
Chương2
Họ tròn mắt nhìn Gia Nhiên , cô biết mà , nguyên chủ luôn bỏ nhà ra đi dù bất kể tình huống gì. Một năm 365 ngày nguyên chủ chưa ở nhà được 15p lại cãi nhau với ba nguyên chủ. Ông bà Triệu nghe con gái nói thế rất kinh ngạc.. Không lẽ mất trí làm con bé thay đổi nhiều đến vậy?
- " Không được .. ạ?"
Cô ngập ngừng nói. Bà Triệu vội vàng trấn an con gái cưng của mình
- " Sao có thể ? Ba mẹ mừng còn không kịp nữa là, đúng không ông ?"
Ông Triệu cười tít mắt gật gù đồng tình căn phòng đầy ấp tiếng cười.
Nguyên chủ.. Cô có gia đình hạnh phúc, sinh ra không lo gì về tiền nông... Được cưng chiều thế này.. Sao cô lại không nhận ra?
- " Bây giờ con có thể xuất viện được không? Ba mẹ? "
- " Không được.. Con vừa tỉnh sức khỏe còn yếu mà "
- " Bác sĩ đã chụp X-quang khám toàn cục nói con không sao mà.. Chỉ bị mất trí nhớ thôi mà "
Gia Nhiên bắt đầy lý luận , ông bà Triệu không cãi lại nỗi với cô nên đành làm theo , cô cười tít cả mắt, còn cô ra khỏi bệnh viện vui cười gặp ai cũng chào làm cả bệnh viện không khỏi ngạc nhiên.. Triệu Gia Nhiên tiểu như tập đoàn Triệu Gia đanh đá như lời đồn ư? Hoàn toàn không cô ấy rất thân thiện đó chứ. Ông bà Triệu rất vui.. Khi cô mất trí vui vẻ hẵn đi chẳng còn cuộc cãi vã căng thẳng với cha mình hay gì đó tương tự.. Thật sự.. Nếu tình cảm của bố con họ có thể nới rộng ra.. Ông Triệu muốn nó mãi mãi đừng nhớ lại.. Ông quá ích kỷ? Nhưng nếu ích kỷ có thể hoà thuận với con bé.. Ông thà cho mình ích kỷ một lần.
... Loading ...
Chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ngay trước tòa biệt thự to lớn. Sân vường rộng hai hàng người hầu đón tiếp long trọng.. Gia Nhiên cứ ngỡ như mình là công chúa ý. Bà Triệu cười cười hành động bảo cô đi vào. Có lẽ con bé còn bỡ ngỡ khi vừa bị mất trí. Cô dừng lại ở cửa. Một người đàn bà cuối đầu cung kính. Cô nhớ ra rồi ~ là Dì Vương vú nuôi hầu hạ bà Triệu cũng như chăm sóc nguyên chủ , ông bà Triệu xem dì Vương như là người trong gia đình , bà cực kì thương cô.
- " Aaa Nhớ Vú lắm a~ "
Gia Nhiên bộ dạng nũng nịu ôm lấy dì Vương.. Dì hơi chút kinh ngạc không tin được là Gia Nhiên cũng về , bà khóc ướt cả khăn tay nhưng vẫn bối rối vì Gia Nhiên cứ ôm bà mãi ~ thực ra dì Vương rất giống người dì nhận nuôi cô , dù dì ấy đã qua đời lúc đó cô như mất đi một chỗ dựa vậy.
- " Dì Vương con bé đang bị mất trí nhớ tạm thời nên cũng quên đi một vài chuyện, nhờ dì chăm sóc nó dùm nhé "
- " Khổ thân tiểu thư "
Dì Vương dắt cô lên phòng.. Woaaa căn phòng mang hai màu vàng trắng cực sang trọng.. Giống như phòng của công chúc vậy.. Cô đóng cửa lại lăn đùng lên chiếc giường êm ái , lăn vài vòng cô bật dậy ngắm khung cảnh bên ngoài.. Thực sự rất đẹp a~, cô mở tủ áo ra đập vào mắt cô là một kho đồ được dọn ngăn nấp.. Ngày cao gót phía dưới cực nhiều ý.. Nhưng toàn đồ hở hang.. Cô không thích.. Giày cô không mang được..
- " Dì Vương Ơiiiii con cái nhờ tí Ạạạạạ "
Cô hét một hơi thật dài , dì Vương liền tò tò đi lên, mở cửa ra là cô gái đang bất lực với đống đồ..
- " Dì giúp con dọn đống này với "
Cô mếu máo nhìn dì Vương
- " Nhưng đây toàn là đồ tiểu thư thích mà.. "
- " Con làm sao mặc thứ này ra đường được "
Cô hét lên.. Đúng là cô thay đổi thật.. Dì Vương cũng có chút vui mừng trong lòng..
.. Loading ..
Sau 3 tiếng dọn dẹp.. Hầu như cô đã vứt hết đống đồ kia chỉ chừa lại một chiều quần Jean ngắn và chiếc áo phông to dài đến đùi kèm theo một chiếc dài búp bê..
- " Tiểu Thư có chắc là muốn dọn đống này không?"
- " Có ạ chắc chắn luôn "
Dì Vương hỏi lại lần nữa nghe cô chắc chắn như vậy mới dám đem đi. Cô thì giờ lòm còm ngồi dậy tìm đồ.. Mở tùm lum cuối cùng cô tìm ra được cái tủ chứa điện thoại và vài thứ linh tinh.
Cô vớ lấy chiếc Iphone 6 plus là vừa ý với cô nhất cũng tiện tai lấy một chiếc ốp lưng màu đen trên đầu có sợt dây buộc một miếng gỗ khắc tên ba chữ Triệu Gia Nhiên.
- " Độc và lạ "
Cô cười ha hả , tìm thêm thì thấy một chiếc thẻ bạch kim và một chìa khóa xe riêng, nhìn vào tủ đồ cô nghĩ mình cần mua đồ nên bước ra khỏi phòng kèm theo một chiếc túi xách , ông bà Triệu đang ngồi dưới nhà thấy con gái định ra ngoài liền hỏi cô gấp gáp trả lời vòng vèo rồi vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ.
Hoang mang.. Con bé vừa mới xuất viện.. Chẳng lẽ lại đi chơi?
- " Tiểu Thư chỉ đi mua quần áo thôi ạ "
- " Quần áo? Nhiên Nhiên chưa đủ nhiều sao? "
Ông Triệu tò mò hỏi dì Vương.. Đúng thật nếu là trước đây chắc là đủ rồi nhưng bây giờ? Dì Vương phì cười
- " Quần áo cũ tiểu thư "dọn dẹp" cả rồi , tiểu thư bảo sao có thể mặc những thứ đó ra đường được chứ?"
Haha đúng thật thế mà trước kia nó hay mặc ra đường thế cơ đấy.. Ông bà Triệu hài lòng với con gái của mình.. Nó trưởng thành rồi.
Cô lái một chiếc xe màu xanh dương nổi bật đầy cá tính.. Đúng màu cô thích luôn a~ ít nhiều Gia Nhiên ở đây cũng có mắt lựa xe.
Cô bước vào một nơi sang trọng.. Một nhân viên nữ cười chào đón cô, Gia Nhiên đáp trả cô ta bằng nụ cười thân thiện của mình..
- " Chẳng phải kia là tiểu thư đanh đá của Triệu Gia sao? Sao không giống lời đồn vậy?"
- " Suỵt kẻo cô ta nghe thấy "
Hai nhân viên nữ bàn tán về cô , cô bỏ ngoài tai lời họ nói quay đầu lại nói với cô nhân viên.
- " Cho tôi xem các mẫu áo phông , sơ mi , quần jean "
Bất ngờ với lời nói của Gia Nhiên.. Chẳng phải người ta bảo cô chỉ toàn mua váy ngắn ôm người.. Nóng bỏng sexy sao? Còn bảo cô đanh đá? Sai bét rồi Gia Nhiên cũng thân thiện đáng yêu mà.
Cô loay hoay mãi mua được khá nhiều loại tốt và vừa lòng.. Sơ mi trắng , sơ mi đen , sơ mi sọc caro , áo phông các kiểu , quần jean.. Mua nhiêu đó cũng đã chất gần đầy chiếc xe, cô ghé vào một tiệm bán giày thể thao và cũng lựa sơ qua hơn 10 đôi ( ít quá tỷ nhờ -_- )
Nhìn qua gương chiếu hậu.. Âyy cô không thích màu tóc này rồi nha ~ ghé vào luôn một tiệm Salon , tỉa đi bớt phần tóc trên ngắn đi trong trẻ trung hơn , cô quyết định nhuộm lại màu đen và uốn nhẹ phần đuôi tóc , rũ bỏ lớp Nali phiền phức.. Giờ cô trong rất khác.. Một chiếc áo sơ mi trắng thùng thình cùng chiếc quần jean đầy cá tính , mái tóc đen buộc đuôi ngựa.. Mái thưa và hai cộng tóc xõa dài đến càm che đi góc mặt ưu tú , make nhẹ nhàng son nhẹ lòng môi.. Cô bước vào nhà với sự kinh ngạc của cả nhà.
Một đám người hầu cầm theo các thứ mà cô mua.
- " Nhiên Nhiên con nhuộm tóc à? Cộng thêm phong cách này rất cá tính đơn giản nha ~ con xinh lắm "
Cô gãi đầu cười hì hì
- " Nhiên Nhiên mai con bắt đầu đi học lại .."
Giọng nói nghiêm túc của ông Triệu vang lên
Đi học? A nhớ rồi a~ dàn hậu cung của nữ chủ đều học chung trường mà.. Hai người học cùng với nữ chủ và nguyên chủ và ba người là đàn anh lớp trên.. Cả năm đều là nam thần mỹ nam của trường. Trong đó có Tiêu Hà Thần người mà nữ phụ thương thầm cũng chính là người nữ chính yêu.
Nói đến đây một cô gái mặc chiếc váy trắng dài , mái tóc trộn lẫn màu cam đỏ ra một màu rất đẹp. Mái tóc dài hơn vai , cái mái lưa thưa trên trán làm tăng vẻ đáng yêu và yếu đuối , khuôn mặt ngây thơ thân hình nhỏ nhắn nhìn về phía Gia Nhiên
- " Em.. Em.. Chào Chị.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro