Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Quách Gia

Trong căn phòng tối, một nam nhân thản nhiên ngồi trên ghế, ngón tay thon dài vân bê khối rubik trên tay như một thứ đồ chơi nhàm chán. Tên thuộc hạ quỳ dưới đất không nhịn được nuốt nước bọt một tiếng, lặng lẽ lau mồ hồi túa ra khắp trán. Áp lực vô hình mà nam nhân kia đem lại thật sự khiến tim tên thuộc hạ treo lên, vô cùng căng thẳng.

"Doãn Kiều Ninh..."

Nam nhân kia chợt buông lõng tay, khối rubik tinh xảo với sau loại màu sắc đâu ra đấy rơi xuống bàn vang lên một tiếng "cạch". Tên thuộc hạ giật mình co rúm người, im lặng không lên tiếng.

Nam nhân bí ẩn nhếch môi tạo thành một nụ cười tà mị, ghép vào bóng đêm nơi đây lại mang theo cảm giác âm u khó nói nên lời. Hắn đứng dậy, đưa tay kéo tấm rèm cửa ra, tùy ý để ánh trăng chiếu rọi người hắn, đổ một cái bóng thật dài trên vách tường.

Ngón tay thon dài đưa ra, tựa như xuyên qua ánh trăng, âm thanh trầm thấp một lần nữa phát ra từ cổ họng, nhưng lại mang theo hơi lạnh thấu xương :

"Những thứ mà Trình Phong Dật muốn, Lục Dật Thần cũng muốn."

Lục Dật Thần bật cười, tiếng cười khàn khàn vọng lên trong căn phòng tối tựa như tu la vương dưới địa ngục hiện thế, khiến người ta nhịn không được sợ hãi trong lòng.

Tên thuộc hạ hoảng loạn co người lại, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Tính tình của Lục Dật Thần trước nay chưa hao giờ tuân theo lẽ thường, có khi chủ thượng đột nhiên muốn giết hắn, hắn cũng không có biện pháp nào.

Tên thuộc hạ âm thầm mặc niệm trong lòng : Doãn Kiều Ninh, hy vọng cô có thể sống yên ổn.

Doãn Kiều Ninh hiện giờ đang hồn nhiên vô cùng, không hề hay biết bản thân bị người ta nhớ thương.

Cô đang chuẩn bị để ra ngoài, làm một việc mà trên dưới Doãn gia không ai hiểu nổi : đi làm thêm.

Tiểu thư của Doãn gia từ khi nào lại sa sút đến mức phải đi làm thêm? Nói là Tô Tịch muốn đi họ còn tin, nhưng Doãn Kiều Ninh thì...

Thật ra cô đã sớm chán cái vòng tuần hoàn nhàm chán mỗi ngày, đi học rồi về nhà, về nhà rồi lại đi học, Phượng Vũ Triệt suốt ngày biến đi đâu, 12A1 thì ngày càng ảm đạm, cô làm sao chịu được.

Doãn Kiều Ninh xem xét, cảm thấy đi làm thêm là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng làm gì? Kiếp trước cô toàn chạy bàn hoặc bưng bê trong quán ăn, nhà hàng, nhưng bây giờ khẳng định là không khả quan. Doãn Thế Phong sẽ đồng ý sao? Nhất định là không rồi!

Vì vậy nên Doãn Kiều Ninh đã chọn một công việc hết sức văn hoa - theo cô thấy là vậy : làm gia sư dạy piano.

Dù gì nguyên chủ có thiên phú piano như vậy mà, không sử dụng thật là lãng phí!

Cô xách balo ra ngoài, thản nhiên bắt taxi đi trước ánh mắt lo lắng của Doãn Thế Phong. Chỉ là ra ngoài buổi tối thôi mà, đâu phải chuyện gì đáng sợ lắm đâu!

Taxi dừng trước cổng biệt thự Quách gia - một gia tộc cổ xưa rất có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Gia tộc này trước kia từng rất huy hoàng, nhưng bởi một số lí do mà suy tàn dần, đến đời gia chủ bây giờ mới vực dậy được một chút, thành công chen vào hàng ngũ thập đại gia tộc.

Nhưng đùng một cái, biến cố lại xảy ra, gia chủ của Quách gia đột nhiên qua đời, dưới gối chỉ có hai đứa con gái vẫn còn rất nhỏ. Hết cách, Quách phu nhân phải đứng ra lãnh đạo gia tộc. Dưới đầu óc nhanh nhạy, tài ba của Quách phu nhân, Quách gia càng ngày càng hưng thịnh, vị trí con rễ Quách gia cũng vì thế mà bị rất nhiều gia tộc khác nhòm ngó.

"Học trò" của Doãn Kiều Ninh không ai khác chính là Nhị tiểu thư của Quách gia - Quách Khả Như.

Nói ra thân phận của mình với bảo vệ, cô nhanh chóng được vào biệt thự Quách gia. Biệt thự Quách gia không phải là một căn biệt thự xa hoa hào nhoáng như cô vẫn tưởng mà mang một nét đẹp cổ kính đậm chất phương Đông. Nếu nói biệt thự Doãn gia cao quý như lâu đài phương Tây thì biệt thự Doãn gia chính là hoàng cung phương Đông.

Cô hầu gái cung kính dẫn cô vào phòng đàn nơi Quách Khả Như đang đợi cô. Trên đường đi, Doãn Kiều Ninh lại một lần nữa cảm khái : tiểu thuyết quả nhiên là tiểu thuyết, công trình như thế này nếu đặt ở thời đại cô phải trở thành một tòa nhà cổ được rất nhiều khách tham quan biết đến đấy!

"Doãn tiểu thư, Nhị tiểu thư đang đợi cô trong phòng đàn."

Cô hầu gái nói rồi mở cửa, làm động tác mời với Doãn Kiều Ninh. Cô gật đầu rồi bước vào phòng, vừa bước một bước đã nghe thấy một đoạn piano du dương vọng ra từ bên trong.

Căn phòng này khá lớn, nhưng bên trong lại khá trống trãi, chỉ đặt hai chiếc piano, một chiếc được làm từ gỗ gụ đỏ, một chiếc màu trắng không biết làm bằng chất liệu gì mà trông vô cùng xinh đẹp như được dát ngọc.

Bên chiếc piano màu trắng, một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi, bàn tay thanh mảnh di chuyển trên từng phím đàn, một bản nhạc êm dịu vang lên, vọng khắp cả căn phòng. Mái tóc nâu nhạt của cô gái tùy ý xõa tung sau tấm lưng mảnh mai, không có một điểm rối loạn. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như sương mai, lại thanh khiết như sương giá. Đôi hàng mi cong vút phủ xuống, nhưng hẳn nếu nó mở ra, bên trong sẽ là một đôi mắt xinh đẹp vô cùng.

Ánh trăng từ cửa sổ đối diện rọi đến, chiếu thẳng lên cô gái váy trắng, khiến cô càng thêm mông lung mờ ảo. Tuy nhìn qua dáng người có chút mảnh mai yếu đuối nhưng tiếng đàn vang lên lại khiến người ta cảm thấy một sự mạnh mẽ, kiên cường từ sâu trong linh hồn.

Hẳn là, cô gái này phải có một trái tim mạnh mẽ mới có thể chơi được một bản piano như thế này.

Tuy kĩ thuật không cao lắm, nhưng cảm xúc đặt trong nó lại khiến Doãn Kiều Ninh không nhịn được nghiêng tài lắng nghe. Một âm thanh thanh khiết như thế, trên đời này mấy ai làm ra được?

Thế gian phù phiếm, lòng người vẫn đục, phút chốc được tiếng đàn của thiếu nữ gột rửa mà hóa thành trong trẻo vô ngần.

Bản nhạc dần đi đến hồi kết, ngón tay thiếu nữ đàn nốt những nốt nhạc cuối cùng rồi dừng hẳn. Dưới hàng mi lay động dần hiện ra một đôi mắt đen trong suốt như bầu trời sau cơn mưa. Hóa ra trên đời này, ngoài Tô Tịch ra còn có một người có đôi mắt trong veo như thế.

Nhưng không hiểu sao, đôi mắt của thiếu nữ lại mang cho Doãn Kiều Ninh một cảm giác ưu sầu vô hạn, tựa như có tất cả, lại tựa như không có gì.

Rõ ràng là một thiếu nữ trẻ như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn cô mấy tuổi, làm sao lại có một đôi mắt man mác buồn như thế?

Thiếu nữ đứng dậy, quay người nhìn cô. Cô ấy đứng đó, tựa như đạp lên ánh trăng, chính ánh trăng trên bầu trời lại giống như phụ trợ cho vẻ đẹp của thiếu nữ.

Đột nhiên Doãn Kiều Ninh lại nghĩ, người như cô gái này, nên được đặt trong lâu đài thủy tinh, được bảo vệ cẩn thận, không cho cô nhìn thấy những nhơ nhuốc, bẩn thỉu của thế giới bên ngoài.

"Chị có phải là gia sư dạy đàn mới của em không?"

Doãn Kiều Ninh choàng tỉnh, hóa ra cô gái này là Nhị tiểu thư Quách gia - Quách Khả Như.

"Phải, chị là Doãn Kiều Ninh, hân hạnh được gặp em."

Doãn Kiều Ninh mỉm cười. Quách Khả Như cũng mỉm cười gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn vào khoảng không, không có tiêu cự.

Doãn Kiều Ninh giật mình, vô thức đưa tay vẫy nhẹ trước mặt cô ấy hai cái, Quách Khả Như không hề có phản ứng gì.

Cô ấy bị mù sao?

Ông trời quả thật luôn công bằng. Ông ban cho Quách Khả Như gia thế hiển hách, dung mạo hơn người, đến cả thiên phú piano cũng rất tốt, thế nhưng lại lấy mất ánh sáng của cô ấy.

"Chị Doãn, chị ngồi đi, chúng ta bắt đầu học được chưa ạ?"

Quách Khả Như mỉm cười, âm thanh trong vắt như tiếng suối reo vang lên kéo cô quay lại với thực tại. Doãn Kiều Ninh ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm màu gụ đỏ, gật nhẹ đầu, nhưng chợt nhớ ra Quách Khả Như không thể nhìn thấy, bèn đáp một tiếng :

"Được."

Buổi học đầu tiên có thể nói là vô cùng thuận lợi. "Doãn Kiều Ninh" từ nhỏ đã học chơi dương cầm, thiên phú cũng rất tốt, chỉ dạy Quách Khả Như cũng khá thuận lợi. Còn về Quách Khả Như, cô ấy vốn có thiên phú chơi piano, tuy kĩ thuật chưa ổn lắm nhưng lại tiếp thu rất nhanh, là một cô học trò vừa ngoan lại vừa giỏi.

"Chỉ Doãn, chị đánh cho em nghe một bản được không?"

Kết thúc buổi học, Quách Khả Như chợt lên tiếng đề nghị. Doãn Kiều Ninh không có bất kì lí do gì để từ chối, bèn ngồi xuống lại.

"Chị đánh không tốt em cũng không được chê đâu."

"Không có đâu, em tin chị Doãn đánh đàn rất hay!"

Doãn Kiều Ninh mỉm cười, hơi thở nhẹ ra một chút, đầu ngón tay thon dài ấn lên từng phím đàn, âm thanh du dương trầm bổng vang lên trong phòng. Quách Khả Như kinh ngạc một chút, sau đó cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một cách chăm chú.

Cả hai ngươi không ai biết rằng, cánh cửa phòng đàn vốn dĩ luôn đóng lại hé ra, một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, an tĩnh lắng nghe những âm thanh êm dịu vọng ra từ phòng đàn.

Thẳng đến khi bản nhạc kết thúc, người phụ nữ trung niên mới lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt giống Quách Khả Như đến tám phần đong đầy ý lạnh.

Sonata Ánh Trăng...

Đây là trùng hợp hay...

Dương Tuệ Tuyết, là cô, đúng không?

------------------------

Phù! Quà tết Tây đây các tình yêu, gần 2k chữ chứ chả ít đâu!

Đem bài này đi thả thính trai, không đổ cũng lạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro