Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tóm tắt:
(chỉ dành cho ai không nhớ cốt truyện)
Chu Ngọc Ngữ- một trạch nữ. Gặp tai nạn xuyên qua Phan Y Y - nữ phụ của truyện "Bạch liên hoa hai mặt", cô được nữ phụ Phan Y Y thật cho khả năng dịch chuyển tức thời mà Y Y cực kỳ không muốn sử dụng do làm gây cảm giác khó chịu khi sử dụng, với điều kiện cô phải thay đổi cuộc đời nữ phụ của nguyên chủ. Khi cô ra ngoài để đi mua sắm cô gặp được Diệp soái ca có nét đẹp ấm áp dịu dàng tên 'Quan Trung Diệp', nhưng không phải là nhân vật trong truyện và chị gái xinh đẹp tên Lâm Trúc Nhi có vẻ đẹp của con gái thời xưa...

~~~~~~~~~~~

Đã 7 giờ tối rồi, khu mua sắm trông ngày càng nhộn nhịp và cái bụng mới ăn chưa được bao lâu của Y Y đã bắt đầu kêu gào đòi ăn tiếp, may rằng Y Y đã nghĩ đến trường hợp này lúc còn trong cửa hàng bánh nên đã mua mấy cái rồi~thấy cô giỏi chưa ╯ω╰.

Ngồi xuống một cái ghế mềm mại được đặt để cho những người khi đi mua sắm mà cảm giác mỏi chân hay mệt mỏi ngồi, cô đặt mấy túi đồ lúc nãy cô mua xuống đất và cẩn thận đếm kĩ từng cái, để đề phòng có người lấy lúc cô đang ăn, tại thường lúc ăn cô có thói quen bật chế độ tập trung (nhưng phải là mất món Y Y thích nha) nên sợ có người lấy ngay trước mặt cô còn không biết nữa ấy (;ω;).

-" 1 2 3...6 7 " Hình như cô mua hơi nhiều thì phải=w=.

Gỡ bánh ra rồi bắt đầu chậm rãi ăn, Y Y không biết rằng lúc mà cô ngồi ăn bánh thì trông dễ thương thế nào, hai má hồng hồng phồng phồng như con sóc nhỏ, 2 mắt lấp lánh nhìn vô miếng bánh như nó là thứ quý báu nhất, lâu lâu lại híp lại trông hạnh phúc. Xung quanh Y Y giống như có những ánh sáng lấp lánh làm người ta muốn chói mắt. Nhìn bộ dáng Y Y ăn như vậy làm người ta muốn ôm cô vào lòng rồi tự hỏi, miếng bánh ấy ngon đến vậy ư? Rồi bắt đầu thèm ăn, có người còn chụp lại mấy tấm, cũng có mấy người lại tiếp cận Phan Y Y để rủ rê tán tỉnh gì đó nhưng lại không thấy cô phản ứng hoặc là có người vô can thiệp nên đã hậm hực bỏ đi.

Ăn xong miếng bánh cuối cùng và cũng tiếc nuối vì nó là miếng cuối cùng, cô muốn ăn tiếp nữa a=3=. Biết vậy đã mua nhiều hơn rồi, ngẩng đầu lên Y Y cảm thấy bất ngờ rồi hơi xấu hổ vì có nhiều người nhìn mình, bộ tướng cô ăn nhìn kỳ lắm hả=ω=. Ngước lên nhìn đồng hồ được treo trong khu mua sắm, gần 8 giờ rồi a~ cô phải đi mua đồ ăn nhanh nhanh lên mơi được, chứ tối quá đi về một mình rất nguy hiểm nhất là với người dễ thương và yếu đuối như Y Y đây  ̄ω ̄ (au: *khụ khụ*)

Mò một chút thì thấy khu bán đồ ăn, Y Y vất vả đi đến đó rồi gom muốn hết kệ đồ ăn vặt bỏ vô xe đẩy, xong đi mua rau củ, cà ri ăn liền... Đến khi tính tiền thì đồ trong cái xe đẩy của cô muốn trào ra cmnr.

Y Y cảm thấy hôm nay cô vận động hơi bị nhiều đấy, nặng nề đẩy xe đến quầy tính tiền, trong lòng nghĩ sao chút nữa mình đem đóng này về được. Khi món đồ cuối cùng được tính xong, Y Y ngẩng đầu lên mặt nghiêm túc nhìn chị thu ngân:

-"À ừm...em có thể mua luôn cái xe đẩy hàng này được không? "

-"vâng?" *vẻ mặt đơ ra*

-"Em có thể mua cái xe đẩy này luôn được không><" nghiêm túc lần 2

Thông cảm, đây là thứ duy nhất mà Y Y có thể nghĩ tới, bắt taxi thì không được (cô bị say xe rất nặng), xách về không thì giết cô luôn đi, còn dịch chuyển tức thời thì...chắc cô ngủm luôn quá. Nên cách hay nhất là dùng xe đẩy hàng để về.

Trao đổi một tý, nhây nhây một tý và mặt dày một tý, cuối cùng Phan Y Y cũng đẩy xe ra ngoài với nhiều ánh mắt nhìn mình :I(cảm nhận của Y Y: đây có tính là được hâm mộ không ta). Đi một đoạn thì cô tính hỏi đường về khu chung cư...khu chung cư...khoan== khu chung cư của cô tên gì ta? Á á á! Sao lúc nãy cô không nhìn tên chứ!! Giờ biết đường nào mà về =Π=?! Ahuhu, kêu cô theo trí nhớ mà mò ư? Xin lỗi đi, thế giới trước đường về nhà cô phải đi trong vòng 3 năm mới hơi nhớ đường đấy, HƠI đấy. Nói cô cứ mò mà về giống như cô mò đến siêu thị ư? Cô không may mắn đến thế đâu...mặc dù lúc trước cô toàn dựa vào vận may để thi không (nhất là phần trắc nghiệm ý) nghĩ lại cô cũng tính là có vận may tốt ấy chớ! Y mà nó không quan trọng!! Đừng đổi chủ đề chứ.

A làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài khách sạn, mà lỡ cô không tìm thấy khách sạn thì sao=Π=?! Mà cô cũng không muốn ngủ khách sạn đâu, cô muốn cái giường êm êm của 'Phan Y Y' ở nhà cơ!

Y Y trừng mắt mà cắn ngón trỏ vừa đẩy xe, người chảy mồ hôi lạnh, đây là thói quen lúc trước từ nhỏ đến lớn của Y Y mỗi khi cô lo lắng, không sửa được. Bỗng cô nghe tiếng đánh nhau, đúng hơn là tiếng chửi rủa trong hẻm, a sao lúc nào đánh nhau hay làm gì đó cũng trong hẻm hết vậy, biết trong đó tối với nhiều côn trùng hay chuột lắm không.

Ngó đầu vào hẻm, Y Y thấy một nhóm người đang bu lại đập đánh, chửi rủa người đang nằm dưới đất, trong lòng đang ôm giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Người đó có vẻ nhìn thấy cô nhưng lại không kêu cứu hay gì cả, đôi mắt sáng đến đang sợ, hắn chỉ nhìn một lát rồi che chở thứ trong lòng, cô cố nheo mắt nhìn kỹ, một chú chó con? Y Y đột nhiên thấy hình ảnh mình đang nằm đó, ký ức bỗng nhiên tràn về làm cô đứng ngơ ngác ra.

Cô đứng đó đủ lâu để có người trong đám đó để ý đến, hét lên:

-"Mày nhìn cái gì!"

-"A, không..." cô hoảng loạn đẩy xe chạy đi.

Tại sao cô lại thấy hình ảnh mình trong đó? Đó là quá khứ rồi mà, bây giờ là hiện tại. Nhìn những con người bạc tình ấy lướt qua, làm cô thấy phẫn nộ, những ánh mắt tội nghiệp, thương hại, những đôi chân vô tình đi lại. Có những người còn quay phim lại nữa kìa...để đăng lên mạng rồi nói những lời hoa mỹ gì đó ư? Rốt cuộc những người ngoài đường không lên mạng hay những người lên mạng không ra đường...A, không phải bây giờ cô cũng như họ sao?

Y Y cười chế giễu, rốt cuộc bản thân cô cũng là những kẻ nhát gan như bọn sao? Ha, không. Cô không phải. Dừng chân lại, Y Y đứng một lát rồi quay đầu bỏ xe lại chạy đi, chạy đến chỗ đó, cô không nói mình là một người lương thiện 100% hay thánh mẫu giống nhưng nữ chính trong phim truyện, cô cũng biết là mọi người đều có quyền tự do giúp hay không giúp, Y Y biết chứ. Nhưng cô đơn giản chỉ là không muốn họ phải chịu cảm giác giống cô thôi. Cô cũng không tính kêu cảnh sát đâu, kêu tới thì chắc họ cũng xong việc hết rồi, cô cũng để túi ở xe đẩy rồi để không vướng.

-"Này dừng lại!!!" Phan Y Y hét lên

Đám người đó trong hơi sững sờ một tý rồi cười lên:

-"Này cô nhóc, trẻ em giờ này nên ở nhà mà học hành, không nên xía vô chuyện của người lớn đâu nhá." những người khác cũng hùa theo.

-" Thả người mà các ngươi đang đánh ra."

-"Hả? Mày nói gì cơ, Thả ra á? Không thích đó, rồi sao?" tên trong dữ tợn nói giọng đùa cợt.

-" Tôi nói là mấy người thả người đang đánh ra, nếu không..." cô trừng mắt nhìn bọn họ.

-" Ôi sợ quá sợ quá, tay tôi đang run này, hahahaha"

-"A, tôi biết con nhóc này này, lúc nãy nó đứng xem rồi bị tôi doạ chạy đi, sao giờ quay lại rồi? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Hahaha" tên khá lùn nói.

-"Không, và tôi mất mớ gì tôi phải nói với mấy người, rốt cuộc có thả hắn ra không?! " cô gầm lên

- "A tội nghiệp chưa, chân run lên hết rồi kìa, mà nhìn lại mày khá xinh, muốn bọn anh hầu hạ cho không?" một tên có bộ dạng thô tục nâng cầm Y Y lên.

-"AAAAAA!!!! Con khốn này sao mày dám cắn tao" ngón tay của hắn chảy máu một mảnh còn bị thâm tím, tất nhiên rồi vì Y Y đã sử dụng hết sức lực để cắn mà.

Hắn tát Y Y không nương tay làm cô loạng choạng sém té, cơ thể này đúng là yếu mà, mới một cái tát đã làm cô hoa mắt rồi, bây giờ chắc nó đang sưng lên nhỉ? Sao cùng được.

-"Ai biểu ông để bàn tay bẩn thiểu ấy lên mặt tôi? " cô hất mặt lên, khinh thường nhìn bọn họ.

-"Mày! Con khốn" hắn không thương tiếc đánh cô tiếp, mấy người còn lại có người vô đánh có người chỉ đứng nhìn xem kịch vui. Y Y cũng đâu có bánh bèo, cô cố nhớ lại những động tác phòng chống tự vệ để áp dụng, chống chả lại hết sức, cắn, cào, đá hay là chọt vô mặt cô đã làm hết nhưng rất tiếc Y Y không phải là Wonder Woman, cũng không phải là nữ cường vạn năng, Y Y chỉ là một người xuyên không vô một nữ phụ có số phận đáng thương. Trong lúc liều mạng với bọn họ, quần áo của cô cũng bị xé vài mảnh, tóc bị giật đứt vài trùm, cả người không chỗ nào không bị thương.

Bọn họ không ngờ cô lại dai đến cỡ vậy, nên đánh một cú vô bụng làm cô đau đớn. Thôi rồi Lượm ơi, bụng cô đau quá đi, không, phải nói là toàn thân đều đau mới đúng, cú đó làm cô muốn nôn hết tất cả những thứ trong bụng ra luôn. Không dám tưởng tượng đến tương lai nếu bị bọn họ bắt đâu, haha. Thường thì trong truyện sẽ có người đến giúp mà! Ahuhu Q v Q...

Tsk, cú đá định mệnh sắp trúng rồi, tạm biệt mọi người! Tạm biệt giường-chan, Diệp soái ca, chị gái xinh đẹp, bịch đồ ăn vặt chưa kịp ăn...(có vẻ lâu) nhịn đau ngước lên, a cái người bị đánh đang giống cô mà liều mạng với họ kìa, nhưng mà bạn thân yêu à, đánh nhau thì nên 2 tay, 1 tay sao mà đánh, nên bỏ 'thứ' đang ẳm ở tay bên kia ra đi. Nhưng nếu có thể thoát ra chắc cô với hắn lập nên biệt đội liều mạng a. À không đang suy nghỉ tào lao gì vậy, mà nhìn tình cảnh này chắc chỉ còn cách đó thôi nhỉ. Y Y loạng choạng đứng dậy, lợi dụng thân thể nhỏ nhắn của mình lượn qua bọn họ rồi cầm tay hắn kéo chạy ra ngoài.

"Con người khi tính mạng bị đe doạ thì mới bộc lộ hết khả năng của mình", Y Y bỗng nhiên nhớ tới câu đó, cô cảm thấy đúng thật, không ngờ bao nhiêu đó mà cô còn có thể chạy như điên như vậy đó=v=, sau này nên tham gia cuộc thi chạy bền không nhỉ?

Aaa cô nhớ xe đẩy của mình quanh đây mà=Π=!!! Kia rồi! Chút nữa thôi, cố lên chân ơi, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi kìa!

6 mét...

5 mét...

4 mét...

3 mét...

2 mét

1 mét...

Sắp với được rồi...

-"Kyah" Tại sao, tại sao cô biết ngay là mọi việc không suông sẽ như ý muốn nhưng sao lại té lúc này chứ, huhuhu, nước mắt cô bắt đầu trào ra, cô biết mình phải đứng dậy mà chạy tiếp nhưng... Nhưng sao mà không đứng dậy được.

Bỗng cô bay lên, à không được khiên lên mới đúng, hắn khoẻ thiệt a~nhưng làm ơn nhẹ nhàng thôi, bụng cô bị thương đấy với lại đầu cô hướng xuống dưới càng làm cô khó chịu hơn đấy.

-"Cầm" giọng manly quá đi, nghe êm tai quá a...hắn có phải là ca sĩ gì không vậy, y mà cầm gì? À chó con, loại gì ấy nhỉ? Não cô muốn hết hoạt động luôn rồi, tai cứ ù ù, người thì chảy mồ hôi lạnh.

Không được, phải tỉnh táo lên đợi về nhà rồi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, lấy tay nhéo lên vết thương để tỉnh táo lại, cô có thể miễn cưỡng nghe được tiếng đám người ấy kêu đứng lại, mắc cười, bộ kêu là sẽ đứng hả? Sao không im để giữ sức chạy đi, nhức đầu quá đi mất, mà hắn giữ được xe đẩy chưa nhỉ? Sao cũng được, mình cứ làm đại vậy, mệt rồi.

-" Đến phòng ngủ" cô lẩm bẩm, trong đầu cố tưởng tượng ra căn phòng.

~~~~~~

-"Bắt được mày rồi!!"

-"Hả... Người đâu?"

Tên du côn dồn con mồi đến ngõ hẹp với ý nghĩ sẽ bắt được nhưng không ngờ họ lại biến mất như ảo thuật làm bọn hắn bối rối.

♡♡Hết chương 6♡♡

Au: Xin chàoooooooo ≧﹏≦, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chuyện là á, dạo này đang mê game á, nên thông cảm nha♡

"Rốt cuộc những ra đường không lên mạng hay những người lên mạng không ra đường..."
Aiyooo, câu này tìm được trên mạng ý, kết câu này lắm luôn á~ giờ mới có dịp sử dụng nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro