Chương 4 : Vạn Vật Đều Thay Đổi
Tô Tịch nở một nụ cười ngọt ngào, cô vui vẻ nắm lấy bàn tay Doãn Kiều Ninh, vui vẻ. "Chị, em rất nhớ chị!!!"
Nụ cười trên môi Doãn Kiều Ninh hơi cứng lại. Cô không ngờ vừa về nhà đã chạm mặt ngay nữ chính Bạch Liên Hoa Tô Tịch, thật là không biết phải cư xử thế nào cho phải đây.
Nhìn thấy cô không trả lời, ánh mắt Tô Tịch trầm xuống, mang theo một vẻ u sầu dễ thấy. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Doãn Kiều Ninh buông lỏng. "Em xin lỗi, chị đang mệt mà!" Nụ cười rạng rỡ lại trở về trên môi, nhanh chóng che giấu nét buồn lúc nãy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ.
"Tô Tịch, con lên phòng học bài đi!" Ánh mắt Doãn Thế Phong lạnh hẳn khi nhìn vào nữ chính, giọng nói cũng hơi gắt nhẹ. Tô Tịch nghe thấy lập tức cúi đầu, trong giọng nói mang theo buồn bã. "Con biết rồi ạ!" Sau đó, lủi thủi bước lên lầu.
Đôi mắt của Doãn Thế Phong khi nhìn sang cô lại đong đầy yêu thương như lúc đầu, ông kéo tay cô lại chiếc ghế sofa đắt tiền. "Nào con gái, kể cho ba nghe thời gian qua con sống có tốt không?"
Doãn Kiều Ninh cười thật tươi. "Con sống rất tốt!" Ánh mắt cô nhìn theo chân Tô Tịch đang chậm chạp bước lên lầu. Chỉ thấy nữ chính vừa bước lên cầu thang, liền quay lại nhìn cô, thần sắc phức tạp khiến Doãn Kiều Ninh cảm thấy vô cùng bất an.
"Ba, con thấy ba lạnh nhạt như thế với Tô.... Tiểu Tịch cũng không tốt đâu." Doãn Kiều Ninh chợt nói. "Dù sao con bé cũng là con gái ba mà!"
Nụ cười trên môi Doãn Thế Phong vụt tắt, ánh mắt ông vô cùng lạnh lùng. Doãn Thiên Hạo ở bên cạnh cũng thở dài một tiếng. Suốt ba năm nay, Doãn Thế Phong luôn cảm thấy day dứt trong lòng. Người phụ nữ tên Tô Mạn mà mười mấy năm trước ông đã lỡ lầm đem Tô Tịch đến yêu cầu ông chịu trách nhiệm, vợ ông lâm bệnh qua đời, Doãn Kiều Ninh ra nước ngoài, quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến ông không thể nào yêu thương Tô Tịch được, dù cố gắng thế nào.
Doãn Kiều Ninh nhìn cha mình, cũng buông một tiếng thở dài. "Con cảm thấy hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây!"
Doãn Thế Phong gượng cười. "Được, con nghỉ ngơi đi! Thiên Hạo, dẫn em con lên phòng giúp ba."
Doãn Thiên Hạo gật đầu : "Ninh Ninh, anh dẫn em lên phòng!"
Cô nhìn căn phòng lớn với hai màu trắng hồng, cũng không quan sát nhiều, trực tiếp thả người lên chiếc giường kingsize. Hơi khép mắt lại, cô đưa tay lên vỗ trán hai cái. Đau đầu quá! Trong đầu tựa như có từng hình ảnh rời rạc xuất hiện liên tục, khiến đầu cô đau như búa bổ. Chẳng lẽ là kí ức của nguyên chủ?
Chưa để Doãn Kiều Ninh nghĩ nhiều, một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trong đầu, ráp nối với những hình ảnh rời rạc lúc trước, từ từ dung nhập vào đầu cô. Kí ức của nguyên chủ dần dần hiện ra trong đầu cô. Doãn Kiều Ninh chậm rãi tiếp nhận từng sự việc diễn ra trong đầu, từng cảm xúc của nguyên chủ ào ạt xông vào trái tim cô. Hóa ra, mọi thứ không đơn giản như cô vẫn tưởng. Hóa ra, những thứ diễn ra trên những trang giấy vô tri kia, đều là giả dối.
Cô có cảm giác bản thân bây giờ đã hoàn toàn thoát ra khỏi Trịnh Nhược Vy, bây giờ, cô thật sự mới là Doãn Kiều Ninh.
Tô Tịch nặng nề đóng sập cánh cửa lại. Cơ thể cô dần dần trược xuống, Tô Tịch ôm lấy đôi chân của mình, trong ánh mắt trong veo lúc nãy giờ tràn ngập đau thương.
Tại sao khi nhìn vào cô lại lạnh lùng như vậy?
Tại sao lại nhìn Doãn Kiều Ninh bằng ánh nhìn yêu thương như vậy?
Tại sao lại đối xử khác biệt như vậy?
Rõ ràng cả cô và Doãn Kiều Ninh đều là máu mủ ruột thịt của ông ta mà!
Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy?
Cô cũng chỉ cần một mái nhà hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, có anh chị quý mến, chẳng lẽ ước mơ đơn giản như vậy, cũng không thể được hay sao?
Tô Tịch bất chợt nở một nụ cười nhạt nhẽo. Chỉ mới ba năm trước thôi, cô đã luôn tin rằng cuộc sống lúc nào cũng đẹp đẽ, chỉ cần cô ở hiền là sẽ gặp lành. Nhưng bây giờ, hình như cô đã không còn ngây thơ tin vào những suy nghĩ đó nữa rồi. Giống như mẹ đã cô đã từng nói : phải đấu tranh thì mới có thể sống hạnh phúc được.
Hóa ra, vạn vật đều thay đổi, cả con người cũng thay đổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro