừa bắt đầu nghĩ lung tung. Bất chợt gã lên tiếng:" Katy Perry. "

Đầu tiên Môn Nhiên còn đang nghi hoặc Ly Dật đang lên cơn, tự dưng lại nói tên ca sĩ làm cái qué gì thì bỗng dưng nó giật mình. Nó trừng 2 mắt ngạc nhiên đáp lại, trong giọng nói xen lẫn vẻ vui sướng: " Selena Gomez!!!! "

" Con mẹ nó, ngươi đúng thật là xuyên không! " Ly Dật há hốc mồm chỉ tay vào mặt nó.

Không gì có thể diễn tả tâm trạng sung sướng của Môn Nhiên ngay lúc này, nó vội cầm tay Ly Dật lắc lắc: " Hu hu hu người quen đây rồi, cảm ơn trời đất. Cho hỏi chuyện của đằng ấy!? "

" Hahaha thật không ngờ mà. Cứ gọi tôi là Ly Dật đi. Cô em là Môn Nhiên đúng không? Được được, ra đây chúng ta ngồi trò chuyện một lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro