Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bạn Thân Là Nam Chính

Không khí thoáng cái rộ lên những tiếng gào thét kịch liệt. Fan cuồng, đây chính là fan cuồng mà! Doãn Kiều Ninh thầm than trong lòng, thế nhưng trên môi lại treo một nụ cười mỉm đầy quyến rũ, mỗi bước chân đều tỏa ra khí chất cao quý của một tiểu thư quý tộc. Thật ra thì cái loại khí chất này đã sinh ra cùng với nguyên chủ, cho nên cô cũng không cần phải cố gắng quá nhiều!

Nụ cười của Tô Tịch hơi cứng lại, hai nắm tay nhỏ nhắn cũng bất giác siết chặt lại. Cô ôm lấy cánh tay của Doãn Kiều Ninh khẽ rúc vào, tựa như một con thỏ nhỏ đang làm nũng.

"Chị! Sao lúc nãy không đi cùng em?"

"Xin lỗi em, Tiểu Tịch, chị cũng muốn đi cùng em lắm, chỉ là anh hai muốn đưa chị đi học thôi! Lần sau chị sẽ đi học với em!" Trong giọng nói sủng nịnh của Doãn Kiều Ninh cất giấu vô số trào phúng. Nữ chính lương thiện? Có chết cô cũng không tin, sống trong thế giới ăn thịt người, có thể lương thiện sao? Nếu vậy thì cả thế giới đã đỗ xô đi làm người tốt hết rồi!

"Vậy em dẫn chị lên phòng hội trưởng hội học sinh nhận lớp nha!" Tô Tịch giả vờ không nghe thấy ý mỉa mai trong lời nói của Doãn Kiều Ninh, cũng có lẽ cô ấy thật sự không nghe thấy, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Doãn Kiều Ninh.

"Không cần đâu, chị tự lên được, em về lớp đi kẻo muộn." Lời nói ra tựa như một người chị hai lo lắng cho em gái, nhưng lại mang theo một tầng ý khác : không cần em lo lắng, chị tự đi được, em đi mau đi!

Tô Tịch vâng lời chạy nhanh vào lớp, thế nhưng lại thoáng liếc nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp như lúc đó, khiến Doãn Kiều Ninh khe khẽ nhếch môi.

Con người, ai cũng sẽ thay đổi!

Một đám nam thanh nữ tú trường S&S trố mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Thật không ngờ nữ thần Tô Tịch lại có quan hệ tốt như vậy với nữ sinh chuyển trường.

Doãn Kiều Ninh nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng đành kéo tay một cô nữ sinh gần nhất để hỏi đường đến phòng hội trưởng hội học sinh. Lúc nãy quên hỏi Tô Tịch đường đi, bây giờ thì cô mù tịt, chỉ còn cách hỏi người khác thôi. Sau khi nhận được câu trả lời, cô rất nhanh đã tìm thấy căn phòng nằm ở một góc tầng ba.

"Cốc, cốc"

"Xin lỗi, tôi vào được chứ?" Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, Doãn Kiều Ninh nhỏ giọng hỏi.

"Vào đi."

Một âm thanh lạnh băng như ướp đá truyền ra khiến cô giật nãy mình, giọng nói này, thật quen thuộc!

"Két"

Âm thanh chói tai vang lên, Doãn Kiều Ninh nhanh nhẹn bước vào phòng. Cô nhìn thấy trên bàn làm việc bóng dáng một nam nhân đang cúi đầu viết cái gì đó. Tuy không thể nhìn thấy rõ mặt của người đó, nhưng qua dáng vẻ, cùng hàn khí bao phủ cả căn phòng, cô có thể đoán được người đang ngồi ở đấy chính là nam chính đầu tiên lọt lưới nữ chính, cũng chính là thanh mai trúc mã của nguyên chủ - Phượng Vũ Triệt.

Bất chợt, Phượng Vũ Triệt ngẩng đầu lên.

Doãn Kiều Ninh hơi giật mình, bất ngờ lùi lại một bước, nở một nụ cười được cho là tự nhiên nhất, hướng anh đưa tay lên chào.

"Lâu rồi không gặp cậu, Vũ Triệt!"

"Ninh Ninh?" Phượng Vũ Triệt kinh ngạc nhíu mày, bước ra khỏi bàn làm việc, bắt lấy hai bả vai cô. "Về lúc nào vậy?" Hàn khí trong phòng cũng dần tan đi không ít.

"Mới hôm qua thôi! Hôm nào tớ mới cậu cà phê ôn chuyện cũ sau!" Doãn Kiều Ninh hơi rụt người lại, né đi bàn tay của cậu bạn thân. Ách, nam nữ thụ thụ bất thân nhá! "Cậu là hội trưởng hội học sinh của S&S sao? Thật không ngờ nha! Nào nào, để tớ xem, ba năm không gặp, Tiểu Triệt Triệt nhà ta có gì thay đổi nào!"

Doãn Kiều Ninh dùng ánh mắt đánh giá lướt nhanh từ trên xuống dưới Phượng Vũ Triệt. Trong lòng không ngừng cảm thán đúng là trong ngôn tình toàn là trai xinh gái đẹp!

Phượng Vũ Triệt có mái tóc màu nâu trà được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt phượng hẹp dài đen tuyền, lúc nào cũng thích bắn ra ánh sáng lạnh như băng. Ngũ quan tinh xảo như được đẽo gọt từ bàn tay của một nghệ nhân tài hòa nhất. Hàn khí mãnh liệt không ngừng tỏa ra bốn phía.

Lại phải nói, theo nguyên tác cũng như kí ức của nguyên chủ để lại, tên này chính là hình mẫu điển hình cho thể loại soái ca ngoài lạnh trong nóng! Lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạnh lùng, khó gần, nhưng một khi đã thân thì mới biết, anh cực kì ôn nhu, ấm áp. Nói chung, cảm tình của cô đối với anh cực kì tốt.

"Chậc chậc, lớn lên cũng không tệ!" Doãn Kiều Ninh làm bộ chậc lưỡi. "Nhưng vẫn còn thua tớ!"

"Cậu đó, về cũng không báo với tớ một tiếng!" Phượng Vũ Triệt đưa tay dí trán cô một cái, cười ấm áp. "Mà cậu nhập học ở đây sao?"

"Đúng rồi, nào, ngài hội trưởng hội học sinh, có thể cho tớ biết mình học lớp nào không đây?" Doãn Kiều Ninh nháy mắt, tinh nghịch đáp!

"Ok, vậy vào lớp 12A1 nha?!" Phượng Vũ Triệt hơi xoa cằm, rồi búng tay một cái.

"Không có lớp nào khác sao?" 12A1? Tập đoàn nam chính nằm ở đây đấy!

"Nói thật thì chỉ còn mỗi lớp này còn chỗ trống thôi!" Anh cười hì hì, nói một câu mà Doãn Kiều Ninh chỉ muốn đấm vô bản mặt một cái. Thế thì còn hỏi làm cái gì nữa?

"Nào, vậy mời công chúa, hạ thần sẽ hộ tống công chúa đến lớp!" Phượng Vũ Triệt bỏ qua cái bộ dạng muốn bùng nổ của cô, trịnh trọng đưa tay ra, hoàn toàn quăng sạch bộ dạng lạnh lùng, khó gần lúc đầu làm Doãn Kiều Ninh cũng phải phì cười.

Xem ra, có bạn thân là nam chính cũng không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro