Chương 14: Cuộc đi chơi vui vẻ...cái fu*k ý!!!
Tiễn Lãnh Hàn Phong về, Môn Nhiên lết tấm thân tàn tạ lên tầng hai để thăm cậu em bé bỏng của mình.
Cộc cộc
" Tiểu Dương, chị vào nhé! "
Nghe được tiếng vâng bé xíu nó mới đẩy cửa vào. Vừa nhìn thấy Môn Nhiên, hai hốc mắt của Môn Hoành Dương đỏ ửng lên, cậu đứng bật dậy lắp bắp: " Em...xin lỗi, em không c-cố ý, chỉ là... hức... em xin lỗi... em xin... "
" Được rồi. " Môn Nhiên cắt lời tiểu Dương, đến gần cậu rồi xoa đầu. " Cũng không phải cái gì ghê gớm, xin lỗi nhiều thế làm gì. "
Mắt sớm đỏ đã lăn ra vài giọt nước, Môn Hoành Dương sụt sịt mũi cúi đầu. Cậu len lén nắm lấy góc áo của Môn Nhiên: " C...chị không giận chứ!? "
Khuôn mặt bao nhiêu là đáng thương, bao nhiêu là ngây thơ. Môn Nhiên cười dịu dàng ôm tiểu Dương vào lòng. A, thế là chấp nhận rồi? Tên Lãnh Hàn Phong đáng ghét, dám doạ sợ tiểu Dương của nó. Từ giờ nó sẽ phải để mắt thêm đến tiểu Dương mới được.
Ở một góc độ nào đó Môn Nhiên không thể nhìn được, một nụ cười dị dạng bắt đầu hình thành.
====0====0====
Thỉnh thoảng Môn Nhiên đã từng nghĩ, thực ra thân phận nữ phụ không kinh khủng lắm. Trừ bỏ một vài lần bị sốc tâm lý ra thì chưa có ai thực sự làm hại nó cả. Suy nghĩ này kéo dài được một khoảng thời gian cho đến khi...
" Nhiên nhi à, tự dưng ta bận công tác phải ra nước ngoài nên Nguyệt nhi sẽ đi cùng con nhá. Ta thật sự xin lỗi vì đã không đáp ứng được yêu cầu của con! Phải nói là ta cũng cực kỳ tiếc nuối vì không đi được. " Môn Hành Khâm áy náy nói với con gái mình.
Môn Nhiên nhíu mày: " Nhưng chị ấy cũng có việc phải làm mà. Thôi...con không đi nữa cũng được. "
" Không được! " Môn Hành Khâm giãy nảy như một đứa trẻ. " Ta sẽ không để vì ta mà con không thể đi. Đừng dại mà ở nhà. Chuyến này được cái tên chủ tịch Lãnh kia đầu tư cho mà. "
Thế thì càng không thể đi được!!! Môn Nhiên gầm rú trong lòng.
Chi tiết cuộc hội thoại này phải nói tới mấy ngày trước:
Sau khi phát cho mỗi người một tờ thông báo, cô giáo uyển chuyển bước lên bục giảng và gào: " Các anh các chị có im không thì bảo! Không nói không ai bảo các anh chị câm đâu.! "
Sau khi xác định cả lớp đã im phăng phắc nhìn (trợn mắt) mình bằng ánh mắt sùng bái (ức chế), cô giáo mới nói vào vấn đề chính:" Như tất cả các em đã biết, trường chúng ta từ trước đến nay đã có truyền thống cho học sinh khối 12 đi chơi vào cuối năm... "
" YEAHHHH....." Các học sinh hò hét đập bàn
" CÂM MỒM!!!"
" ...... "
Gật đầu vì đám học sinh biết điều cô giáo tiếp tục:" Tờ giấy cô vừa phát cho các em là chi tiết các khoản tiền cũng như lịch trình của chuyến đi chơi lần này. Nhà đứa nào cũng có điều kiện nên tiền nong gì chắc chả ai để ý đâu nhỉ!?.... "
Môn Nhiên: .... ghét bọn giàu dã man =____=
" Ờmmm.... nói thế nào nhỉ, mỗi một cá nhân sẽ phải có ít nhất một người giám hộ đi cùng. "
" Uầy!!! Tại sao lại thế!? "
" Đúng đấy đúng đấy, bọn em không đồng ý điều này! "
" Thế thì bọn em làm gì còn tự do vui chơi nữa!!! "
" Xì, chúng mày lại ăn ở bậy bạ nên sợ bố mẹ phát hiện chứ gì. "
" Khoá miệng mày vào thằng đụt. Không biết ai ban ngày ban mặt quảng bá phim heo đâu ha !?"
" Mẹ nó ai cho mày nói ra!!! Thế đứa nào sưu tập quần lót con gái rồi để trong tủ kính hả?!! "
" Á à, đủ biến thái nha! " Một cô nàng e lệ che miệng
" Mày thì khác éo gì tao, cả ngày chỉ ngồi đọc đam mỹ rồi hưng phấn đập bàn ầm ầm."
" Sao mày biết đấy gọi là đam mỹ mà không nói là tình yêu trai trai? "
Cả lớp im lặng nhìn bạn nam xấu số kia. Bạn nam đỏ mặt: " T..tao biết là vì... CÔ ƠI, bọn nó lạc đề rồi. Trở lại chuyện chính đi. "
Từ đó trở đi, không có cô gái nào theo đuổi bạn nam đó nữa. E hèm, nói tiếp chuyện đi chơi.
" Được rồi, nghe kỹ này. Chuyến đi chơi này sẽ kéo dài 1 tháng. Vì muốn mọi việc suôn sẻ nên nhà trường mới yêu cầu người giám hộ các em đi cùng. Người giám hộ không nhất thiết phải là bố hay mẹ, chỉ cần là người được gia đình đề cử và lớn tuổi hơn các em là được. Và để đảm bảo các em được vui chơi thoả thích, nhà trường sẽ sắp xếp cho những người giám hộ một lịch trình khác. Họ sẽ tham gia các hoạt động khác với các em, sinh hoạt ở khác chỗ nghỉ của các em. Cái các em cần làm là chỉ cần mỗi ngày xuất hiện trước mặt họ vào đúng giờ điểm danh để họ an tâm là được rồi. "
(⊙ω⊙) ...! Đây là phản ứng của Môn Nhiên lúc bấy giờ. W.T.F (╯‵□′)╯︵┻━┻. Vậy suốt từ lúc xuyên qua nó học là vì cái zề? Đi chơi 1 tháng trước khi thi đại học để làm cái zề!!!!? Thế này cũng quá không hợp lý rồi. Aaaaa, tác giả ta hận ngươi!
" Các em có ý kiến gì không?"
Có học sinh giơ tay: " Thưa cô, thế có được mang người khác cùng đi không ạ? "
" Có thể nhưng mọi chi phí và thông tin các em sẽ phải liên hệ với văn phòng để đăng kí và biết thêm chi tiết. Thời hạn là trước lúc đi chơi 10 ngày để trường có thể sắp xếp hợp lý cho các em. Ví như là em muốn chung phòng với người đó hay đơn giản chỉ là con em thằng em muốn đi cùng nên đành dẫn nó đi. Việc đấy thì do các em quyết định. " Thấy không còn ai định hỏi gì nữa cô giáo nói nốt:" À đúng rồi, người đầu tư cho chuyến đi chơi lần này là chủ tịch của tập đoàn Nhật Lam, Lãnh Hàn Phong. "
" Aaaaaaahhhhh...\(//∇//)\"
" NOooooooo!!!!! "
Bên trên là phản ứng của các bạn nữ trong lớp, bên dưới là suy nghĩ của bạn nữ phụ nào đó.
" Không chỉ vậy... " Cô giáo tủm tỉm cười, hai má ửng hồng lên rất khả nghi " Người sẽ cùng sinh hoạt và tham gia hoạt động với chúng ta từ đầu đến cuối là thần tượng mới của năm... Albert Imclowst. "
Cùng với tiếng hét như muốn phá vỡ màng nhĩ của các cô gái là giọng điệu run run kích động của hệ thống: Albert Imclowst, nam chính của nam chính, 20 tuổi, hiện là nam ca sĩ kiêm diễn viên có danh tiếng lớn trên thế giới. Trong giới minh tinh, người muốn tạo quan hệ với anh ta nhiều đến nỗi anh ta mấy lần suýt bị hãm hại bởi mấy người nổi tiếng hơn. Thuộc tính: hoàn hảo. Hí hí hí. "
Hoàn hảo? Môn Nhiên cười nhạt, chả có ai hoàn hảo cả, các nam chính bao giờ cũng phải bề ngoài quân tử bên trong phúc hắc. Cái con tác giả bại não kia thì làm sao lại thoát được mấy cái motip đấy chứ. Như biết được suy nghĩ của Môn Nhiên, 1838 giải thích: Tôi thề, thật đấy. Anh ta đúng là cực phẩm luôn. Tôi thường hay kị mấy cụm "nhất thế giới " lắm nhưng nếu gán với anh ta thì không gì hợp hơn. Không ngờ được gặp anh ta ngoài đời, ký chủ nhớ xin chữ ký cho tôi nhá!?
Đáp lại sự vui mừng của 1838 Môn Nhiên chỉ hờ hững ' Ừm ' một tiếng. 1838 thấy thế cũng mất hứng không nói gì nữa. Môn Nhiên nằm vật ra bàn mệt mỏi, hoàn hảo thì sao, đằng nào cũng không liên quan đến nó.
Sau đó, đương nhiên nó muốn Môn Hành Khâm làm người giám hộ của nó rồi nhưng...
Trở lại hiện tại....
" Thực ra, ta biết mối quan hệ con với Nguyệt nhi cũng không tốt lành gì. " Môn Hành Khâm nhay nhay thái dương " Ta cũng chả bắt các con phải quý nhau nhưng cố gắng đừng xảy ra xung đột là được. Thế này đi, nếu con không muốn đi với Nguyệt nhi, ta sẽ đề cử Âu Tử Kình là người giám hộ cho con. Đúng, cậu ta chính là cái cậu tóc nâu đeo kính lần trước con nhìn thấy ở văn phòng ta đấy. Nếu con ngại thì cứ tránh mặt là được, ta nghe nói các con không nhất thiết cứ phải dính chặt lấy người giám hộ mà đúng không!"
Nam chính? Mơ đi. Môn Nhiên cười: " Thôi, người nhà với nhau sẽ tốt hơn. Con đành làm phiền chị Nguyệt vậy. À, con muốn dẫn tiểu Dương theo nữa. "
" Cũng được thôi. Nhớ chăm em trai con cẩn thận." Môn Hành Khâm dời tầm mắt lên cậu bé nhỏ con cứ bám chặt con gái ông từ lúc ông đến, nhất quyết không chịu để ông và con gái được nói chuyện riêng. Bị nhìn chằm chằm, Môn Hoành Dương hơi co cơ thể lại bấu vào cánh tay nó.
Môn Nhiên xoa nhẹ trấn an cậu rồi cười khổ: " Ba!!! "
Hừ, ta mới không thèm chấp với thằng lỏi. Môn Hành Khâm giận dỗi bỏ đi. " Nếu con không cần ta nữa thì ta đi đây. "
" Đừng để cơ thể quá mệt mỏi ba nhé."
" Rồi rồi, ta có bao giờ để Nhiên nhi lo lắng đâu. " Ông có thể dễ dàng nhìn ra nụ cười miễn cưỡng vừa nãy của con gái, thôi hay vẫn cứ nhờ Âu Tử Kình đi, đằng nào hai đứa cũng không cần gặp nhau quá nhiều nên chắc Nhiên nhi sẽ không giận ông vì quyết định này đâu.
Đợi Môn Hành Khâm thực sự ra khỏi cổng, Môn Nhiên quay lại an ủi tiểu Dương: " Ông ấy tuy không phải bố em nhưng ông ấy tốt lắm. "
" Vâng, em phản ứng hơi quá. Chị, chúng ta sắp đi đâu sao? " Tiểu Dương ngượng ngùng gãi đầu rồi hai mắt loé sáng nhìn nó.
Không biết từ khi nào em trai càng ngày càng sáng sủa hơn, trông hết sức đáng yêu. Môn Nhiên cười cười: " Ờ, đi chơi với trường chị. Chị quá tuyệt vời không ai dám chơi với nên lúc ấy cấm bơ chị đấy, nghe chưa!"
Tiểu Dương gật mạnh đầu cầm lấy tay Môn Nhiên. Có lẽ cơ thể cậu vừa nhỏ bé mà cũng vừa không có một thời thơ ấu đúng nghĩa nên mỗi khi tiểu Dương làm ra mấy hành động đáng yêu, Môn Nhiên không thấy có gì là không hợp cả.
" Thôi ngủ đi. " Môn Nhiên hôn chụt phát vào hai má tiểu Dương_bỗng một ngày cậu em yêu cầu như thế mà nó cũng không thấy có lý do gì để từ chối nên cũng thoải mái làm.
Mang một tâm trạng tốt ôm lấy chị gái, Môn Hoành Dương dần chìm vào giấc ngủ. Môn Nhiên vừa vuốt nhẹ sau lưng tiểu Dương vừa bắt đầu miên man suy nghĩ.
Nó là nữ phụ chính, không thể có chuyện nó mãi chốn nam nữ chính được. Không phải nó không tin hệ thống nhưng nếu Albert Imclowst hoàn hảo đến vậy, chắc chắn nó sẽ có cảm tình với tên đó. Và khi đó hậu quả sẽ rất tệ bởi nam chính là của nữ chính, ấy là luận bất thành văn rồi. Nó đã từng đọc ngôn tình, đã từng đọc nữ phụ văn về những cô gái xuyên không đã dùng chính năng lực của mình để làm mọi người ngỡ ngàng. Không phải nó chưa từng nghĩ nó giống như những cô gái ấy, không phải nó chưa từng muốn mình được dõi theo bởi các nam chính_những người con trai, đàn ông hoàn hảo nhất, chỉ là...... nó xứng sao?
Tự biết tính cách mình chẳng hề nổi bật. Nó không mạnh mẽ cá tính, nó không dịu dàng vị tha. Nó chỉ là một cô gái với tính cách phổ biến nhất, ngay cả thế giới cũ cũng có ai thích hay thậm chí thích thầm nó đâu đừng nói gì đến nam chính tuyệt vời. Nếu bọn họ có thích thật thì cũng chỉ là khuôn mặt xinh đẹp này thôi. Khi Lãnh Hàn Phong mời nó làm bạn gái giả, tim nó đập nhanh liên hồi. Khi Dạ Thiên cưỡng chế ôm nó, nó đã tưởng người đó hứng thú với mình. Nhưng chung quy lại, bọn họ vẫn là nam chính, nam chính thì luôn đi đôi với nữ chính.
Hỏi nó có ghen tị không? Có chứ. Nó ghen tị với một nữ chính Môn Tuyết Nguyệt xinh xắn mà tốt đẹp này, nó ghen tị với khuôn mặt đáng yêu của nguyên chủ Môn Nhiên. Nó còn ghen tị với những người được sống an nhàn mà không bị xuyên như nó. Nhưng vậy thì sao, nó chả có gì để ghen tị với họ cả. Thầm khinh bỉ chính mình, mày chả có tài lẫn sắc thì ghen cái quái gì! Mày chưa đủ tư cách đâu. Dần dần cảm xúc tiêu cực ấy biến mất, nó đã thầm chấp nhận sự thật và thuận theo tự nhiên.
Gọi là chấp nhận chứ cứ mỗi một nam chính xuất hiện, tâm trạng nó lại tệ thêm một chút. Nó sợ có ngày mình sẽ có cảm tình với bọn họ. Thứ duy nhất có thể giữ vững nó ở thế giới này là Môn Hành Khâm, Môn Hoành Dương và cậu bạn trên mạng [sầu đời vì quá giỏi]. Môn Hành Khâm đã làm nó không quên đi tình cảm ấm áp của người cha, Môn Hoành Dương đã tạo nên cơ hội có thể quan tâm chăm sóc người khác cho nó. Còn thằng trên mạng kia, cứ coi như là cái thùng rác để nó xả giận đi. Và hơn hết, 1838 đã nói tiểu Dương lẫn thằng hay tự sướng kia đều không liên quan đến truyện, đó mới thực sự là lý do nó mở lòng với bọn họ như vậy.
Sao hôm nay mình nghĩ nhiều thế nhở, hình như già rồi. Môn Nhiên buồn cười vì cái sự đa sầu đa cảm khi nãy. Thôi thì cái gì đến cứ đến, dù gì thói quen nó vẫn là nước đến chân mới nhảy mà.
#Đôi lời của tác giả: Ở phần giới thiệu truyện tui có nói là nữ chính vạn nhân mê, hiện tại chưa thể thế được vì nghĩ lại mà xem Môn Nhiên cả ngày chỉ ở nhà, ở trường thì chả có bạn, chả có nam nữ chính nên chả ai mê nổi. Có thể bắt đầu từ chuyến đi chơi tới em nó sẽ được nhiều người để ý hơn. Một vài nam chính bắt đầu tụ hội, mọi người thấy phấn khích không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro