Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngoan!

Khóc cũng đã khóc rồi, ăn vạ cũng đã xong nó thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Hệ thống 1838 cũng bắt đầu thấy khó xử: Ký chủ!?

Nó: Này...ngươi có nghĩ... Chết!!!

Nó vội bật dậy bật điện thoại lên. Trước khi bị xuyên tiếp nó phải đọc cho hết bộ teenfic này mới được. Đâu rồi, cái tên ngớ ngẩn ' Bọn anh yêu em' đâu rồi, sao nó không tìm thấy gì!!

1838: Ký chủ, ký chủ không thể, nói đúng hơn là không được biết trước nội dung câu chuyện thế nên hệ thống tôi đây mới ra đời.

Nó bực mình chất vấn: Ngươi cũng chỉ cung cấp được thông tin nhân vật chứ có làm gì thêm được nữa đâu! Ta còn chưa biết phận nữ phụ Môn Nhiên này có kết cục như thế nào đây này....!!!

Thấy 1838 chỉ im lặng nó càng điên tiết hơn nữa đấm bôm bốp vào cái gối.

Cuộc đời học sinh nó trở lại bình thường. Mọi việc diễn ra không có gì đặc sắc trừ cái hệ thống lúc nào cũng lảm nhảm trong đầu khiến nó gần như là nghĩ mình điên rồi mới tự nói chuyện một mình.

____

Đã xuyên =__=. Còn gì có thể tệ hơn là chả làm sao cũng xuyên. Lần này y hệt lần trước, nó vừa vào giấc ngủ thì tỉnh dậy đã đến thế giới khác rồi. Dù sao cũng là lần thứ hai nên Môn Nhiên cũng không có phản ứng gì quá khích chỉ là....

Môn Nhiên gầm lên trong đầu: MẸ KIẾP 1838 NGƯƠI RA ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!

1838: Aa cái gì đó!?

Thở phì phò vì quá giận dữ Môn Nhiên chỉ tay vào cơ thể ốm yếu trước mặt: Ta nhớ là trước khi ta ngất đi đâu có ai hay nằm la liệt trong phòng của nguyên chủ này đâu?!!

Zời ơi đất hỡi!!! Nó mất bao nhiêu lâu chuẩn bị tinh thần để chờ bị xuyên sau đó nam nữ chính sẽ ngược nó chết đi sống lại, chứ không phải vừa tỉnh dậy đã thấy một cái xác đang bị xích nằm thoi thóp ở góc phòng như thế. Môn Nhiên nó mới không có máu ngược đãi người khác đâu!

1838 nở nụ cười gợi đòn: Á hí hí, thời gian ký chủ trở về thế giới cũ thì thời gian ở đây vẫn cứ tiếp diễn. Về cơ bản thì đã không còn Môn Nhiên trên thế giới này nữa nên Hệ Thống mới lắp đặt tính cách cũ của nguyên chủ cho thân thể này.

Nó nghiến răng nhìn chằm chằm vào cái người bị xích như cầm thú kia: Ngươi không phải chính là hệ thống sao???

1838: À thì tôi đang nói đến Hệ Thống chủ cơ, kiểu boss của tôi ý. Mà vì thân thể này không có cảm xúc nên khi bị lắp tính cách cùng ký ức cũ thì...có làm mấy hành động hơi quá đà.

Được rồi, nó đang cần tĩnh tâm lại. Nó chưa biết cái hành động ' quá đà ' mà 1838 nói đến là như thế nào, nhưng chắc chắn chả có gì hay ho cả. Đúng là đau đầu mà. Môn Nhiên thở dài: Thế bây giờ ta phải tự tìm hiểu ' ta ' đã làm những gì hay ngươi tóm tắt cho ta đây?

Ngẫm nghĩ một lúc 1838 mới mở miệng: Thì sau khi ký chủ ngất đi và xuyên về thì thân thể này đương nhiên không thể tỉnh dậy nữa. Boss của tôi định trong vòng mấy ngày rồi đưa ký chủ về nên cứ kệ thân xác này ngất mê mang ở bệnh viện. Xong vì xảy ra một vài sự cố không thể đưa ký chủ đến ngay được nên mới đành tạm thời làm thân thể này tỉnh lại...

Môn Nhiên im lặng vừa nghe 1838 kể lại những chuyện đã xảy ra vừa bắt đầu đi đến người ở góc phòng kia. Đến gần nó mới nhận ra đây là một cậu bé tầm 12-13 tuổi. Làn da trắng nõn kết hợp với cơ thể bán khoả thân đầy vết sẹo đỏ như còn mới tạo nên một vẻ đẹp bệnh hoạn. Mái tóc đen dài phủ xuống khuôn mặt gầy gò đã khô héo vì thiếu chất dinh dưỡng. Môn Nhiên nhìn cậu bé đến lúc ngủ vẫn nhíu mày vì phải chịu cơn đau đến từ mấy vết sẹo trên người mà đau lòng không thôi. Nó không phải dạng thiện lương đến mức thương cảm cho người mới gặp, đã thế còn bên trong thế giới tưởng tượng nữa nhưng thế này cũng quá rồi đi.

1838 tiếp tục nói: Người đang nằm dưới đất ngày trước là ăn mày lang thang ở khu ổ chuột được nguyên chủ nhặt về. Ờ~ không hẳn là tự dưng nhặt, thằng bé này cứu nguyên chủ trước mặt nam chính, nên để gây ấn tượng tốt cô ta đã cưỡng ép nhận nuôi thằng bé này. Môn Hành Khâm vì chiều con gái nên đồng ý luôn chỉ là không quan tâm đến thằng bé này thôi. Từ lúc vào Môn gia Môn Hoành Dương luôn...à thằng bé được đặt là Môn Hoành Dương. Nó luôn bị nguyên chủ tra tấn, bị dạy dỗ như nô lệ. Nhưng khi nào nam chính đến thì nguyên chủ lại ra vẻ chị em thắm thiết.

Haizzz, khổ thân thằng bé. Tuy khu ổ chuột không tốt lành gì nhưng dù sao cũng đang tự do mà lại bị trói lại tra tấn thì đúng là đáng thương. Mà khoan đã, Môn Nhiên híp mắt lại đầy nguy hiểm: Hệ thống, vừa nãy ngươi có nói boss của ngươi ĐƯA ta đến đây đúng không?

1838 ngây thơ vô tội đáp: Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

Môn Nhiên: Nói! Mục đích ta đến đây để làm gì?

Mới đầu nó cứ tưởng do tai nạn hay có hiện tượng siêu nhiên nào đó gây ra chuyện không thể tin được này. Ai ngờ hoá ra là đã được sắp đặt từ trước. Lúc này 1838 mới nhận ra mình bị hớ lời. Thật bất công mà, hệ thống nó mới nhận việc nên việc ăn nói chưa đủ khéo để đánh lừa ký chủ( ・᷄ὢ・᷅ ). Làm thế nào bây giờ, nhỡ không lừa được ký chủ nữa thì sao...

Không nghe được câu trả lời từ hệ thống làm Môn Nhiên rất tức giận. Gần như là bạo phát. Cớ gì người bị hại phải là nó. Có hơn 7 tỷ người trên địa cầu mà nó là người phải xuyên là sao!!!

Như cảm nhận được cảm xúc nó đang giao động mãnh liệt, Môn Hoành Dương tỉnh dậy. Trước mặt hắn là con ả ngày đêm trút giận lên người hắn để hạ hoả. Thấy cô ta có vẻ đang điên tiết cái gì đó hắn biết mình lại sắp bị lôi ra đánh rồi. Môn Hoành Dương khép hờ mắt lại, chờ đợi những đòn roi có thể tự nhiên xuất hiện. Nhưng mãi chả có gì xảy ra, hắn mở mắt ra đúng lúc chạm vào cái nhìn của Môn Nhiên.

Đang xem xét thì bỗng nhiên cậu bé mở mắt làm nó không biết phải phản ứng như thế nào. Nói gì thì nói Môn Nhiên đang mang hình dạng của một người suốt ngày ngược đãi cậu bé này. Nó ấp úng mở miệng: " Em....em có ngồi dậy được không? "

Cắp mắt lạnh lẽo của Môn Hoành Dương thầm đảo qua đảo lại căn phòng. Chắc hẳn có camera ở đây nên cô ta mới ăn nói ngon ngọt thế. Mà không phải, nếu có camera thì hắn đã chả bị xích rồi. Vậy thì thế nào? Chả lẽ giở trò vừa đánh vừa xoa để hắn phục tùng. Môn Hoành Dương thầm khinh bỉ. Được, dù sao bây giờ hắn cũng không đủ khả năng chống lại. Nếu ả muốn chơi thì hắn sẽ chơi cùng. Xác định xong Môn Hoành Dương lộ ra bộ mặt khiếp nhược vội ngồi dậy lủi sâu vào góc tường, dáng vẻ khép nép như một chú cún bị bỏ rơi. Hai tay ôm chặt đầu gối co quắp cố ép cả cơ thể vào tường.

Môn Nhiên thấy vậy càng đau lòng. Phải chịu thương tổn thế nào mới gây ra loại phản ứng thế này. Nó dù sao cũng chưa từng chứng kiến trực tiếp cảnh tượng đáng thương nào cả. Đến mấy đứa trẻ Châu Phi khó khăn thì cũng là nhìn thấy qua tivi.

Cố gắng nở nụ cười dịu dàng hết mức nó hỏi nhỏ: " Đầu óc chị hơi có vấn đề nên em có nhớ cái...chìa khoá ở đâu không? " Chìa khoá này là chỉ chiếc để mở cái xích đang quấn quanh cổ Môn Hoành Dương. Môn Hoành Dương như sợ hãi mỗi khi nó cất giọng càng cố nhét cơ thể nhỏ gầy vào góc tường hơn nữa. Hắn đang chờ, chờ Môn Nhiên mất kiên nhẫn mà lộ ra bản mặt thật.

Đương nhiên Môn Nhiên biết hành động mình đang làm rất khả nghi nhưng nó cũng chả biết làm cách nào khác. Chỉ có thể cố gắng tốt nhất bản thân mình có thể. Thấy cậu bé vẫn im lặng không nói gì, thân người còn run nhè nhẹ vì sợ, nó đành bất đắc dĩ đứng dậy tự đi tìm chìa khoá.

Môn Hoành Dương lúc nó rời đi khẽ ngẩng đầu lên, quả nhiên chả tốt đẹp gì.

Lục lọi khắp căn phòng ngủ một lúc lâu nó vẫn không tìm được gì cả. Môn Nhiên thầm chửi thề, sao cái phòng to thế không biết. Nhìn sang vẫn thấy Môn Hoành Dương ngồi im lặng như một pho tượng. À còn hệ thống, chắc tên đó biết chìa khoá để đâu. Môn Nhiên hỏi 1838 rồi đến chỗ để chìa khoá.

Cạch. Tiếng xích sắt nặng nề rơi xuống sàn. Môn Hoành Dương vẫn im lặng ngồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Nó thở dài gãi đầu. Dù sao cũng là ' bản thân ' đánh đập người ta. Tự dưng hỏi han này nọ thì không ổn lắm. Hay cứ đợi một thời gian đi.

" Ưhmm chị xuống trước, khi nào em đói thì cứ xuống nhé. " Nói rồi Môn Nhiên cũng dứt khoát quay đi để lại sau lưng là ánh mắt oán hận u ám cùng tức giận. Vì sao Môn Hoành Dương lại tức? Đương nhiên hắn cho là Môn Nhiên đang trắng trợn đùa giỡn hắn. Hôm qua vừa đánh đập hôm nay lại nhẹ nhàng ân cần. Vừa mới nói quên chỗ để chìa khoá lại ngay tức khắc tìm được. Bây giờ thì lại ra vẻ hỏi han quan tâm. Hỏi có khốn nạn không cơ chứ!!!

Môn Nhiên ngồi vào bàn ăn cau mày. Có vẻ mọi chuyện không đơn giản như nó tưởng. Nó đang ở NHÀ, chứ không phải căn hộ lần trước ở với nữ chính nữa. Có vẻ là bị đuổi rồi. Ok thôi, về nhà cũng tốt miễn với điều kiện là không phải nó đi đến đâu mọi người sợ sệt ăn nói khép nép đến đó. Và nó cứ rời đi chưa được bao xa đã cảm nhận được mấy tầm mắt không mấy thiện cảm gì. Đang thất thần suy nghĩ thì bỗng điện thoại bên người nó báo có tin nhắn.

[sầu đời vì quá giỏi] : Này, tôi nói thật bạn cũng quá đáng lắm đấy.

Đây là ai? Tự dưng nhắn đến với giọng điệu xa cách này là sao? Thôi kệ chắc antifan của nguyên chủ đây mà. Môn Nhiên còn chưa định vứt chuyện này ra khỏi đầu thì một đống tin nhắn ùn ùn kéo đến làm nó phát hoảng.

[Nhiên cute💞💖]: Xin lỗi, bạn đừng gửi liên tục như thế được không?

Ngứa mắt với cái tên nó dứt khoát đổi lại giống lần trước là [shitty life].

Bên kia im lặng mất một lúc như ngạc nhiên vì nó trả lời rồi mới hồi âm.

[sầu đời vì quá giỏi]:.... 2(&/30!hida?

Môn Nhiên thoáng bất ngờ khi thấy dòng mật mã tự đặt giữa nó và thằng bạn trên mạng xã hội kia. Hoá ra tên đó đổi tên từ [đẹp trai nhưng không ai yêu] thành [sầu đời vì quá giỏi] rồi. Chậc chậc, đúng là đồ tự sướng.

Như một thói quen nó nhanh tay gõ vào bàn phím di động rồi gửi tin.

[shitty life]: mày bệnh à mà gửi lắm tin thế!?(●°u°●)​ 」

Gửi xong nó bắt đầu hối hận. Chết tiệt! Mình đúng là đồ ngu mà. Sở dĩ thằng cha đấy ăn nói xa cách mỉa mai như thế chắc hẳn lúc nó không ở đây nguyên chủ đã làm gì đó rồi.

Không như lần trước một lúc sau mới hồi âm, lần này...hoàn toàn chả có gì. Môn Nhiên cắn móng tay nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nào!! Sao không có tin nhắn lại thế. Chả lẽ thằng cha đấy nghĩ mình đang trêu nó nên giận rồi.

[shitty life]: Giận à cu???ಥ_ಥ

Đang tập trung vào màn hình điện thoại thì một tiếng đổ vỡ ' choang ' vang lên làm nó bực mình ngẩng đầu. Ặc (ーー;)....

Môn Hoành Dương không bị xích thấy ngồi yên cũng chả để làm gì thản nhiên đứng dậy lục lọi căn phòng của Môn Nhiên. Đúng là dạng tiểu thư nhà giàu, quần áo thì sặc sỡ, đồ trang điểm đắt tiền vứt bừa bộn khắp nơi. Hắn u ám nhìn cửa phòng. Đáng nhẽ hắn không phải vào đây mới phải. Từ nhỏ hắn đã sống ở khu ổ chuột nên đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng ô uế đến mức làm người ta phải tái mặt. Đúng hôm ấy thấy một cặp nam nữ có vẻ nhà giàu đi với nhau hắn mới định chạy ra cướp.

Kĩ năng trộm cướp của hắn có thể coi không nhất cũng phải nhì khu đó. Xui xẻo thế nào mà mẹ kiếp đúng lúc hắn chạy ra thì bị một phát súng trúng eo, ngã ngay trước mặt con ả khốn nạn kia. Cũng chả phải xã hội đen hay ám sát gì đấy mà chỉ là mấy thằng ngu tự chế súng bắn lung tung thôi. Rồi hắn được hai người kia đưa vào bệnh viện. Sau đó tỉnh dậy cư nhiên đã mang cái tên Môn Hoành Dương sống trong khu biệt thự cao cấp. Tuy biết mình cũng sẽ không an lành gì nơi này nhưng hắn không ngờ ngay khi hắn khỏi vết đạn đã bị con khốn Môn Nhiên lôi ra đánh chửi. Mẹ nó cái gì cao sang? Cái gì quyền thế? Hắn hận. Nếu đã cho hắn cái tên Môn Hoành Dương này thì hắn cũng sẽ để mọi người biết đến sự tồn tại của mình.

Còn bây giờ tuy chưa biết Môn Nhiên sẽ giở trò gì nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo và chờ thời cơ. Môn Hoành Dương trên đường đi xuống nhà thì đã cảm nhận được có người theo sau. Quả nhiên khi hắn vừa đến cửa phòng ăn thì bỗng có một người giúp việc chạy qua ủn hắn làm hắn va đập vào lọ hoa đắt tiền bên cạnh. Tiếng ' choang ' thanh thuý vang lên như báo hiệu. Môn Hoành Dương bị ủn cũng không đứng dậy ngay mà chỉ im lặng ngồi đó. Tiếng quát mắng không có như hắn nghĩ, chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại nâng hắn lên: " Ai lại ngồi giữa đám đổ vỡ thế bao giờ, đi vào ăn sáng đi, sẽ có người làm dọn cho. "

Một tia thoáng ngạc nhiên xẹt qua mắt Môn Hoành Dương nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn vẫn cúi đầm lầm lì mặc cho Môn Nhiên kéo đi.

" Muốn ăn cái gì? " Nó nhẹ nhàng hỏi. Có thể là nhìn bóng dáng nhỏ bé quá đáng thương hay là từ lâu nó đã muốn có em trai mà Môn Nhiên đặc biệt muốn chăm sóc cho cậu em này. Môn Nhiên cũng từng nghĩ qua sẽ trả lại tự do cho Môn Hoành Dương nhưng thế thì cậu sẽ vẫn chỉ thoát khỏi cảnh bị một người ngược đãi thôi chứ cũng không đỡ hơn ở điểm nào. Nó quyết định sẽ chăm sóc thật tốt đứa em trai này.

Tuy Môn Hoành Dương không đáp lại nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ một lúc lâu rồi mới hỏi lại lần nữa: " Em muốn ăn cái gì, ăn mỳ không, hay là bánh phết mứt, chắc là mứt gì cũng có đấy! "

" A-ăn...ăn gì cũng được. " Một giọng nói lí nhí cùng rụt rè cất lên nhưng cũng đủ làm nó thấy sướng phát điên. Tự dưng có cảm giác thành tựu sao ý. Môn Nhiên nhe răng cười lấy can đảm vươn tay ra xoa mái tóc sơ rối kia: " Ngoan! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro