Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Vì Anh Luôn Ở Đây

"Tịch nhi, mau lại đây với mẹ!"

Tô Mạn khoác trên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy, mỉm cười hiền từ vẫy gọi Tô Tịch. Dáng vẻ này, dường như vụ tranh chấp ngày đó của hai người chưa từng xảy ra.

Tô Tịch vô thức lùi lại, trốn sau lưng Quý Thiếu Phàm. Bàn tay nắm chắt vạt áo vest đắt tiền của anh khiến nó nhàu nát. Cô sợ hãi phải đối mặt với khuôn mặt giả tạo của người cô kêu một tiếng "mẹ" đó. Thật buồn cười làm sao khi chỉ mới cách đây vài ngày, Tô Mạn đã thẳng tay tát Tô Tịch, vậy mà bây giờ lại dịu dàng, hiền từ như vậy.

"Tịch Tịch, làm sao vậy?"

Quý Thiếu Phàm hỏi, nhưng thân mình vẫn tự động nhích lên che chắn cho Tô Tịch. Cái hành động sợ sệt này là sao? Chẳng phải Tô Mạn là mẹ ruột của cô ấy sao?

"Em không muốn gặp bà ấy."

"Vậy đừng gặp nữa."

Quý Thiếu Phàm thản nhiên nói, sau đó kéo tay Tô Tịch xuyên qua những tiếng nói cười rôm rả, xuyên qua cả những toan tính giả dối của giới thượng lưu.

Nụ cười trên môi Tô Mạn thoáng chốc cứng lại, sắc mặt vặn vẹo như đang cố gắng kìm nén cơn giận. Con nhỏ đó ngỡ câu được Quý thiếu gia rồi thì muốn làm gì thì làm sao? Nếu không có người mẹ này, liệu nó được như ngày hôm nay không?

Trong lòng bà ta, Tô Tịch vẫn còn giá trị lợi dụng, bà ta muốn làm hòa với cô ấy, nhưng dường như hành động kia của Quý Thiếu Phàm đã đập nát cái ý nghĩ đó.

"Thiếu Phàm, bỏ em ra đi!"

Quý Thiếu Phàm kéo Tô Tịch ta vườn, sau đó mới buông tay. Khác với sự ồn ào náo nhiệt trong kia, khu vườn này lại chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua từng khóm hoa.

"Sau này đừng làm như thế nữa, sẽ không hay đâu!"

Tô Tịch vừa cúi đầu xoa xoa cổ tay vừa nói. Tuy Quách Thiếu Phàm dùng lực không mạnh, nhưng vẫn khiến cổ tay cô hơi đỏ ửng lên.

"Có gì mà không hay chứ?"

Quý Thiếu Phàm lơ đãng nói, tay đưa lên tháo phăng cái mặt nạ vướng víu trên mặt, ngồi phịch xuống cái xích đu trong vườn, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, gọi : "Lại đây."

Tô Tịch nhìn anh, sau đó chậm rì rì tới gần, ngồi xuống, nhưng vẫn cúi thấp đầu. Quý Thiếu Phàm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hổ phách sâu hun hút tựa như muốn xuyên qua người cô, khiến Tô Tịch chợt cảm thấy chột dạ, cô làm gì sai sao?

Trong lòng âm thầm nhẩm tính, đâu có đâu nhỉ?! Tô Tịch trước giờ vẫn rất ngoan mà!

"Anh nhìn em như vậy l..."

Tô Tịch bất thần ngẩng đầu lên nói, nhưng ngay sau đó lại im bặt. Bởi vì giờ đây, trước mặt cô là khuôn mặt phóng đại của Quý Thiếu Phàm. Khoảng cách giữa cô và anh rất gần, gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

Quý Thiếu Phàm rất đẹp trai, vẻ đẹp của anh rạng ngời và rực rỡ như ánh mặt trời. Mái tóc anh óng ánh như nắng mai, tựa như ai đó đã đem ánh nắng góp nhặt lại, dệt lên sắc vàng rực rỡ ấy. Nhưng có vẻ điểm đặc biệt và thu hút nhất là đôi mắt hổ phách sâu hun hút và đẹp như hai viên ngọc quý.

Và giờ đây, Tô Tịch đang được chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt đẹp đó ở cự ly gần.

Cô ngẩn người, hơi thở dường như đình trệ.

Quý Thiếu Phàm dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, anh hơi mỉm cười, đôi mắt hổ phách cũng phản chiếu ý cười trong suốt, đẹp đến lóa mắt. Chóp mũi tựa như vô ý hơi cọ sát sống mũi của Tô Tịch.

Nhưng hành động tiếp theo mới là điều đáng sợ nhất : Quý Thiếu Phàm cúi người xuống, và giống như tất cả chúng ta vẫn tưởng tượng, môi hai người chạm vào nhau.

Tô Tịch ngơ ngác.

Quý Thiếu Phàm cũng ngẩn ngơ.

Sau khi hai con người kia thật sự hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, cả hai người cảm thấy dường như có một luồng điện chạy xẹt qua, cả hai nhanh như cắt tách nhau ra.

Tô Tịch cúi thấp đầu, cố gắng dấu đi khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cô nhắm tịt mắt, miểng lẩm bẩm cầu nguyện rằng : ngay khi cô mở mắt ra, điều cô cảm nhận được là sự ấm áp của cái giường thân yêu.

Ông trời ơi, hãy nói với con đây là mơ đi!

Nụ hôn đầu của con!!!!!

Do cúi đầu mà Tô Tịch không nhìn thấy, khuôn mặt điển trai của Quý Thiếu Phàm cũng đang chuyển dần sang sắc đỏ.

Khụ khụ, anh không có xấu hổ đâu nhé!

"Tịch Tịch....."

"Em không biết gì đâu, không biết gì đâu! Lúc nãy là mơ đấy!"

Tô Tịch đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng biện minh bằng một lí do rất chi là.... ngu ngốc?

Quý Thiếu Phàm phì cười, đưa tay nâng khuôn mặt đỏ rực của Tô Tịch lên, nhìn đôi mắt nhắm tịt cùng hành động cắn chặt môi dưới của cô, cảm thấy Tịch Tịch nhà anh thật đáng yêu.

"Tịch Tịch, mở mắt ra nhìn anh."

Giọng anh tựa như dỗ con nít, lại mang theo ý cười nhẹ nhàng như gió xuân. Thế nhưng Tô Tịch vẫn một mực nhắm chặt mắt, hai bàn tay vò lấy gấu váy.

"Nếu không mở mắt ra, anh lại hôn em đấy!"

"Đừng!"

Vừa nghe lời dọa dẫm cợt nhã của anh, Tô Tịch đã vội mở bừng mắt, thế nhưng tròng mắt lại láo liên nhìn quanh, không chịu nhìn thẳng vào Quý Thiếu Phàm.

"Tại sao lại ngại, chẳng phải em nói là mơ sao? Là mơ thì cần gì phải ngại?!"

"Đ... đúng nhỉ, haha, rõ ràng là em mơ mà! Chuyện hồi nãy sao có thể xảy ra được chứ, ngốc quá đi thôi!"

Tô Tịch cười ngốc nghếch, tay đưa lên tự gõ đầu một cái.

Quý Thiếu Phàm : "....." Thật sự tin sao?!

Cô gái này, sao ngốc thế nhỉ?! Tùy tiện lừa một câu liền tin ngay. Lỡ như có thằng ôn dịch nào lừa chạy mất thì phải làm sao?

[Thằng ôn dịch đó là con đây, con giai :))]

"Cũng có thể trong một giấc mơ nào đó, anh sẽ "ăn" em đấy!"

Quý Thiếu Phàm nửa thật nửa giả nói đùa.

"Hả?! Em làm sao ăn được?" Tô Tịch ngây thơ.

Quý Thiếu Phàm quyết định im lặng từ đây. Em ngốc thật hay là giả ngốc thế?

"Tịch Tịch này, sao lúc nãy em có vẻ sợ mẹ của em quá vậy?!" Quý Thiếu Phàm ngã người dựa vào thành xích đu, dường như nhớ ra cái gì đó, anh hỏi.

"Bà ấy không phải mẹ em... em không có mẹ..." Tô Tịch hơi cười, nhưng đó không phải nụ cười thanh khiết như giọt sương mà anh luôn yêu thích, mà là một nụ cười mỉa mai. Quý Thiếu Phàm hơi ngẩn người một chút. Anh không nghĩ Tô Tịch cũng sẽ có lúc cười như vậy.

"Nè, Thiếu Phàm, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?!" Tô Tịch nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói. Nhưng chưa đợi anh trả lời, cả đã cất giọng đều đều.

"Có một cô bé, từ khi cô sinh ra đã không có cha, cô không biết cha của cô là ai, chỉ biết, cô sinh ra bởi một người mẹ lạnh lùng. Ngay từ khi còn bé, đến một chút tình thương cô bé cũng chưa từng được cảm nhận, mẹ cô không hề yêu thương cô. Bà ta bắt cô bé làm rất nhiều việc để kiếm tiền cho bà ta tiêu xài. Còn bà ta suốt ngày chỉ biết đu bám những gã đàn ông giàu có. Cô bé cảm thấy cô đơn, nhưng cô không vì thế mà bi quan, ngược lại, cô luôn tự khích lệ bản thân mình, rằng thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc rồi sẽ đến với những ai chân thành.

Một ngày, khi cô bé trở về nhà, người mẹ từ trước đến nay chưa hề yêu thương cô lại đón cô bằng một nụ cười dịu dàng. Bà nói sẽ tìm ba cho cô, bà nói sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc, bà nói sẽ khiến cô trở thành bé gái hạnh phúc nhất trên đời. Cô bé ngây thơ tin là thật. Cô nghĩ mẹ đã hiểu ra và bắt đầu dành cho cô tình yêu của mình. Cô sẽ có ba, có một gia đình như bao cô bé đồng trang lứa. Cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Hạnh phúc sẽ đến với cô. Nhưng cô bé đã lầm.

Người cô gọi là ba hóa ra đã có vợ. Người mẹ của cô thế nhưng lại mặt dày đeo bám, phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé của người khác. Lúc đó, cô đã biết, cô sẽ không có hạnh phúc. Bởi thứ hạnh phúc được xây dựng từ sự bất hạnh của một ai đó, sẽ chẳng tồn tại được bao lâu.

Cô bé được sống trong một ngôi nhà rộng lớn với rất nhiều người hầu kẻ hạ, nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ. Từng ngày, cô nhìn mẹ của mình khoác trên người khuôn mặt hiền từ giả tạo để níu giữ ánh nhìn của ba, nhận sự đối xử lạnh nhạt của ba, cô thật sự rất mệt mỏi.

Rồi đến một ngày, cô con gái chân chính của ba cô trở về, cô nhìn thấy rõ sự phân biết đối xử của ông dành cho cô và cô gái ấy, cô đã từng cảm thấy ghen tỵ, nhưng sau đó lại mỉm cười tự giễu khi biết bản thân lại nảy sinh thứ cảm xúc đen tối ấy.

Cô sợ hãi thế giới giàu sang này, cô sợ bản thân sẽ bị nó làm biến chất.

Cô nhận ra đấu tranh là điều cần thiết, và cô đã đứng lên, đấu tranh chống lại người cô gọi mẹ. Cô sợ hãi những gì bà ta đã làm, cô sợ bản thân rồi sẽ trở thành một con cờ vô giá trị, bị chính tay bà ta vứt bỏ.

Cô sợ hãi, sợ phải đối diện với bà ta...."

Tô Tịch chậm rãi kể, từng câu từng chữ nhẹ nhàng thốt ra, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống khỏi hốc mắt.

Quý Thiếu Phàm im lặng nghe cô kể hết câu chuyện, anh biết cô bé trong câu chuyện đó là ai, nhưng anh không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Anh biết Tô Tịch là một cô gái mạnh mẽ, nhưng anh lại không biết cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện để trở nên mạnh mẽ như thế.

Sau cùng, anh vẫn chưa đủ hiểu cô.

Anh đưa tay ôm lấy Tô Tịch, để cô tựa trong ngực mình, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô.

"Không sao, ổn rồi! Từ bây giờ em sẽ không một mình nữa...." Vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Anh không biết cảm giác đang nảy mầm trong lòng mình là gì, nhưng anh muốn bảo vệ em khỏi nhưng thứ nhơ nhuốc, tanh bẩn của thế giới đầy dối trá này.

Vậy nên, xin em hãy dựa vào vai anh.

Vì anh luôn ở đây, bên em.

---------------------------

Tung hint cho couple phụ cái đã, chương sau Lăng Lăng mới xuất hiện.

Ta thấy couple này dễ thương đấy chứ, các độc giả thân yêu thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro