Chương 18: Ngôi mộ
" Bảo bối, tôi nhớ em đến điên rồi. " Dạ Thiên thì thầm vào tai Môn Nhiên rồi úp mặt vào cổ nó hít một hơi thật sâu.
" Cậu vẫn còn ở đây sao? " Lãnh Hàn Phong vừa đi ra khỏi khoang nhướn mày nhìn Dạ Thiên.
Như thấy vị cứu tinh, Môn Nhiên nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay Dạ Thiên rồi chạy đến bên cạnh Lãnh Hàn Phong. Sau vụ lần trước nó không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
" Bảo bối? " Dạ Thiên gọi một tiếng vẻ khó hiểu
Môn Nhiên cúi gầm mặt xuống từng bước từng bước lẻn về phía sau Lãnh Hàn Phong. Đều là nam chính cả, nó nghĩ lựa chọn vị chủ tịch cao quý này sẽ đỡ hơn cái tên khát máu kia.
Lãnh Hàn Phong hài lòng nhìn con bé bên cạnh, biết điều đấy chứ. " Cậu có thể rời đi được rồi. "
" Ah, bảo bối, em nghe hắn ta sao? " Dạ Thiên phớt lờ câu nói của Lãnh Hàn Phong mà nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia, thật muốn bẻ chân nó, xích nó lại rồi...
" Tên kia, sao ngươi lại ở đây!? Ta bảo ngươi tránh xa em gái ta rồi cơ mà!!! " Tiếng hét của Môn Tuyết Nguyệt làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Dạ Thiên khiến hắn khẽ cau mày, cô ta... quá ồn. Quả nhiên nhu thuận như bảo bối nhà hắn mới tốt.
Dạ Thiên quét ánh mắt đen thẳm đánh giá tình hình, có ba thằng đàn ông cùng cái đứa con gái ồn ào kia đang đứng chắn trước Môn Nhiên. Mà cả ba tên này đều nhìn là biết chả tốt đẹp gì rồi... Có sát khí! Dạ Thiên bình tĩnh nghiêng người qua một bên ngay khi có một cậu bé chạy xoẹt qua hắn.
Môn Hoành Dương tậc lưỡi tiếc nuối rồi hô to: " Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi!!!"
Lúc này Môn Nhiên mới ló mặt ra ôm lấy cái bóng lao vụt vào lòng nó: " Cái thằng này, đã bảo là chị sẽ đến rồi mà vội cái gì chứ! "
Thực ra trong đầu nó là thế này, em trai bé bỏng đáng yêu với hai mắt to tròn nép vào lồng ngực của chị gái của mình. Nhưng sự thật mà tất cả mọi người_trừ nó ở đây đều thấy là, một chàng trai khôi ngô tuấn tú ôm người con gái vào lòng, thậm chí chàng trai còn cọ cọ mặt lên cổ và tóc của người con gái hít hà, hai mắt nheo lại đầy hưởng thụ.
Trên trán Dạ Thiên nổi đầy gân xanh, con mẹ em trai cái *beep*, thằng c** khốn nạn dám có ý định dở trò đâm dao sau lưng với hắn. Nhưng hắn phải công nhận thằng nhóc này cũng không tầm thường vì mãi khi nó đến gần hắn mới nhận ra được sát khí ấy. Con bà nó chứ bảo bối, sao em toàn thu hút mấy thằng bệnh hoạn làm khổ tôi thế này. Hắn cười lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, dù có kinh khủng thế nào thì cuối cùng vẫn thuộc về tôi thôi. Không thể nói là Dạ Thiên quá hứng thú với Môn Nhiên, hắn mới chỉ hơi yêu thích món đồ chơi này thôi nhưng cứ liên tục bị ngăn cản không chiếm được đồ vật hắn muốn nên bây giờ Dạ Thiên mới sinh ra chấp niệm mạnh mẽ như vậy với Môn Nhiên.
Môn Tuyết Nguyệt đứng một bên nhìn cảnh này thì ngớ người ra, cô cứ thấy cảnh này phấp phới tim hồng sao sao đó, chả thấy giống chị em gì cả. Nhưng khi cô nhìn quanh thì thấy biểu cảm ai cũng là lẽ đương nhiên nên đành an ủi là mình nghĩ nhiều rồi.
" Ê Nguyệt, cậu bé đó là ai vậy? Lần trước tôi cũng thấy nó đi cùng Môn Nhiên nhưng chưa kịp hỏi. " Một người không dính dáng gì tới thương trường như Albert đương nhiên không biết mấy cái tin tức lặt vặt nhận con này nọ được rồi.
" À, cậu bé đó cứu sống mạng em gái tôi nên em ý mới nhận về nuôi ý mà. Tôi tuy chưa tiếp xúc với tiểu Dương nhiều lắm nhưng hình như thằng bé cũng ngoan lắm. "
Albert à lên một tiếng thể hiện mình đã hiểu nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khó hiểu, cậu cứ cảm thấy thằng bé này có ác cảm với cậu mà không tìm ra được lý do. Albert nghĩ tới ánh mắt tử sắc quỷ dị lúc ở hành BBQ mà càng thêm nghi ngờ, thằng nhóc này quá khả nghi. Mình nên nhắc nhở cô bé Môn Nhiên này mới được, dù sao cũng là fan của mình.
" Tiểu Nhiên, đi thôi em. Đến điểm hẹn nào. " Âu Tử Kình mỉm cười dịu dàng vỗ lên vai nó.
" A vâng. " Môn Nhiên cầm tay Môn Hoành Dương quay ra cười toe toét với Âu Tử Kình. Thôi thì chỉ cần không yêu nam chính là được chứ gì, nó thấy nói chuyện với Âu Tử Kình vui hết chỗ nói nên quyết định sẽ tạo mối quan hệ bạn bè với anh ta. Môn Hoành Dương mặt u ám đứng sau Môn Nhiên, đúng là đồ dễ lừa, mới có một tí đã cởi bỏ phòng bị với người ta rồi.
Hừ lạnh một tiếng, Lãnh Hàn Phong đi trước. Hắn có chút không vui khi thấy con bé ngu xuẩn kia được nhiều người chú ý.
_______
Tối hôm đó mọi người tham gia lửa trại hết sức là vui vẻ nhưng Môn Nhiên thì thấy chán không tả được. Có bạn bè này nọ thì tham gia mới vui được chứ. Nó thở dài quay sang ngắm tiểu Dương đang ăn đến quên trời đất, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười với nó phát.
Nó chồng cằm cầm que gỗ chọc chọc đống lửa, hay là ra nói chuyện với Âu Tử Kình nhỉ? Thôi, bạn thì bạn nhưng cũng hạn chế chút. Ai biết được họ có đang cùng nữ chính bang bang bang không, nhỡ đây là thịt văn thì sao. Môn Nhiên cứ ngồi tự kỉ độc thoại một mình thế mà cũng có thể ngồi đến tận khuya rồi.
Nó ngẩng đầu nhìn trên trời, mặt trăng to tròn màu sáng lạnh chứ không phải vàng ấm áp bỗng làm nó sởn hết cả da gà, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra.
1838: Ký chủ...
Môn Nhiên chợt nhớ ra khi nghe thấy tiếng hệ thống: Aa tên chết tiệt nhà ngươi dám làm bà đây mất mặt. Sao bây giờ mới hiện hình, mau nói cho ta biết thêm tình tiết nhanh lên.
1838 cười khanh khách: vào ngày 17-10 nữ chính sẽ bị bắt cóc rồi được các nam chính cứu trở về. Vào ngày 24-12 nữ chính sẽ có đêm xuân đầu tiên ở khách sạn XX đường YY ngõ XY. Còn cách trở về là....nghe theo lời tôi hướng dẫn là được.
Môn Nhiên mặt đần ra một lúc lâu rồi mới nhảy dựng lên bốc hoả: CMN NGƯƠI NÓI VẬY THÌ CÓ Ý NGHĨA ÉO GÌ, MẤY CÁI TÌNH TIẾT NHƯ THẾ THÌ ĐỐI VỚI TA CÓ CHÚT TÁC DỤNG GÌ SAO? HẢ!????? Đà THẾ CÒN CÁI CÁCH TRỞ VỀ, NGƯƠI THỈNH THOẢNG MỚI HIỆN HỒN MỘT LẦN NÓI HAI BA CÂU NHẢM ÉO THỂ TẢ ĐƯỢC RỒI BÂY GIỜ LẠI BẢO TA CHỈ CẦN NGHE THEO NGƯƠI. ĐƯỢC, NÓI ĐÊ NÓI ĐÊ NÓI ĐÊ, TA ĐANG NGHE ĐÂY!!!! ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ *#>¥•${@&"....
1838 vô tội: Thì tôi đã làm theo lời hứa với ký chủ rồi mà, chả qua ký chủ lại không nói là tôi sẽ cung cấp thêm tình tiết như nào thôi.
Môn Nhiên nghiến răng nghiến lợi, lúc này nó chỉ muốn bóp chết cái hệ thống khốn nạn kia cho rồi. Đang chửi ngàn vạn câu trong lòng bỗng nó thấy cả cơ thể nặng xuống, vật thể gì đó đang đè lên người nó mang theo nồng nặc mùi bia.
" Chị...chị... " Môn Hoành Dương hai mắt mơ màng ngã vật vào lòng Môn Nhiên. Nhìn tiểu Dương toàn thân nặc mùi thế này làm nó hốt hoảng một phen. Chết thật, nó mải nghĩ lung tung nên không để ý tiểu Dương rời đi từ bao giờ. Chắc lại uống bậy uống bạ gì rồi.
Môn Nhiên gồng hết sức mình khiêng tiểu Dương vào trong lều. Vừa đặt tiểu Dương xuống nó cũng nằm vật ra đất thở hổn hển, mệt chết rồi. Nó có chút buồn ngủ, định nhắm mắt lại bỗng tiểu Dương nhào đến nằm đè lên người nó cọ xát.
" Chị... hức... em khó chịu quá!.. " Môn Hoành Dương nức nở.
Đầu nó nhất thời đầy hắc tuyến =____=#. Môn Nhiên không trong sáng gì nên tất nhiên biết đây là biểu hiện của người có phản ứng sau khi uống bia rượu, nhất là cái hành động lộ liễu cọ hạ bộ vào chân nó của tiểu Dương nữa. Không hiểu mới là lạ.
Môn Nhiên nhổm người dậy ủn mạnh tiểu Dương sang một bên định đi ra ngoài cho cu cậu DIY* thì tay bị nắm lại. Tiểu Dương bật khóc nức nở: " Oaoaoa hức... chị... hức.. em khó chịu.. oaoa... "
*DIY: do it yourself, không hiểu nữa thì tui chịu
Môn Nhiên chợt nhận ra, có thể đây là lần phản ứng đầu tiên của tiểu Dương nên mới không biết cách. Làm thế nào bây giờ. Thôi thì nhờ Âu Tử Kình vậy, nó sợ tiểu Dương sẽ bị cười nhạo nếu nó nhờ bừa một thằng con trai nào đó.
Môn Nhiên rút tay của Môn Hoành Dương ra rồi đứng dậy ra ngoài. Nhưng lần nữa, khi nó chưa kịp ra khỏi lều thì đã nghe thấy tiếng khóc khổ sở cùng câu van nài chị đừng đi của tiểu Dương làm lòng nó quặn lại. Nó đành ôm Môn Hoành Dương vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an, hi vọng được một lúc thì tiểu Dương sẽ dừng lại cái hành vi đáng sợ này.
Bỗng nhiên Môn Hoành Dương ngậm lấy ngón tay nó và mút làm lông tơ trên người nó dựng đứng cả lên vội rút ra nhưng lại bị cả hai tay Môn Hoành Dương chộp lại.
Mẹ kiếp!!! Sao mình không biết thằng oắt này có khí lực lớn thế chứ. Kinh quá!
Môn Hoành Dương nhổm dậy đè Môn Nhiên xuống làm nó hoảng hốt hô lên: " Tiểu Dương, tỉnh lại tiểu Dương... là chị đây tỉnh lại đi.! "
Vì là chị... Môn Hoành Dương mở mắt ra, màu tím yêu dị nhìn thẳng vào mắt Môn Nhiên khiến nó ngừng cựa quậy.
Trong đầu Môn Nhiên lúc này là một khoảng mơ hồ, nó cảm giác như có làn sương mù dày đặc từ đâu kéo đến làm nó không thể nghĩ được gì, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt tím sắc kia.
Trong lúc đó, Môn Hoành Dương cầm lấy một tay của Môn Nhiên di chuyển đến hạ bộ của mình, hắn vẫn mê mẩn nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, tay thì đã điều khiển tay của người kia lên xuống đều đặn. Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đang làm cái gì đi.
......
Môn Nhiên ôm đầu bật người dậy, trời đã sáng rồi sao. Sau đó nó toát mồ hôi nhìn sang bên cạnh, tiểu Dương đang hô hấp đều đặn bên cảnh nó.
Hôm qua...là mơ sao? Nó không biết, chả lẽ mình tới thời kì động dục nên mới mơ thế. !(◎_◎;) Mà tại sao đối tượng trong mơ lại là tiểu Dương!!! Môn Nhiên vội chạy ra khỏi lều để lấy không khí, nó cần nghĩ thông một chút, bây giờ trong đầu nó loạn thành một đoàn rồi.
Thời tiết vào buổi sáng trên núi có chút lạnh. Môn Nhiên hắt xì một phát rồi đi đánh răng rửa mặt. Cả ngày hôm đó lễ hội trò chơi gì gì đó đều không thể làm Môn Nhiên để tâm, nó chỉ nghĩ mãi tới giấc mơ kì lạ hôm qua. Nghĩ thế nào cũng thấy nó không hề có loại tình cảm kia với tiểu Dương, vậy thì giấc mộng đó là do đâu? Tối, nó tiếp tục lảng tránh việc chạm mặt trực tiếp với tiểu Dương, Môn Nhiên lấy cớ muốn ngủ với bạn rồi ra lều khác ngủ riêng.
Bên này Môn Hoành Dương cũng chả khá khẩm hơn gì nó. Hắn hoàn toàn giữ lại kí ức tối hôm qua. Nhưng vì giữ lại nên hắn mới suy nghĩ, hắn phát hiện đôi mắt tím của hắn hoá ra là cũng có công dụng, chứ không đơn giản là loại dị sắc. Hắn nhớ là lúc đó hắn không thể kìm chế bản thân, hắn chỉ biết mình đang làm gì nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể bản thân mình. Chạm nhẹ vào mắt, Môn Hoành Dương nghĩ tạm thời hắn sẽ không sử dụng con mắt này nữa. Có thể đôi mắt hắn khiến người khác trầm luân vào trong đó nhưng hắn không tự chủ được hành động bản thân thì có tác dụng gì. Cả ngày nay Môn Nhiên đều tránh mặt hắn hắn cũng không bám theo, mọi việc nên có chừng mực của nó thôi nếu không cái gì nhiều quá cũng không tốt, Môn Nhiên sẽ nảy sinh phản cảm với hắn.
Ngày thứ 3
" Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên các em hay vui chơi hết sức có thể nhưng nhớ bảo vệ bản thân. Mỗi người các em sẽ được phát một thiết bị định vị đeo trên tay, có vấn đề gì thì có thể liên hệ với chúng tôi. Được rồi, chúng tôi đã tạo nên 50 ngôi mộ giả ở khu vực này. Nhưng chỉ có 25 trong số đó bên trong có chứa thứ các em cần tìm. Còn cần tìm cái gì thì khi đăng kí tham gia các em sẽ biết rõ hơn. Trò này không bắt buộc nên có thể không đăng kí nhé! Chúc may mắn. "
Mới đầu Môn Nhiên định không đăng kí vì không biết đi với ai, tiểu Dương thì nó đang ngại còn bạn bè? Nó có sao. Ngay lúc nó định dọn đồ xuống núi trước thì Âu Tử Kình lại mời nó đi cùng, anh nói người giám hộ cũng có thể tham gia trò chơi này.
Môn Nhiên nhìn thoáng qua Lãnh Hàn Phong cùng Albert và Môn Tuyết Nguyệt đằng sau chần chừ một lúc rồi đồng ý. Nó khá là thích mấy kiểu phiêu lưu thế này, đi với Âu Tử Kình chắc chắn sẽ không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro