Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thích Nghi

" Tiểu thư, tiểu thư... Đến giờ ăn sáng rồi! " Một lão quản gia đang cảm thấy hết sức phiền toái với cái con người đang ủ trong phòng kia. Lão tiếp tục gõ cửa cằn nhằn, haizz ai bảo lão ăn lương ở lỗ nhà người ta làm gì.

Nó mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng một lần lại một lần rồi lại một lần cứ thế cho đến lúc tiếng va chạm vào cánh cửa phòng càng lúc càng lớn. Có vẻ lão quản gia sắp phát rồ rồi. Nó mệt mỏi úp mặt vào gối. Xuyên rồi. Xuyên thật rồi. Hahahaha,... ha ha em gái ngươi. Mẹ nó chứ người ta xuyên vì bị tai nạn ô tô, vì bị đổ oan. Nó không làm gì cũng xuyên. Người ta xuyên vào truyện ít nhất cũng phải đọc đã, nó mới nghe con bạn kể một lần đã xuyên. Càng nghĩ càng bực mình. Lúc vừa tỉnh dậy đã có một cô gái xinh đẹp môi hồng răng trắng mắt to vồ vào người khóc rú lên :" Môn Nhiên, Môn Nhiên em tỉnh rồi. Em làm chị lo quá. Môn Nhiên lần sau đừng đi bar nữa. Em không cần phải thương tâm vì chị bị sếp hôn đâu. Chị thề bọn chị không có gì phát sinh cả. Môn Nhiênnn, chị_Môn Tuyết Nguyệt này sẽ luôn chăm chút yêu thương em. !!!! "

Giây thần kinh nó như bị đứt Pht một phát. Con mụ phát rồ này là ai?!!!

Thấy em gái cứ ngơ ngác nhìn mình Môn Tuyết Nguyệt đau lòng biết bao, tại cô không tốt, đã biết em mình thích chủ tịch rồi mà lại để em ấy nhìn thấy cảnh ấy. Nó bắt đầu thở gấp gáp, hi vọng anh trai đáng ghét cùng con bạn đang tìm người trêu nó. Môn Tuyết Nguyệt thấy mặt nó hơi tái đi vội khóc to hơn ôm chặt nó.

Mãi đến khi bình tĩnh trở lại nó mới khó khăn mở miệng:" Ch...Chị có thể để em đi vệ sinh được không? ". Môn Tuyết Nguyệt có hơi ngỡ ngàng khi em mình lại gọi mình là chị nhưng vẫn gật đầu dẫn nó đi.

_______==============__________

Sau khi xác nhận mình xuyên rồi và được đưa từ bệnh viện về nhà. Nó đờ đẫn ngồi trong phòng ' mình ' tận 1 tuần. Thỉnh thoảng ăn vài bát cơm được người hầu đưa lên. Lúc này nó thực rối loạn không biết phải làm sao. Mình xuyên rồi thì liệu chính chủ có trụ lại trong cơ thể mình không? Các nhân vật chính khi xuyên vẫn bình tĩnh mà tiếp nhận nhưng nó sao tiếp nhận được. Nó vẫn còn gia đình đầy đủ, bạn học thân thiết. Tất cả đều làm nó lưu luyến không muốn rời, huống chi nó chỉ mới 15 tuổi, hình như Môn Nhiên 17 tuổi. Moá!!!! Chả lẽ sắp thi đại học, nó mới học được nửa học kì lớp 10. Thi thố cái niềm. Đã thế bà đây còn chưa đọc được nửa chữ nào của cái teenfic này.

" ĐẠI TIỂU THƯ!!! ÔNG CHỦ MỜI CÔ XUỐNG DÙNG BỮA SÁNG Ạ!!! " Lão quản gia gần như là gầm lên, con mẹ nó ngày thường con bé này ương ngạnh lão đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ còn ra dáng cho ai xem.

Môn Nhiên ( bắt đầu đổi nhé ) hốt hoảng vâng dạ rồi chạy ra mở cửa phòng. Lão quản gia hừ một tiếng rồi ưỡn cái bụng bia đi xuống. Nó căn răng đi đằng sau. Môn Nhiên căn bản không sợ ai phát hiện mình tá thi hoàn hồn vì sau 1 tuần nó cũng nhận ra được vài điều. Môn Nhiên căn bản tuy được gọi là đại tiểu thư vì là con vợ chính nhưng nhị tiểu thư_Môn Tuyết Nguyệt lớn hơn 2 tuổi là con bên mẹ kế có địa vị hơn. Đương nhiên con mụ tác giả điên kia đâu có để yên, vì để tạ lỗi với Môn Nhiên nên lão cha Môn Hành Khâm lại dung túng hơn. Vì thế Môn Nhiên dưới sự nuông chiều ngày càng hư hỏng, là một tiểu thư hống hách chính hiệu. Thấy lỗi đâu không độc giả? Con mẹ nó viết ít ra cũng phải logic tí chứ, Môn Hành Khâm nuông chiều Môn Nhiên như thế, thế *beep* nào Môn Tuyết Nguyệt lại có địa vị cao hơn được.

Môn Nhiên quả thực hết lời với tác giả. Nó sẽ không thích nghi được ngay nhưng vẫn hi vọng cái teenfic này motip như bao cái khác để nó biết đường mà tránh mọi sự tình.

" Nhiên nhi, còn khoẻ không con? " Môn Hành Khâm yêu chiều xoa đầu con gái mình.

Bị người lạ xoa đầu thực không nói lên lời đã thế bị gọi là Nhiên nhi, một con sống tại đất nước Việt Nam 15 năm như nó thấy xưng hô như vậy rất kì. Môn Nhiên cố kéo khoé môi:" Ba.... " Thôi rồi, gọi cái tiếng kia cũng làm Môn Nhiên cứng cả họng, nó thực không biết nói gì nữa.

Nghe tiếng Ba mềm mại của con gái cưng lòng Môn Hành Khâm như nhũn ra. Con gái ông quả thực rất biết làm nũng mà. Trời mới biết lòng Môn Nhiên bây giờ đang loạn đến cỡ nào.

" Nhiên nhi, lần sau đi bar nhớ nói với ba để ba thuê vệ sĩ cho. Tránh cho ẩu đả máu chảy thành xông như hôm trước. Nha~~~ "

Mí mắt Môn Nhiên giật giật. Lão già từng ấy tuổi đầu rồi còn nha~~~ cái khỉ khô gì. Đừng làm nó phát ớn. Mà con ông đi bar gây sự còn cổ vũ, hỏi sao không dạy hư. Môn Nhiên gật nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn. Đã biết trước sẽ có đồ ăn như bọn nhà giàu nhưng nhìn thấy rồi nó vẫn không khỏi chảy nước miếng.

Môn Hành Khâm yêu chiều nhìn con gái ăn như bị bỏ đói đầy chìu mến. Tận đáy mắt là một mạt ý cười. Ông hầu như không bao giờ ở nhà nên cũng không thấy lạ gì với thái độ xa cách của Nhiên nhi. Môn Nhiên bị soi có chút khó chịu nhưng cố lơ đi tiếp tục chiến.

" Ba~~ " Một tiếng gọi uyển chuyển từ cổng vọng vào. Môn Nhiên cảm khái không thôi vì lần đầu nghe được giọng nói ngọt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro