Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tham quan

Vy lắc đầu nhìn nó: " Chậc chậc, tuy tao biết mày là cái dạng theo trai bỏ bạn nhưng có nhất thiết phải quá đáng đến vậy không! "

.....

" Con gái, con nỡ làm vậy với ba mẹ sao... "

.....

" Cái loại bất hiếu như mày đừng có gọi tao là anh nữa. "

.....

_________

" CMN !!!!! " Môn Nhiên hét lên một tiếng tỉnh lại từ trong mộng. Nó mơ thấy nó đang ngồi lên đùi của một người đàn ông và cười với những người thế giới kia, lúc bị gia đình và bạn thân nhìn với vẻ chán nản nó chỉ muốn hét lên là không, đó không phải là nó, nó muốn trở về với mọi người. Nhưng Môn Nhiên cảm thấy nó đã hét khản cả cổ rồi mà vẫn không thể phát ra âm thanh được, cuối cùng thì tức quá chửi một phát ai ngờ lại ra tiếng.

Mắt Môn Nhiên mơ màng nhìn xung quanh, hình như là vẫn còn trên xe, hình như là mọi người đang nhìn nó, hình như là tiểu Dương bị nó doạ đến mức lùi hẳn ra xa rồi,....

Môn Hoành Dương nhìn cái biểu cảm đơ đơ của Môn Nhiên lúc chưa tỉnh ngủ chỉ muốn lao vào chà đạp một phen nhưng rồi vẫn kiềm chế lại nhỏ giọng: " Chị, đừng lo, chỉ là ác mộng thôi mà. 5 phút nữa là xuống xe rồi. "

Nó gật gật đầu bóp chán, giấc mơ này.... coi như là nhớ nhà đi? Nhưng mỗi khi mơ như vậy trong lòng nó thường tràn ngập sự thống khổ, còn cái này thì lại là sợ hãi và bất lực... đúng là lạ thật. Haizzz, ngồi mãi làm nó đau hết cả lưng.

" Em muốn ở cùng phòng với Âu Tử Kình hay chị? " Môn Nhiên cũng chưa quên thằng bé dễ thân với tên nam chính nhanh như thế nào, tuy ở một mình một phòng hơi buồn nhưng nó cần yên tĩnh đôi chút. Môn Nhiên chỉ hỏi cho biết nhưng không ngờ tiểu Dương lại phản ứng dữ dội như thế, cậu nắm chặt tay nó nói vội chị chị chị kết hợp với sự hốt hoảng dưới đáy mắt làm Môn Nhiên cảm động, ít ra cũng có người cần nó nha.

Lịch trình của hôm đó là sau khi mọi người nhận phòng thì sẽ đi theo tốp tham quan các danh lam thắng cảnh trong thành phố rồi tới buổi tối sẽ về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức.

Môn Nhiên phải công nhận, thế giới tưởng tượng có khác, cảnh nào cảnh ấy đều đẹp lung linh không tả được. Mặt hồ yên ả không gợn sóng, trong vắt như tấm gương soi rọi cả bầu trời. Thỉnh thoảng sẽ có đầu rùa nhô lên khỏi mặt nước, nó không hề phá vỡ sự đẹp đẽ ấy mà thậm chí còn làm khung cảnh thêm tao nhã, yên bình. Giữa hồ còn có một lâu đài nhỏ cổ kính được phủ bởi lớp rêu xanh lóng lánh. Cho dù đã rất lâu rồi nhưng ta vẫn có thể thấy rõ toà lâu đài nhỏ ấy đã từng rực rỡ, tuyệt vời như nào giữa hồ thơ mộng thế kia. Thấy quen không? Hahaha cmn là Hồ Gươm chứ còn gì nữa, đây chả qua là version cải tiến của Hồ Gươm thôi!!! À còn nữa, khi nó với tiểu Dương lạc đường còn chạy qua cả Kim Tự Tháp nữa cơ.... Thật đúng là không thể tin được.

" Em đói quá! " Tiểu Dương xoa xoa bụng thèm thuồng nhìn vào hàng BBQ bên đường. Môn Nhiên dứt khoát kéo cậu em tới luôn, bà có tiền bà đang đói, sợ cái gì.

" Phục vụ, cho thêm một đĩa thịt nữa ạ! "

Vừa vào bên trong Môn Nhiên đã nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc. Môn Nhiên quay sang thì nhất thời (-。-;. Nữ chính, chị thực sự không phải cô hồn dã quỷ luôn ám người đúng không? Đúng không? Đúng không?!! Nó cố hết sức im lặng quay người lôi tiểu Dương về phía cửa.

" Aa, Môn Nhiên! Trùng hợp quá, em cũng đến đây ăn đi. Nào nào... " Đáng tiếc Môn Tuyết Nguyệt mũi thính hơn c** lập tức phát giác ra sự hiện diện của cô em gái.

Môn Nhiên đành nghiến răng nở nụ cười đi đến chỗ Môn Tuyết Nguyệt. Quả nhiên, xung quanh là một lũ trai tài gái sắc. Lãnh Hàn Phong vẫn ngạo nghễ như ngày nào tựa lưng vào ghế toả ra loại khí mà chỉ có tủ đá mới có. Âu Tử Kình mỉm cười ôn nhu nhìn nó gật đầu thay cho chào hỏi. Còn có Hồng Nhạc Bích nữa, tuy Môn Nhiên có thiện cảm với cô gái này nhưng dù sao nó cũng không muốn liên quan quá nhiều với những người bên cạnh nhân vật chính. Ngoài mấy người bọn họ ra còn một người con trai nữa bên cạnh. Không cần 1838 rú lên điên cuồng nó cũng biết đây là ai rồi, Albert Imclowst_minh tinh được mọi người săn đón nhất ngày nay.

Nó nheo đôi mắt to tròn lại đánh giá vị minh tinh này, cậu ta rất đẹp, vẻ đẹp của cậu ta chắc chắn vượt xa những nam chính nó từng gặp nhưng lại thiếu thiếu gì đó. Nói như thế nào nhỉ, chính là không có gì nổi bật. Tuy nghe rất mâu thuẫn nhưng đó lại là sự thật, Âu Tử Kình có thể không đẹp bằng cậu ta nhưng khi đứng giữa một đám đông anh có thể thu hút ánh mắt người khác chỉ với vài cử chỉ thanh lịch. Khí tràng của Dạ Thiên và Lãnh Hàn Phong mạnh mẽ đến mức không muốn nhìn cũng phải nhìn thì không nói làm gì rồi. Thậm chí là Môn Nhiên, không phải tự sướng gì đâu nhưng ít ra với khuôn mặt này nó cũng lấy được vài ánh nhìn nhưng Albert lại khác, cậu ta giống như là sinh ra đã hoàn hảo, việc cậu ta đẹp như vậy là điều đương nhiên.

" Hello, cậu chắc hẳn biết tôi nhỉ! " Albert cười rạng rỡ đưa tay ra với nó. Còn Môn Nhiên thì ái ngại nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình, người này rất quái dị, không phải đáng sợ, chỉ là thực sự quái dị.

1838 hò hét: Áaaaaa... Albert muốn bắt tay với chúng ta kìa!!! Nhanh nhanh nhanh lên ký chủ,...

" Tất nhiên rồi, em cũng không ngờ lại được gặp anh ở đây. Cho em xin chữ kí được không? Cho em chụp ảnh với được không? " Môn Nhiên tỏ vẻ phấn khích, nữ chính toàn vì không chú ý đến nam chính nên mới bị để ý đó. Nó không có ngu. Lãnh Hàn Phong liếc mắt thầm bới móc diễn xuất dở tệ của Môn Nhiên.

" Ahahaha ngại quá, được thôi. Nào đến đây. " Albert tỏ vẻ cậu rất vui khi được gặp fan của mình.

Chỉ với vài câu giao tiếp Môn Nhiên dần dần cảm thấy Albert có bao nhiêu là hoàn hảo. Nhưng vì hoàn hảo, nên mới càng không thật.

" Thôi em xin phép mọi người cho em với tiểu Dương lui trước. Bọn em có một vài chỗ chưa tham quan. " Môn Nhiên nói lời khách sáo rồi lôi cổ tiểu Dương ra khỏi hàng BBQ. Fuck, đói chết người ta rồi mà vẫn phải đi tìm chỗ khác.

_________

Môn Nhiên ngồi trên giường ở khách sạn thở dài lần thứ n. Hôm nay đi đứng nhiều quá làm nó mỏi toàn thân, lúc ăn trưa lại chạm mặt bạch liên hoa. Đúng là xui. À mà hình như tiểu Dương sắp tắm xong rồi thì phải, phải tăng nhiệt độ điều hoà thôi không cu cậu ốm mất.

" Em tắm xong rồi chị ơi!!!" Môn Hoành Dương tắm xong thông báo cho nó một tiếng. Hắn như có điều ngẫm nghĩ nhìn bóng dáng Môn Nhiên đang vào nhà tắm rồi lại nhìn cái điều khiển điều hoà....Sau một hồi âm thầm cân nhắc thì quyết định giảm nhiệt độ trong phòng xuống còn 15 độ.

" Chị, dậy ăn cháo nào. Buổi chiều chúng ta còn đi leo núi nữa. " Môn Hoành Dương ôn nhu gọi cái người đang quấn chăn thành một cục trên giường dậy. Hôm qua lúc Môn Nhiên sốt hắn có chút hối hận nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt chỉ có thể dựa dẫm vào người khác bây giờ của nó thì hắn lại khá là hưởng thụ.

Môn Nhiên khó chịu mở mắt, aa đầu đau quá, khó thở nữa. Hình như nhớ không lầm thì nửa đêm hôm qua nó phát sốt thì phải, lại phiền đến tiểu Dương phải hầu hạ nó cả đêm. Cảm thấy tội lỗi ghê cơ.

Môn Hoành Dương đỡ nó ngồi dậy rồi điều chỉnh tư thế để nó dựa vào người mình. Tư thế ngồi hai người có chút ái muội nhưng với cái con đang buồn ngủ như nó thì cũng chẳng để tâm. Hắn chăm chút tỉ mỉ bón từng thìa cháo cho Môn Nhiên, thậm chí tranh thủ lúc nó không để ý còn liếm cái thìa một phát. Còn Môn Nhiên tuy không mệt đến nỗi sống dở chết dở nhưng lại rất biết cách tận hưởng sự hầu hạ của thằng em, quả nhiên mình đã thành công trong việc nuôi dạy em trai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro