Chương 15:
" Tiểu Dương, xong chưa. Có xe chờ chúng ta bên ngoài rồi! "Aaa, hưng phấn quá đi!!!. Càng ngày càng háo hức với chuyến đi chơi này. Đừng đùa, chuyến đi chơi của bọn nhà giàu còn lâu mới nhàm chán vô vị.
" Đây ạ. " Môn Hoành Dương lạch bạch chạy ra đứng gần nó.
Mẹ nó, Môn Nhiên giờ mới nhận ra hình như bây giờ thằng em trai được sống xung túc quá nên bắt đầu phát dục bình thường rồi hay sao ý. Mới đầu còn nhỏ con thấp hơn nó mà giờ đã cao bằng nó rồi. Áaa, em trai bé bỏng không được phép cao hơn chị!!!
" Đi nào. " Thôi kệ đi, tiểu Dương bé đã đẹp thế này lớn lên chắc chắn có khối gái theo.
Nó được thông báo là người giám hộ sẽ đón nó từ nhà đến trường rồi mới sang ngồi xe khác. Thực ra học sinh có thể lựa chọn đi xe riêng của nhà đến địa điểm chơi hoặc ngồi xe bus nhà trường để chơi với bạn. Đang tuổi nghịch mà nên hầu như tất cả đều chọn ngồi xe bus. Người giám hộ thì sẽ ngồi xe khác với học sinh. Nhưng điều này Môn Nhiên không biết nên vẫn chọn xe bus.
Đã nhìn thấy chiếc xe đen bóng trước cửa, Môn Nhiên hít một hơi thật sâu chuẩn bị đối mặt với nữ chính.
" Em chào ch-.... " Wtf, sao lại là Âu Tử Kình, tưởng đã nói với Môn Hành Khâm rồi cơ mà. Môn Nhiên vừa ngồi vào xe đã cứng cả người lại.
" Chúng ta đã từng gặp nhau. Anh là được bố em nhờ làm người giám hộ. Hi vọng sau này chúng ta sẽ không có xích mích gì." Âu Tử Kình quay xuống nở một nụ cười dịu dàng như nắng thu, sau khi thấy Môn Nhiên lần trước ở văn phòng Môn Hành Khâm, anh nghĩ là mình có chút hứng thú với đứa con gái này nên coi như lần này làm quen lại đi. Anh đưa tay ra tỏ ý làm quen.
Nó cười lễ phép còn chưa kịp đưa tay ra bắt thì không hiểu tiểu Dương ở đâu nhảy vào bắt tay với Âu Tử Kình. Cậu cười thuần lương: " Em là Môn Hoành Dương, chị Môn Nhiên là của em. "
Việc này anh cũng biết, nói đúng hơn là cả giới kinh doanh đều biết Môn Hành Khâm vừa nhận nuôi một thằng bé con. Nhưng mọi người cũng chả thèm quan tâm hay đoán mò bởi ngươi làm thế là tự tìm chết. Không ai muốn tò mò tâm tư của Môn Hành Khâm cả vì ông ta vốn là tên khốn nạn. Nếu ông ta đưa một con bò lên làm giám đốc, bạn nghĩ con bò có gì đặc biệt nên dốc sức đối đầu với nó thì xin lỗi, con bò đó chỉ là vật thế thân. Nếu ông ta đưa một con bò khác làm giám đốc, bạn nghĩ đó chỉ là vật hy sinh, vậy rất tiếc con bò đó thực sự có tài. Thế mới nói chả ai dám suy đoán mấy cái ý nghĩ quái gở của Môn Hành Khâm. Mà... Âu Tử Kình nhướn mày ngẫm nghĩ, câu nói của tên nhóc này khá ý nghĩa. Thằng nhóc không nói Môn Nhiên là chị của nó mà chỉ nói Môn Nhiên là ' của ' nó.
" Chào em. " Anh vừa bắt tay Môn Hoành Dương vừa đánh giá thằng bé trước mắt. Mái tóc đen bóng rối bù dài qua cả tai, làn da có vẻ trắng nhợt nhạt như người bệnh. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn khả ái. Chậc, đúng là loại dễ nhìn. Nhưng cái Âu Tử Kình thấy dị nhất vẫn là mắt thằng bé, anh cứ cảm thấy nó không phải màu đen.
Suốt cả quãng đường đi, toàn là Âu Tử Kình cùng Môn Hoành Dương tán dóc. Môn Nhiên tránh nam chính còn chả kịp nữa là nói chuyện với anh ta nên nó rất tự nhiên nhường lại bầu không khí vui tươi cho hai người kia. Nhưng Môn Nhiên vẫn thấy khó chịu, gì chứ tưởng tiểu Dương quấn người lắm, thế mà mới ra ngoài đã tởn lên bắt chuyện thân thiết với người lạ. Hừ, đúng là đồ vô ơn.
Thấy Môn Nhiên giận dỗi quay mặt ra cửa kính, Môn Hoành Dương sáp tới cọ cọ vào người Môn Nhiên làm nó lừ mắt: " Cái gì? "
Trả lời nó là đôi mắt to tròn long lanh, tiểu Dương lắc lắc tay nó:" Em không có bỏ rơi chị. Thật mà! "
Đúng là thằng em ngốc, nó phì cười vò vò cái đầu vốn đã rối tung của tiểu Dương. Cậu cười híp mắt lại vui vẻ rồi rướn người lên hôn vào má nó.
Đằng trước nhìn vào kính chiếu hậu và thấy hết mọi chuyện, Âu Tử Kính bỗng cảm thấy sao mà chị em thắm thiết chướng mắt phải biết vì thế anh đã đánh tay lái một chút. Đáng tiếc,... Tiểu Dương ngã ngửa ra sau đập đầu vào thành ghế làm Môn Nhiên hốt hoảng hô lên: " Lái xe cẩn thận thôi. " rồi vội xoa xoa chỗ bị đụng của em trai: " Đau không? "
Môn Hoành Dương hai mắt rưng rưng lắc đầu rồi dụi vào trong lòng nó.
Giả tạo! Âu Tử Kình thầm bĩu môi.
___
Sau khi lên xe bus, Môn Nhiên và Môn Hoành Dương vẫn ngồi với nhau. Mặt của nó cũng không phải dạng đủ dày để chấp nhận mấy lời dè bỉu dèm pha của những người xung quanh nên ngay khi ổn định chỗ ngồi, Môn Nhiên trực tiếp đeo tai nghe quay vào và quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Sự xuất hiện của Môn Hoành Dương làm mọi người trong lớp nó phải bàn tán.
" Này, mày có thấy cái thằng bé đi với con bitch kia không? "
" Mắt tao không mù. Ai đấy?"
" Sặc, thế mà kêu không mù. Tin tức đầy trên mạng là chủ tịch Môn gia vừa nhận nuôi thêm một thằng bé đấy. Hình như là nó. "
" Aww, đáng yêu như thế mà lại phải dính vào con Môn Nhiên. Khổ thân thật. "
" Đẹp thì đẹp thật nhưng sao bằng Albert của tao. Hí hí. "
" Sặc lạy hồn!!! Mà không biết đợt này con Môn Nhiên định dùng chiêu gì nhở? "
" Haha có kịch vui để xem rồi! "
Môn Hoành Dương im lặng dựa vào người Môn Nhiên, nhìn vào một bên mặt của nó. Tại sao phải chịu đựng? Tại sao không tức giận? Hãy giận dữ đi, hãy mong ước bọn họ nên chết đi đi, gì cũng được. Hắn ít nhất có thể xoá sổ bọn họ để làm quà cho người ấy. Cứ kìm nén như vậy, khiến hắn không biết phải làm gì.
Môn Nhiên cảm giác có một ánh nhìn nóng rực phả vào sườn mặt của mình có chút khó chịu nhưng khi quay đầu lại chỉ thấy nụ cười hồn nhiên của tiểu Dương. Nó nhéo nhéo mũi cậu: " Còn khuya mới đến, lúc nào mệt thì ngủ đi. Chị không thích nói chuyện trên xe nên nếu chán thì lấy máy ra mà chơi, cẩn thận say xe. "
" Vâng. " (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Quả nhiên, có em trai mới sướng, không như cái thằng anh suốt ngày chà đạp mình. Hừ, không biết đã làm lành với ba chưa hay lại kênh kiệu như đàn bà con gái. Chắc mẹ phải đau đầu lắm. Cả con khốn Vy nữa, thể nào cũng đi tán cái thằng xấu trai kia.
Lại nữa, Môn Hoành Dương bất mãn, tại sao lại cứ phải lộ vẻ chua xót trước mặt hắn như thế. " CHỊ! "
" Uhm? " Môn Nhiên trả lời
" Em mệt. "
" Sao lại mệt!? Cảm thấy trong người thế nào. Hay là say xe. " Môn Nhiên nhíu mày lo lắng
" Thôi, chắc tý nữa là đỡ ấy mà. " Hắn thoả mãn đón nhận sự quan tâm kia.
" Chủ tịch Lãnh, lâu không gặp. " Âu Tử Kình cười thân thiện.
Lãnh Hàn Phong gật đầu cho có rồi tiếp túc cắm đầu vào máy tính. Dù sao ai cũng biết quan hệ tồi tệ giữa hắn và thằng cha "hoàn mỹ" kia rồi, đóng kịch làm gì cho mệt người.
" A hân hạnh được gặp, ngài Âu. " Hồng Nhạc Bích lịch sự bắt tay với Âu Tử Kình. Mẹ kiếp làm thư ký của chủ tịch như thế này đúng là khổ không tả được. Trong khi cô đang cố vớt vát mấy mối làm ăn thì tên này cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Tức chết mất thôi, tôi biết ngài chỉ làm mấy vụ lớn nhưng không có công việc vụn vặt nho nhỏ mà tôi làm thì cái công ty này cũng chả phát triển được qué gì đâu.
" Chào cô. "
" Tử Kình, sao anh lại đến đây? " Môn Tuyết Nguyệt ngạc nhiên khi vừa bước đến.
" A, có người nhờ anh chút việc ấy mà. Còn em? "
" Em được thăng cấp làm thư ký thứ của chủ tịch rồi." Hai mắt của Môn Tuyết Nguyệt mở to đầy phấn khích, chúng như chứa cả một bầu trời trong đó vậy. Nụ cười của cô rực rỡ tươi tắn khiến tim ai cũng phải chệch một nhịp. Mỗi tội...
Hồng Nhạc Bích? Thôi đi. Lãnh Hàn Phong? Xin lỗi đang bận xử lý công việc. Còn Âu Tử Kình tự dưng nhớ tới vẻ cuốn hút trầm lặng của ai đó nên rất tiếc, ở đây tim mọi người vẫn đập bình thường.
" Giỏi thật đấy. Mà có gì nói chuyện sau nhé, anh đi đây." Âu Tử Kình chúc mừng rồi leo lên xe lái đến điểm vui chơi.
Môn Tuyết Nguyệt hơi hụt hẫng khi thấy Âu Tử Kình cứ luôn tỏ ra nhã nhặn như vậy. Cô chỉ muốn giúp anh ấy cởi mở với thế giới này hơn thôi mà.
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu không được trai để ý của Môn Tuyết Nguyệt mà lòng Hồng Nhạc Bích vui như mở hội. Haha, con hồ ly ngu ngốc.
#Đôi lời của tác giả: thực sự chương này rất nhảm nên chả biết đặt tên thế nào. Kệ đi 🙄. Nhân ngày 20/10 định bonus thêm chương nữa nhưng tuần này depress quá nên thôi. 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro