Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hắc hoá

Dạo gần đây Môn Nhiên có một thú vui mới, đó là doạ Môn Hoành Dương. Tuy nó biết là mấy hành động của mình có hơi khốn nạn nhưng vẫn ngứa ngáy trêu đùa cậu em. Mỗi lần nó giơ tay lên thì cả cơ thể của Môn Hoành Dương sẽ nhanh chóng rụt lại, hai mắt thì nhắm nghiền. Từ hành động đến dáng người đều muốn nói: tôi đã sẵn sàng, đánh tôi đi.

Mỗi lần như thế đều làm nó vừa tức vừa buồn cười. Từ lúc Môn Hoành Dương được gia sư dạy học và không còn bị ngược đãi nữa trông đã sáng sủa lên nhiều. Tuy vóc người nhỏ bé so với độ tuổi nhưng ít ra trông không còn giống dạng suy dinh dưỡng nữa.

Haizzz, nhưng Môn Nhiên vẫn sầu lòng~~ Tại sao thằng em vẫn chưa thân thiết với chị nó thế. Nó nói gì tiểu Dương răm rắp nghe theo nhưng chưa bao giờ thực sự cho nó một cái nhìn cả. Đúng là buồn đời.

" Tiểu Dương!!! " Môn Nhiên ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay gọi Môn Hoành Dương. Môn Hoành Dương đi đến một cách quy củ. " Chị bảo này, chị mua cho em máy tính để chơi game chứ không phải bỏ xó, sao cả ngày cứ trưng cái bản mặt thối đấy ra thế. Cười đi. "

Mặt Môn Hoành Dương vẫn vô biểu cảm như cũ làm nó muốn chửi ầm lên. Áh fuckkk, giờ thì biết vì sao thấy ánh mắt lạnh lùng của tên Lãnh Hàn Phong trông quen quen rồi. Ngay em trai mình cũng có ánh mắt đấy chứ đâu!!! Huhuhu, tại sao trong teenfic lắm đứa quái thai thế cơ chứ.

Môn Hoành Dương chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc của Môn Nhiên từ đầu đến cuối không tỏ vẻ gì. Chỉ là trong lòng đã u ám hết mức. Hắn vẫn không hiểu tại sao chỉ sau một đêm lại có người biến đổi nhiều đến thế. Nếu nói là nó đang thật lòng thì hắn không tin, nhưng nói là đang đóng kịch thì hắn càng có lý do để không tin. Đóng kịch? Cho ai xem? Hắn cứ tưởng mình đã biết hết đủ loại người xấu xa từ khu ổ chuột rồi nhưng mà đến Môn Nhiên, hắn lại không đoán được tâm tư của nó.

Đang lăn lộn càm ràm chê bai sự nhàm chán của thằng em trai thì bỗng chuông cửa vang lên làm nó thót cả tim. Lại đến nữa rồi!!!

Không biết từ khi nào mà số lần Lãnh Hàn Phong đến đây bỗng nhiều hơn hẳn. Mà cái ức chế ở đây là lý do của tên đó rất hợp lý. Mà lần nào đến cũng đều gây áp lực lớn cho nó. Không phải ai cũng chịu đựng được cái nhìn của chủ tịch đâu(T . T)

Định nô dịch thằng em trai nhưng nghĩ đi nghĩ lại đang trong thời kỳ nhạy cảm, không thể làm như thế được nên Môn Nhiên đành chán nản đứng dậy ra mở cửa. Người làm đâu? Haha hôm nay là chủ nhật, người làm cũng có ngày nghỉ, có mỗi đầu bếp là phải làm cả tuần thôi.

" Ra đây."

Quả nhiên, chình ình trước mặt nó là khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của vị chủ tịch Lãnh. Môn Nhiên bất đắc dĩ: " Xin chào..."

Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lãnh Hàn Phong chậm rãi mở miệng: " Xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi được chị của cô nhờ lấy một vật."

Môn Nhiên liếc mắt, cho dù anh có lấy cả cái nhà này tôi cũng chả biết có giữ được không. " Vậy mời vào. "

Khi vào trong nó bắt đầu mất bình tĩnh. Được rồi, thưa ngài, ngài muốn lấy cái quái gì thì lấy rồi phắn đi. Đừng có mắt to trừng mắt nhỏ với em trai tôi nữa.

" Đây là ai? " Lãnh Hàn Phong hỏi

Khá khó chịu với câu hỏi tự nhiên của Lãnh Hàn Phong, mặt Môn Nhiên xị xuống nhưng vẫn trả lời: " Em trai tôi. "

Lãnh Hàn Phong à một tiếng không mấy quan tâm rồi mới đến phòng của Môn Tuyết Nguyệt. Môn Nhiên lo lắng chạy đến cạnh cậu em: " Tiểu Dương, hắn có làm em sợ không? "

Môn Hoành Dương lắc nhẹ đầu làm nó thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, có phải....!!? Môn Nhiên hào hứng hỏi lại lần nữa: " Hắn thực sự không làm em sợ? ".

Tiểu Dương ngây ngô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại lắc đầu khe khẽ. . . . . 😳😀😆Áhhhhhh, tiểu Dương vừa trả lời nó, hú hú hú. Hơn tuần liền nó chỉ nhận được những cử chỉ xa cách thế mà bây giờ tiểu Dương lại trả lời câu hỏi của nó. Thật không thể tin được!!! Cảm giác rất thành tựu, rất hào hứng.

Người ta thường nói vui quá hoá buồn, quả nhiên Môn Nhiên lên cơn lao vào ôm Môn Hoành Dương nhưng còn chưa chạm được vào người thằng bé đã bị Môn Hoành Dương ủn mạnh ra đằng sau. Cả cơ thể đập mạnh vào tường không phòng bị làm nó đau không thôi. Có vẻ Môn Hoành Dương cũng không ngờ mình lại có phản ứng như thế, mặt cậu tái đi, lí nhí lắp bắp câu: " E...em xin lỗi..." rồi chạy vội lên lầu.

Môn Nhiên thấy vậy cũng không trách, haizzzz có vẻ vẫn cần một thời gian nữa để thằng bé thích ứng với mình. Nó cắn răng chịu đựng cơn đau từ từ đứng dậy.

Nghe được tiếng va đập mạnh, lúc Lãnh Hàn Phong ra thì thấy Môn Nhiên đang lồm cồm bò dậy. Hắn đến gần: " Chuyện gì? "

" Bạo lực gia đình, ha ha ha. " Nói xong nó quả thực muốn tát vào mồm mình mấy cái. Moẹ, tự dưng dở chứng đi nói đùa với vị chủ tịch lãnh khốc kiêm nam chính này làm cái gì. Chả lẽ mình muốn đi tìm ngược?

Nhưng nó không ngờ Lãnh Hàn Phong lại phun ra một câu: " Cẩn thận thằng bé đó. "

Cẩn thận cái gì? Môn Nhiên nhíu mày không hài lòng. Một đứa trẻ đáng thương như thế sao mọi người cứ nhất thiết phải xa lánh nó. " Tôi sẽ!!! " Không hiểu sao mình lại tức giận nhưng Môn Nhiên quả thực rất để ý đứa em trai này, rất có khả năng sẽ đi trên con đường đệ khống*. Nó dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ tiễn Lãnh Hàn Phong ra khỏi cửa.
(*đệ khống: cái này là dạng anh/chị yêu chiều em trai, phát cuồng vì em trai. Tui định viết rõ hơn tý nhưng thấy cụm này ngắn nên gắn vào luôn)

Từ trên tầng 2, một ánh mắt tử sắc sâu hoắm đang thong thả theo dõi mọi chuyện. Đôi môi khẽ hé ra nụ cười hết sức quỷ dị.


#Đôi li ca tác gi. 😅😅😥😭😭😭😭. Tui đã ngoi lên sau mt tun b hành lên b xung rung đây. Thông cm tui va mi vào gung hc nên chưa kp sp xếp thi gian hp lý. T gi là 1 tun 1 chương nhưng s không xác đnh là ngày nào na.
P/S: up 3 chương cùng lúc nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro