Chương 2: Lãnh Hàn Phong (1)
" Ba~~ " Một tiếng gọi uyển chuyển từ cổng vọng vào.
" A, chắc Nguyệt nhi về rồi đấy. Nhiên nhi con cứ ăn xong đi đã, không cần vội. " Môn Hành Khâm gấp tờ báo đọc dở lại rồi đứng lên ra phòng khách.
Môn Nhiên nhíu mày nhìn về phía phòng khách. Nữ chính về? Có lẽ đây là lúc nó phải lựa chọn, cố gắng tránh xa nữ chính và bọn nam nhân não tàn kia hay cứ thuận theo tự nhiên. Đằng nào thì nó cũng có biết nội dung kể về cái quái gì đâu....
" Ba~~~ em đâu ạ? Có phải em vẫn còn giận con không?!! " Môn Tuyết Nguyệt ánh mắt buồn rầu nhìn Môn Hành Khâm. Môn Hành Khâm chỉ cười nhẹ rồi ôm con gái vào lòng, coi như không nhìn thấy người đàn ông hoàn mỹ đang đứng phía sau Môn Tuyết Nguyệt.
" À, đúng rồi, đây là Lãnh Hàn Phong, chủ tịch tập đoàn của Lãnh gia. "
Môn Nhiên:... =_= Tác giả, chị không nghĩ được cái tên mới nào sao. Vừa nghe là biết anh Phong tuấn tú lạnh lùng.
Môn Hành Khâm cười quét ánh mắt lạnh băng về phía Lãnh Hàn Phong, đây là thằng đàn ông đã làm bé cưng của ông phải vào viện. Lãnh gia? Chỉ một cái gia tộc mới lên mà đã muốn càn quét thương trường ư? Hừ! Xem thằng nhóc mi có bản lĩnh gì.
" Cậu Lãnh, hoan nghênh!"
" Xin chào chủ tịch Môn, rất xin lỗi nếu làm phiền bữa sáng của ngài. " Lãnh Hàn Phong mặt không gợi một tia cảm xúc bắt tay với Môn Hành Khâm.
" Haha, không có gì? Mời ngồi. Nguyệt nhi, lấy nước cho khách và gọi Nhiên nhi ra đi. Chúng ta phải tiếp vị khách quý này chứ! " Môn Hành Khâm miệng cười nhưng mắt không cười ngồi xuống ghế sofa, khí tức của bề trên lan toả khắp căn phòng. Lãnh Hàn Phong không nói gì cũng ngồi đối diện ông, không hề có biểu cảm dư thừa, đơn giản là mặt than.
Môn Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng dạ rồi đi tới phòng bếp.
" Môn Nhiên, chị nhớ em quá. Chị xin lỗi vì không đón em khi ra viện. "
Môn Nhiên: Hahha, chị tốt nhất đừng gặp tôi là được, tốt hơn nữa là coi như tôi người xa lạ đi, tôi không giận đâu, thật đấy. Đương nhiên nó sẽ không ngu ngốc mà nói những lời đó với nữ chính, nó đành cười gượng nói không sao cả.
Môn Tuyết Nguyệt pha trà rồi rủ nó ra phòng khách. Vừa bước vào cửa phòng Môn Nhiên suýt choáng bởi hai luồng khí lạnh đánh úp vào người. Moá, tưởng truyện nói quá ai ngờ có thật này. Lạnh dã man. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lãnh Hàn Phong, nó một lần nữa lại choáng đến ngẩn người. Đẹp quá. Đây là người đẹp nhất mà nó từng thấy qua 15 năm nay. Đến sao Hollywood cũng không đẹp bằng. Ngay cả khi ngồi Lãnh Hàn Phong cũng toát ra vẻ cao quý sang trọng làm người khác phải nhìn lên. Khuôn mặt anh tuấn với cặp mắt 4 màu.... Khoan đã, wtf, 4 màu?!!!
" Nhiên nhi, NHIÊN NHI,... " Môn Hành Khâm khẽ nhíu mày, bé cưng vẫn để ý đến thằng oắt này sao? Rồi ông sẽ kiếm được thằng rể còn đẹo trai hơn thằng này gấp ngàn lần.
" Aa, dạ ?" Môn Nhiên thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Lãnh Hàn Phong. Con mụ tác giả lại giở chứng gì không biết, làm như 4 màu mắt có thật ý. Nhìn qua thì là đỏ,... mấy màu kia nhìn khá lạ. Nó quả thực rất muốn hỏi tên đàn ông trước mặt này có đeo kính áp tròng không.
" Đây là con gái út nhà tôi, Môn Nhiên. Xin lỗi về sự không lễ phép của nó. Giờ thì ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? " Môn Hành Khâm cưng chiều xoa đầu nó.
Lãnh Hàn Phong lười cấp cho Môn Nhiên một ánh mắt trực tiếp nói thẳng vấn đề: " Con gái ông được đánh giá là có tiềm năng và trợ lý của tôi muốn dẫn cô ấy học việc trong vòng nửa năm tới. "
Môn Hành Khâm nhướn mày nhìn Môn Tuyết Nguyệt. 19 tuổi đã có thể đi làm thêm, hẳn là có lý do khác. Môn Hành Khâm không nói gì chỉ im lặng đợi Lãnh Hàn Phong nói tiếp nhưng hắn cũng chỉ mặt không biểu cảm nhìn chòng chọc vào ông. Bầu không khí tiếp tục im lặng cho đến khi Môn Tuyết Nguyệt lên tiếng: " Ba à, ý của chủ tịch là để tiện cho làm việc nên con sẽ chuyển đến căn hộ cạnh căn hộ chủ tịch. Ba, đây là vị trí quan trọng nên con muốn làm một cách nghiêm túc nhất. Thế nên chủ tịch đích thân đến nói với ba đấy. "
Chị gái ơi, chị học tập cùng với trợ lý chủ tịch thì đi theo chủ tịch làm cái qué gì. Chả lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết: anh muốn giam giữ em cả đời??? Logic tí đi nào. Nó bỗng nhớ tới lời con bạn "Em nó vừa yếu đuối ngã vào lòng phát đã tuyên thệ ' Em là của tôi ' ". Chả lẽ thế thật, có nghĩa bạn Phong đã đánh chủ ý lên bạn Nguyệt rồi đúng không? Mình chỉ cần là một cô em gái hoàn hảo thôi đúng không??? Sẽ không cần chấp nhận số phận tên gọi nữ phụ nữa đúng không???
Môn Hành Khâm nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn của nó có hơi khó hiểu. Chả phải đáng lẽ bé con nên tức giận đập bàn phản đối sao? Thôi kệ, tuy không ưa thằng oắt này nhưng nếu bé con thích thì mình sẽ tạo thêm cơ hội.
" Cũng được nhưng cho Nhiên nhi đi cùng đi, với vị trí của con chắc sẽ chưa biết được bí mật gì của công ty đâu nên nếu có thời gian thì cố chỉ bảo em nó. Ý tưởng này được không cậu Lãnh? "
Lãnh Hàn Phong nhàn nhạt liếc nhìn Môn Nhiên làm nó lạnh cả sống lưng. Hắn cũng chả quan tâm gì về ai đi theo hắn, miễn là đừng chạm vào vảy ngược của hắn là được rồi.
Trong lòng Môn Tuyết Nguyệt đang rất khó chịu, cô không biết vì sao mình lại khó chịu đến thế nên đành tự nhủ là do thời tiết không tốt.
" B...Ba, con mới 17 tuổi. Con nghĩ cần phải chăm chỉ học hành đã, việc làm thêm nên nghĩ sau đi. " Môn Nhiên vội giật nhẹ cánh tay Môn Hành Khâm. Đùa à, nó mê trai đẹp, nó coi trai đẹp là triết lý sống nhưng cứ nghĩ đây là nam chính của bộ teenfic ngu xuẩn đã làm nó không muốn tiếp cận rồi huống chi nó còn không kế thừa được tý gì ký ức của nguyên chủ, ra ngoài vào thời gian này rất mạo hiểm.
" Đúng đó ba, năm sau em thi đại học rồi. Con nghĩ nên để em chú tâm việc học hơn. " Môn Tuyết Nguyệt cũng nhẹ nhàng khuyên bảo.
" Nguyệt nhi con vào phòng nói chuyện với ta. Nhiên nhi, con tiễn khách. " Môn Hành Khâm đứng lên đi thẳng vào văn phòng không nói thêm gì nữa.
Tại sao nó lại phải tiễn khách??? Môn Nhiên thở dài trong lòng đứng lên ra mở cửa. Đợi một lúc nó không thấy động tĩnh gì bèn quay lại. ( ̄Д ̄)ノ Mợ anh, không đứng dậy đi về đi còn ngồi đấy đần mặt ( thực ra là đang mặt lạnh nhìn xa xăm suy nghĩ ), bộ anh không nghe thấy lời đuổi khách của ông Khâm hả? ( thực ra là đang phân vân có nên hỏi xem đây là trà gì mà ngon thế không??? )
" Anh ơi!!! " Môn Nhiên gọi, thấy hắn không cử động định mở miệng nói tiếp thì thấy Lãnh Hàn Phong bỗng quay ngoắt lại trừng mắt nhìn mình thì sợ đến nhũn cả chân.
Lãnh Hàn Phong nhìn nó một lúc lâu rồi nói:" Trà ngon. "
Môn Nhiên: ...
Lãnh Hàn Phong hừ nhẹ, đúng là đồ ngu, hắn đã nói thế còn không hiểu ý hắn. Lãnh Hàn Phong đứng lên, dáng người dong dỏng nhưng tràn đầy khí phách: " Trà ngon. "
Môn Nhiên cười nịnh nọt: " À ngon thật." nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Ngon hay không thì tự mua đi, tổng tài giàu lắm mà, còn đứng đấy nói cái quái gì nữa. Về đi được không!??
Lãnh Hàn Phong càng tức giận hơn, con bé này, hắn nói đến thế còn chưa chịu hiểu. Môn gia làm thế nào mà nuôi được cái thứ hết thuốc chữa thế này. Hắn tức giận càng làm khí tức quanh người nặng nề hơn. Mặt đen lại khiến người nhìn vào phải hốt hoảng. Nó cũng không phải ngoại lệ. Đang chả biết làm sao tự dưng vị chủ tịch này tức giận thì lão quản gia núp ở một chỗ không chịu được nữa ra mặt: " Thưa quý khách, trà này được gửi về từ vùng Ngoạn sơn vào mùa thu. Nó có tên xx, khá được yêu thích vì có thể giảm sự căng thẳng khi làm việc. "
Lãnh Hàn Phong gật đầu vừa lòng rồi ném cho Môn Nhiên ánh nhìn khinh bỉ. Hắn thoả mãn tươi cười đi ra khỏi Môn gia. Đấy là hắn nghĩ thế chứ thực ra mặt Lãnh Hàn Phong không hề biến hoá từ đầu đến cuối.
Nó bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ đang chui vào chiếc xe ô tô xịn kia. Chả lẽ cái mác nữ phụ bắt đầu lan toả nên mình bị ghét rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro