Chương 10: Nỗi lo sợ
Tách.
Lãnh Hàn Phong cầm điện thoại trên tay nhàn nhạt mở miệng: " Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên theo điều luật số 56 của đất nước sẽ bị bỏ tù 10-15 năm tuỳ mức độ nặng nhẹ. "
Bị cắt ngang cuộc vui Dạ Thiên mặt nhăn lại bực dọc nhìn người đàn ông vừa tiến vào phòng kia. Khoác trên người gã là bộ âu phục phẳng phiu tôn lên cái dáng người hoàn mỹ. Mặt gã không có chút dấu hiệu dao động nhưng đôi mắt tứ sắc quỷ dị kia làm hắn khó chịu. Dạ Thiên đánh giá Lãnh Hàn Phong, thầm nghĩ, hắn chúa ghét mấy thằng cha ra vẻ cao quý sang trọng nhưng bên trong lại hoàn toàn thối nát.
Đúng là mình quên khoá cửa mới để thằng cha này vào mà!!! Dạ Thiên nhanh lẹ lấy chăn phủ lên người Môn Nhiên. Đồ của hắn, đừng mong nhìn.
Nó đang trong trạng thái mơ hồ kháng cự nên không nhận ra sự xuất hiện của Lãnh Hàn Phong cho đến khi bị phủ chăn lên người nó mới thấy có gì lạ lạ.
Ló đầu ra khỏi chăn, Môn Nhiên khẽ hô một tiếng " Không ổn!" Ngay lúc nó định rúc lại vào trong thì Lãnh Hàn Phong cất giọng:" Trốn?!"
" Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh ở đây. " Dạ Thiên ngồi dậy nhìn thẳng vào Lãnh Hàn Phong. Hắn tựa người vào đầu giường trông đến là thoải mái.
Đúng là bốc đồng mà. Lãnh Hàn Phong toả ra hàn khí băng lãnh: " Chỉ cần với việc cậu xâm phạm tình dục của một đứa trẻ dưới 18 tuổi cũng đủ để cái thá như tôi bỏ tù cậu rồi. "
Dạ Thiên dù có nóng tính đến đâu đi nữa thì hắn cũng không phải thằng ngu. Xét về mặt bạo lực, hắn có thể dễ dàng quật ngã cũng như giết chết tên đàn ông to ngang ngửa với mình này. Nhưng khí chất trên người gã ta có vẻ....đặc biệt? 90% gã có địa vị to lớn nào đó trong xã hội chứ một thằng doanh nhân tầm thường không thể nào có loại khí chất ấy được. Nếu hắn giết gã ở đây chỉ sợ mai sau cũng không được yên ổn gì.
Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không một tiếng động nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Chứng kiến cuộc đọ mắt từ đầu đến cuối làm Môn Nhiên bình tĩnh lại. Nó nhẹ nhàng bò ra khỏi giường nhưng chưa kịp thả một chân xuống thì bàn tay của Dạ Thiên đưa tới, bóp một phát thật mạnh vào vùng eo đã sớm thâm đỏ từ trước của nó.
Rên lên một tiếng Môn Nhiên ngay lập tức bị kéo trở lại vào lòng Dạ Thiên.
" Bỏ ra, mẹ kiếp. " Từ lúc có cái suy nghĩ chết sẽ có thể xuyên về nó đã chả sợ ai nữa. Tuy Môn Nhiên không có cái gan để tự tử nhưng người khác giết chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Cắn mạnh vào cổ nó một phát Dạ Thiên nhíu mi bực dọc: " Cẩn thận cái mồm, đừng làm tôi bực. "
Cảm giác như có cái gì đâm vào mắt mấy cái, Lãnh Hàn Phong thở ra hơi lạnh: " Môn Nhiên. "
Có vẻ chủ tịch mất kiên nhẫn rồi. Nó băn khoăn nhìn đi nhìn lại giữa hai người. Phải chọn kẻ mạnh, chọn nhầm là đi đời nhà ma ngay ấy chứ.
Đôi bên đang giằng co mãnh liệt thì một giọng nói quen thuộc vọng tới: " Môn Nhiên, chị đã về. "
Chết mẹ! Đây là 2 từ miêu tả phản ứng của nó bây giờ. Còn gì có thể tệ hơn cảnh nữ chính bắt gặp người đàn ông của mình đang gian dâm với kẻ khác, mà không chỉ là kẻ khác, đó còn là cô em gái của mình.
Lấy sức mạnh từ thời cha sinh mẹ đẻ ra Môn Nhiên vùng ra khỏi sự kiềm chế của Dạ Thiên định chạy đi. Không biết là do Dạ Thiên đang thả lỏng hay sự đáng sợ của nữ chính đang đến gần mà nó bị dùng sức quá đà, đầu đập mạnh một phát vào chân giường. Tiếng va chạm to đến nỗi Môn Nhiên nghĩ não mình đã nứt ra mấy đường rồi.
Đầu óc nó dần trở nên mơ màng. Cái cuối cùng trước khi nó ngất đi là ánh mắt bất đắc dĩ của Lãnh Hàn Phong. Nó thề nó thấy rõ 2 chữ ngu xuẩn hiện ra bên dưới cặp mắt tứ sắc đó.
____=______=_______=_____=_______
"Dậy ngay không con điên. Nghỉ Tết xong não bị nhồi đến đần à!!!"
Ưm, giọng nói này có chút quen, có chút đáng ghét.
"Mẹ ơi!!! Nó không chịu dậy này. "
Càng nghe càng thấy quen. Nó nặng nề mở mắt ra rồi đơ mất một giây. Thằng anh trai khốn khiếp đang đứng trước mặt mình?
Thấy con em tỉnh anh trai nó vỗ bốp phát vào đầu nó rồi nhăn mặt:"Tại sao tao lại phải đưa mày đến trường nhỉ? Mày có nhanh lên không thì bảo!!!"
Anh trai đang ở trước mặt mình -> mình bị...à được xuyên về? Xuyên về hay đó chỉ là giấc mơ.
Thấy em gái mặt vẫn đần ra như con thiểu năng anh nó trực tiếp bùng nổ.
" Aaa chưa gì đã hết Tết rồi, tao muốn được nghỉ nữa cơ!!! " Vy nằm bò ra bàn than thở.
Nó chỉ cười nhìn con bạn. Có lẽ là giấc mơ, mà có lẽ cũng là thật vì nó không có bất kì ký ức nào của ngày nghỉ Tết. Cho dù là gì đi nữa thì nó cũng nhận ra nó có bao nhiêu là lưu luyến cái thế giới này, cái xã hội này.
Sáng nay lúc anh nó chở nó đi học, nhìn những khuôn mặt tầm thường ngoài đường, thậm chí còn có người xấu không tả nổi những vẫn làm nó mừng phát điên. Không như thế giới mà nó mơ đến, đâu đâu cũng toàn trai đẹp gái xinh đến không thật.
Nó vừa vào lớp đã vui sướng lao vào ôm từng người bạn một. Nó chịu đựng cái cảnh bị xa lánh đến phát khóc rồi, tuy cái kết là bị bọn bạn tẩn cho trận vì tưởng nó lên cơn.
" Này, mọi năm cũng nghỉ Tết mà có thấy mày nhớ nhung cái shit gì đâu, sao hôm nay thắm thắm thiết thiết thế. Đến thằng đụt của lớp mày cũng nhìn nó đến mức nó phải cầu cứu tao này. "
Nó cười hì hì lấn tới, dụi đầu vào người con bạn: " Tao nhớ chúng mày khiếp lên được, sao mày nỡ tổn thương trái chym thuỷ tinh của tao chứ! "
Mới hết kỳ nghỉ nên hôm đấy các cô cũng không nặng nề việc học mấy. Cả ngày lớp nó chỉ có chơi và chơi, nó thì quậy tung cả lớp lên. Nhìn mặt ai cũng thấy vừa mắt. Bị đánh bị chửi cũng cười hớn hở. Ngôn tình teenfic gì cút hết sang một bên, được sống được chơi một cuộc đời học sinh thế này mới vui chứ.
Nó gào thét cười cợt đến mức giọng cũng khàn đặc cả ra. Cuối buổi nó lại sấn tới ôm chặt con bạn và mấy đứa phát nữa cho đến khi bị ủn ra không thương tiếc thì thôi. Vy nhìn nó đang níu kéo không muốn cho mình về: " Tảo bảo này, mày cũng không les, mai tao với mày còn đến choảng nhau với thằng khốn lớp trưởng nữa cơ mà. Làm như tao sắp phải ra trận ý, buông tao ra đê!!!"
Nó luyến tiếc bỏ tay ra để cho Vy về nhà. Nó cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nó muốn tiếp tục những ngày tháng vui vẻ này nữa.
Đến tối, bữa cơm cũng vui hẳn ra khi nó hào hứng kể chuyện trên lớp. Anh cùng bố nó đang dỗi nhau cũng coi như hoà hoãn đi nhiều vì cái không khí tưng bừng này.
" Lớn tướng rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà muốn bố mẹ hôn chúc ngủ ngon. " Mẹ nó cười kéo kéo má nó rồi mới hôn chụt phát, ra khỏi phòng.
Nó cười tít mắt nhìn bóng lưng quen thuộc đang dời đi.
" ... àhh Ký chủ!? "
Nó theo phản xạ đáp lại trong đầu " Ừ? " rồi ngây người. 1838? Nó toát hết cả mồ hôi lạnh. Tại sao lại có hệ thống ở đây?
" À... "
" Sao...sao lại có ngươi? Không ý ta là, sao..."
" Ký chủ đừng hoảng. Tôi sẽ giải thích mà. " 1838 vội chấn an nó nhưng không tác dụng gì vì nó bắt đầu khóc, không hẳn là khóc vì sợ mà là vì cảm xúc nó bây giờ quá hỗn loạn.
Hệ thống 1838 chỉ đành thở dài chứng kiến nó ôm gối co ro khóc một mình. Ai mà biết được tự dưng có trục trặc thế nên ký chủ mới xuyên về đấy chứ. Phải biết là để một người xuyên về thế giới cũ của mình hầu như là điều cấm kỵ bởi khi ấy người đó sẽ càng lưu luyến thế giới cũ, tinh thần chống cự cũng càng mạnh mẽ hơn và sẽ khó có thể đưa người ấy trở lại vào thế giới mới kia. Chỉ hy vọng ký chủ của nó không quá...cường.
#Đôi lời tác giả: Aiya bảo đăng 2 chương mà lười quá, đống bài tập còn chưa động vào nên.... Hì hì chỉ có 1 chương thôi. Haizzz thấy đằng nào cũng sẽ trở lại làm Môn Nhiên nên lười đặt tên cho ' nó ' lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro