Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Ôn Nhã Văn

"Chậc chậc, không ngờ tản bộ một chút cũng có thể gặp được phim hay nha!"

Trình Phong Dật nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái đang khoanh tay tựa lưng vào gốc cây khuất trong sân. Cô gái mặc một bộ váy dạ hội màu xanh lam được thiết kế dạng đuôi cá, làn váy thướt tha đằm thắm buông thả hờ hững trên mặt đất. Cô ta đeo trên mặt chiếc mặt nạ màu xanh với họa tiết cánh bướm đang đập cánh, bên dưới là đôi mắt nâu sáng như sao trên trời. Mái tóc hoe hoe vàng được búi gọn lên một cách trang nhã. Rõ ràng phong cách trang điểm, ăn mặc vô cùng nhã nhặn, quý phái, vậy mà đôi môi phơn phớt hồng lại nhếch lên tạo thành một độ cong ma mị.

Trình Phong Dật mặc kệ quý cô nào đấy, thản nhiên bước tiếp.

"Nhưng mà tôi lại không ngờ, Trình thiếu anh lại để ý đến Doãn tiểu thư đấy!"

Cô gái kia đưa hai tay lên xoa cằm, giọng nói tùy ý thoải mái, dường như chẳng vì thân phận của hắn mà sợ hãi e dè.

Trình Phong Dật dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn cô gái đang nhàn nhã vân vê lọn tóc mai rơi xuống trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt trêu đùa. Ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, chỉ là đôi mày kiếm đã nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng. Giọng nói trầm thấp đều đều vang lên, rồi lặng lẽ rơi vào tai cô gái.

"Ôn Nhã Văn, cô biết Trình Phong Dật tôi ghét nhất là người khác xen vào việc của mình mà."

"A! Tất nhiên là tôi biết rồi! Nhưng mà Trình Phong Dật à, anh cũng biết tôi thích nhất là xen vào chuyện của người khác mà." Ôn Nhã Văn nhướn mày, bước từng bước lại gần Trình Phong Dật, ngón tay thon dài xinh đẹp lướt qua chiếc mặt nạ nhuốm màu màn đêm, chậm rãi mỉm cười mị hoặc. "Chuyện của anh, tôi lại càng thích xen vào hơn!"

Trình Phong Dật lạnh mặt, trực tiếp gạt bàn tay của Ôn Nhã Văn xuống, âm thanh được hắn đặc biệt nhấn mạnh, mang theo ý tứ uy hiếp :

"Bớt lo chuyện người khác thì mới sống lâu được."

Ngay sau đó, bóng người thoáng cái đã biến mất trong màn đêm. Ôn Nhã Văn thản nhiên nhún vai một cái, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt :

"Tôi thì lại không thích sống lâu!"

~~~♡♡♡~~~

"Ninh Ninh, giới thiệu với em, đây là Nhã Văn."

Doãn Thiên Hạo mỉm cười, vươn tay giới thiếu cô gái áo lam bên cạnh cho Doãn Kiều Ninh.

Ôn Nhã Văn cười dịu dàng, giọng nói của cô ấy thanh thoát chẳng khác gì tiếng châu rơi trên mâm ngọc :

"Chào em, chị là Ôn Nhã Văn."

Thật khó mà liên hệ cô gái mị hoặc tùy ý trong vườn mới cách đây gần hai mươi phút lại là quý cô đoan trang nhã nhặn trước mặt.

"Em chào chị."

Doãn Kiều Ninh cũng lễ phép chào lại, ánh mắt lại không ngừng đánh giá Ôn Nhã Văn. Quả như anh trai cô nói, Ôn Nhã Văn cũng đeo một lớp mặt nạ hết sức hoàn mĩ.

Nhìn vào, hẳn ai cũng cảm thấy Ôn gia tiểu thư thật dịu dàng ôn nhu, nhưng nếu liên hệ đến gia tộc của cô ấy, ý nghĩ ấy sẽ hoàn toàn tan nát.

Ôn gia tuy chỉ đứng thứ chín trong thập đại gia tộc, nhưng bất kì gia tộc nào cũng không dám khinh thường Ôn gia. Bởi đằng sau thế lực bạch đạo có chút yếu so với các gia tộc khác trong thập đại gia tộc, Ôn gia lại nắm giữ thế lực hắc đạo vô cùng to lớn. Giới hắc đạo đứng đầu là Trình gia và Lục gia, tiếp theo, chính là Ôn gia.

Thử hỏi, một gia tộc chọn hướng phát triển chính là hắc đạo, tiểu thư độc nhất của nhà họ, sẽ thật sự dịu dàng hiền thục sao?

Chậc chậc, xem ra con đường truy thê của Doãn Thiên Hạo còn rất dài. Chừng nào chưa khiến Ôn Nhã Văn chịu lộ tính cách thật trước mặt mình, Doãn Thiên Hạo sẽ còn phải lăn lộn rất nhiều.

Người như Ôn Nhã Văn ấy, chỉ lộ mặt thật với hai người, một là kẻ thù, hai là người cô ấy tin tưởng.

Ôn Nhã Văn lúc này vẫn thản nhiên nghênh đón ánh nhìn đánh giá không chút che dấu của Doãn Kiều Ninh, khóe môi như cũ vẫn giữ ý cười dịu dàng, một tay cuốn lấy lọn tóc mai đang rủ xuống trước ngực, cuốn lấy từng vòng, từng vòng.

"Chị Nhã Văn và anh hai em là bạn sao?"

Doãn Kiều Ninh dời tầm mắt ra sau ông anh trai nhà mình, hỏi.

"Phải, chị và Thiên Hạo là bạn, tuy gặp nhau chưa lâu nhưng rất thân."

Ôn Nhã Văn vờ như không hiểu hàm ý trong câu hỏi của Doãn Kiều Ninh. Cô cười duyên, hai gò má hơi ửng đỏ trông rất thực.

Doãn Kiều Ninh thật sự bái phục. Tài năng diễn xuất xuất thần thế này, may mà không làm diễn viên, nếu không Tô Tịch hết đất dụng võ rồi!

Thả thính một cách điệu nghệ thế này, anh trai cô đổ cũng đúng thôi.

"Vậy anh hai thay mặt em dẫn chị Nhã Văn tham quan nha, dù gì cũng là bạn thân mà!"

Doãn Thiên Hạo nhìn em gái nhà mình, có cảm giác hối hận khi dẫn Ôn Nhã Văn đến giới thiệu với cô. Nhìn dáng vẻ cười không có ý tốt đó của cô, anh biết chắc sau bữa tiệc này lại bị trêu chọc nữa rồi!

Bữa tiệc cứ thế, chầm chậm trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro