Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chạm trán mộ tặc

" Hình như... chúng ta bị lạc mất rồi... " Âu Tử Kình gãi đầu cười

" ...... " Môn Nhiên

" ...... " Lãnh Hàn Phong

" ...... " Albert

" Không sao đâu mà, ai mà chả có lúc mắc sai lầm. " Môn Tuyết Nguyệt cố cứu chữa tình hình

" Phế vật. " Dạ Thiên rủa một tiếng

Nhiệm vụ của nhóm người bọn nó là thu thập đủ 13 bức ảnh của 13 bộ phận quan trọng nhất trên/trong cơ thể người. Bọn nó được phát cho một tấm bản đồ có đánh dấu vị trí của 50 ngôi mộ, tất cả bọn nó cần làm chỉ là cố gắng tìm càng nhanh càng tốt trước khi màn đêm buông xuống.

Môn Nhiên nhìn 2 tấm ảnh một là tim, hai là ... hậu môn trên tay bỗng cảm thấy bất lực ghê gớm. Nó cùng Âu Tử Kình được chọn làm người đứng đầu dẫn đường cho cả đội nhưng ai ngờ...

" Anh xin lỗi mà, thôi coi như là đi thám hiểm đi. " Âu Tử Kình nở nụ cười nắng hạ rạng rỡ, mỗi tội chả ai còn đủ sức để mà ngắm.

" Thám hiểm cái *beep*, anh khiến chân tôi bây giờ mềm hơn sợi bún rồi đây này. " Albert nước mắt cá sấu ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Đêm qua cậu hát hò với mọi người đến tận hơn 3 giờ sáng, cơ thể sắp không chịu nổi rồi T^T.

" Chúng ta vẫn trong phạm vi tìm kiếm, biết đâu sẽ ăn may gặp được ngôi mộ nào đó. " Anh an ủi mọi người

" Phải đó, mọi người phải phấn chấn lên nào!!! " Môn Tuyết Nguyệt tuy cũng mệt nhưng vẫn không nản lòng.

Lãnh Hàn Phong nhếch mép nhìn Âu Tử Kình chỉ ra sự thật: " Chúng ta đã đi qua nơi này 4 lần trước. "

" Bảo bối... " Dạ Thiên ôm Môn Nhiên " ... em đã thấy sự vô dụng của bọn họ chưa? "

Môn Nhiên ủn Dạ Thiên ra, từ sáng ôm ôm ấp ấp suốt làm nó cũng chả nhớ sợ là gì rồi. Nó cũng ngồi bệt xuống đất cạnh Albert: " Em nghĩ chúng ta cứ nghỉ một lúc đã rồi tính sau. "

Âu Tử Kình đưa nước ra trước mặt Môn Nhiên, nó thoải mái nhận lấy tu ừng ực một ngụm lớn. " Uống từ từ kẻo nghẹn. " Anh nhắc nhở khẽ rồi vuốt vuốt lưng nó.

" Đưa đây. " Dạ Thiên chờ lúc nó vừa uống xong thì giật lấy chai nước ngậm vào chỗ nó vừa ngậm cũng uống luôn.

(¬_¬)Hôn cũng đã hôn rồi cái trò này còn tác dụng gì nữa. Môn Nhiên cầm bản đồ ngắm nghía một lúc quyết định...bỏ cuộc. Nó còn chả biết phương hướng đông tây nam bắc thế nào thì xem bản đồ làm niềm. Âu Tử Kình không phải cái gì cũng biết như nó tưởng, anh ta hoàn toàn là một tên mù đường, Albert suốt chặng đường đi mắt cứ dán tịt vào nhau thì càng không thể tin tưởng được. Lãnh Hàn Phong? Bạn nghĩ một vị chủ tịch cao quý sẽ có hứng thú với trò chơi ngớ ngẩn này sao, nói thật Môn Nhiên nhìn bản mặt lạnh tanh chỉ muốn về nhà của Lãnh Hàn Phong làm nó không hiểu được hắn vì sao lại đi theo nữa.

" Chị có thể xem không? " Môn Tuyết Nguyệt muốn mượn bản đồ.

" À đợi em nhìn tý nữa. " Môn Nhiên quyết không cho, đùa à, nữ chính là sinh vật chuyên rước hoạ vào thân nhất đấy.

1838: Ký chủ, cho cô ta xem đi.

Nó chất vấn: Tại sao?

1838: Ký chủ không nhìn thấy Lãnh Hàn Phong đang nhìn chằm chằm mình sao?

Môn Nhiên ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Lãnh Hàn Phong đang nhìn mình đành phụng phịu đưa tấm bản đồ cho Môn Tuyết Nguyệt. Nó không biết là Lãnh Hàn Phong vừa nhìn nó vì hắn lại thấy biểu cảm thất thần của nó.

" Aa, có một ngôi mộ ngay gần đây này, chúng ta đến đó đi. " Môn Tuyết Nguyệt hô lên sung sướng. " Đi thôi."

Dạ Thiên xách cổ Môn Nhiên từ dưới đất lên, bóp bóp má nó rồi nói thầm: " Bĩu mỗi cái gì, nếu em ghét cô ta cứ nói cho tôi. "

Hai người lúc này đang ở khoảng cách rất gần, suy nghĩ đầu tiên của nó ngay khi Dạ Thiên nói gần mặt mình là: Mợ nó, mồm hắn cư nhiên không thối.

" Aa, hai người tú ân tú ái chói mù mắt chó tôi rồi. " Albert một tay che mắt chỉ vào nó và Dạ Thiên bắt bẻ

" Hừ, thằng oắt thì biết cái gì. " Dạ Thiên khinh bỉ

" Ai nói tôi không biết cái gì?" Albert đứng bật dậy nhìn chằm chằm Dạ Thiên

" Thôi nào, mọi người đừng cãi lộn nữa. Chúng ta xuất phát thôi. " Môn Tuyết Nguyệt tiếp tục là người đứng ra giảng hoà

Albert thè lưỡi với Dạ Thiên đổi lại lấy một cái trừng mắt dữ tợn. Môn Nhiên nhận thấy hoá ra nam chính không đáng sợ như mình tưởng, toàn là một lũ trẻ con hiếu thắng.

Cả bọn đi được một lúc thì rất trùng hợp gặp phải sơn tặc và trùng hợp hơn nữa là Môn Tuyết Nguyệt bị bắt làm con tin -_-

" Lại thêm một nhóm lũ tiểu thư công tử nữa. Hè hè, đại ca trấn lột bọn nó thôi chứ?" Một tên đang dí dao vào cổ Môn Tuyết Nguyệt lên tiếng.

Cô tuy đáy lòng đã sợ phát run lên nhưng tỏ vẻ quật cường: " C..Các ngươi sẽ không thoát khỏi chuyện này được đâu!!! "

" Thả cô ấy ra, mấy người muốn gì? " Albert tức giận nói

" Cô em này trông thực ngon miệng, có lẽ bọn ta nên... "

" Câm miệng! " Một người đàn ông trung niên với vết sẹo dữ tợn nơi cánh tay gầm lên với tên vừa nói. Có vẻ hắn chính là đại ca.

Dạ Thiên áp mặt vào mặt Môn Nhiên rồi cười: " Bảo bối, tôi ngứa tay. "

Nụ cười của Dạ Thiên làm nó ớn lạnh nhưng mặt vẫn điềm nhiên: " Anh sẽ làm Môn Tuyết Nguyệt bị thương. "

Môn Nhiên biết là nữ chính 100% sẽ không có vấn đề gì nên hoàn toàn không lo lắng, nó mang tâm trạng xem kịch vui đứng ở bên ngoài nhưng người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ là Môn Nhiên cực kì bình tĩnh với hoàn cảnh này. Dạ Thiên gật gù hài lòng, quả nhiên là bao bối của hắn, khi nào thì nên cho bảo bối chứng kiến cảnh tượng người giết người nhỉ?

Hai nắm tay Albert nắm chặt lại vì giận dữ, cậu gằn giọng với tên đại ca: " Trừ bỏ thân thể, chúng tôi có thể cung cấp những gì mấy người muốn. Giờ thì thả cô ấy ra!!! "

Tên đại ca đánh giá nhóm người này một lúc rồi ra điều kiện: " Chúng tôi không cần gì từ mấy người, mấy người chỉ cần góp chút sức lực nho nhỏ là được rồi. "

Môn Nhiên không hiểu gã nói gì lắm cho đến khi bọn họ được gã dẫn đến trước một ngôi mộ. Cmn đây không phải sơn tặc mà là mộ tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro