Chương 2
Oimeoi omeoi omeoi oimeoi Oimeoi omeoi omeoi oimeoi Oimeoi omeoi omeoi oimeoi Oimeoi omeoi omeoi oimeoi
Tại sao chứ!! Đúng là cô muốn xuyên không nhưng cô muốn xuyên vào nữ chính đầy quyền lực cơ!! Nữ chính mà mới liếc mắt thôi là có soái ca yêu rồiii. Chứ xuyên vào nữ phụ cũng như không à!!! Huhuhu.
Vâng vâng, các bạn nghĩ đúng rồi đây...Ngữ Ngữ đã được 'may mắn' xuyên không vào vai không thể thiếu trong các ngôn tình...
Nữ phụ
.
.
.
.
.
(A.k.a: thảm lót đường cao cấp:)))
Vui không? Vui không? Cô thì không, haizzz. Nghĩ sao mà biết mình sắp chết thì vui được chỗ nào (;ω;) mà còn chết trong đau đớn nữa chứ.
À hèm, Phan Y Y là một nữ phụ điển hình không thể điển hình thêm được nữa, ngửi hay nhìn gì cũng có mùi nữ phụ hết á. Ấn tượng đầu tiên của Ngữ Ngữ thì chắc là nguyên dòng chữ trong cái background "xin chào tôi là nữ phụ đâyy" (dù cô chưa thấy)
'Bạch liên hoa hai mặt' là truyện cô đang đọc dở hôm qua rồi ngủ quên, thật ra cô đọc hết rồi~chỉ có mấy cái ngoại truyện chưa đọc xong thôi. Lẽ ra bây giờ cô đag đọc tiếp đó, nhưng mà nhờ ai đó làm cô ở đây nà... (au: *nhột*)
Nội dung của cuốn sách đó là về một cô gái tên là Lạnh Hàn Băng nghe tên là thấy cmn lạnh rồi==. Cô là công chúa của một đất nước hùng mạnh, buổi tối cô là một sát thủ, người trong thế giới hắc bạch nghe tên cô đều thấy sợ hãi. Hàn Băng là một ví dụ chân chính cho câu 'sói đội lớp cừu'.
Cô tạo vỏ bọc cho mình là một cô gái ngây thơ trong sáng để người ta có thể bỏ đề phòng với mình, nhưng thật ra bên trong cô là một con người lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không gớm tay, quen người như vậy thì mình bị đâm một dao lúc nào không hay nữa.
Do bị phản bội nên cô xuyên vào thân xác của Tiểu Bạch Tuyết, một con bé mọt sách chuyên bị người khác bắt nạt, do học trường quý tộc nhờ học bổng nên bị người trong trường ấy khinh thường. Rồi khi nữ chính xuyên qua thì tất nhiên là nhờ tài năng xuất chúng cộng thêm bàn tay vàng của tác giả nên đã đảo ngược tình thế rồi.
Thu hút nam chính, trừng trị bọn bắt nạt chết lên chết xuống, nhẹ lắm thì vào viện, nặng hơn thì phá sản:)). Mà Phan Y Y cũng góp mặt trong đám bắt nạt đó, còn thuộc loại boss nữa chứ, nên hiểu kết cục rồi nhỉ, hahahaha... Không chết đâu, chỉ bị bắt vô phòng thí nghiệm rồi hành hạ đến chết thôi:)) cũng không được chôn cất đàng hoàng nữa, phải bị nghiền ra rồi vứt vô hãi rác mới chịu đó, tại sao không cho con gì đó ăn sao? Trích một đoạn trong đó nà:
-"Hàn tổng, tại sao anh không đem cho chó ăn đi? Để cái thể loại đó còn dấu vết trên đời làm tôi thấy kinh tởm"- một cô gái có nét đẹp dịu dàng nói ra với ánh mắt khinh bỉ, là người như thế nào mới có thể làm cô gái như vậy khinh bỉ đến mức này chứ?
-"tôi chỉ sợ nó bị bẩn miệng"- Hắn cười lạnh, chỉ một câu thôi cũng hiểu người đàn ông này ghét người đó đến mức nào.
...Đó!! Thấy Phan Y Y bị kỳ thị đến mức nào chưa==, tuy là 'cô' giống như tiểu cường nhây đến cuối truyện nhưng mà cũng là người chết thảm nhất. Cái gì mà bị tiêm những liều thuốc độc cực mạnh nhưng không thể chết được vì sắp chết thì sẽ cho thuốc giải:)))), kiểu đó cũng được áp dụng cho tra tấn, hành người ta sắp chết rồi thì lại chữa cho người ta, cho nghỉ ngơi vài ngày để phục hồi sau đó quay lại hành tiếp, tốt bụng ghê chưa:)? Còn nữa nè, vô đó bị cạo trọc đầu, lâu lâu rảnh người tra tấn còn rút móng tay móng chân của cô ra, sau đó còn bóp vô nữa, rồi thấy máu chảy nhiều quá tính tốt bụng rửa dùm người ta bằng nước muối :))). Tốt bụng ghê chưa! À quên nữa, mấy cái dụng cụ tra tấn dễ thương được trét chanh trét muối lên đó, may là không bị hiếp đó, tại người ta thấy trò đó xưa rồi khinh không thèm làm:))).
Mà cái chỗ nhốt tra tấn đâu bao giờ sạch sẽ thơm tho đâu, nó còn tệ hơn mấy cái tù giam nữa, mùi nước tiểu phân máu trà trộn với nhau ra cái mùi... đến chuột còn khinh không thèm ở nữa, lâu lâu có mấy con tiểu cường lượn lờ trong đó vài vòng, bu lên Y Y vài nơi rồi đi à. Mà người thường ở trong đó cũng phát điên rồi nghĩ sao một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Phan Y Y đây có thể chịu được chớ, nên chắc cũng hiểu rồi nhỉ? Làm như lúc đang viết dòng hành hạ hà tác giả đang bực truyện gì mà xả giận vô đó hay sao đó==.
À, trong thời gian Y Y bị hành hạ thì nữ chính và các nam chính sống hạnh phúc với nhau, không biết có con không nhỉ? Tại cô chưa đọc hết ngoại truyện nữa. Nhưng mà đều sống hạnh phúc đến hết đời~ Yeahhh happy ending
*vỗ tay* pháo hoa tung tóe *bùm chíu* gì đó
.
.
.
.
.
.
Con khỉ!! Nghĩ sao vậy, cô đang là nữ phụ đó!! Làm sao cô có thể để chuỵên đó xảy ra được, cô sợ đau lắm. Mà hình như cô chưa nhắc đến gia thế của Phan Y Y nhể?
Như mấy truyện khác, nếu là người có gia cảnh hoành tráng, sắc đẹp vạn người mê thì xác định là cmn nữ phụ rồi. Phan Y Y này cũng vậy đấy, là con gái của một tập đoàn giàu nhất nước X, giàu thứ bảy trên thế giới, ngành gì cũng cố ló mặt vô hết, dù có làm được ít hay nhiều.
'Cô' có một người chị gái cùng cha khác mẹ...cũng là nữ phụ nốt, ghê chưa? Vai phụ nó được di truyền vậy đó, có điều cô nữ phụ đó khôn hơn thôi, nhưng không trụ được đến cuối truyện như cô:)))
Khôn hơn ở chỗ nào? Cô ta biết tận dụng sắc đẹp của mình, diễn kịch tốt hơn cô, biết tiếp cận với nữ chính để đến gần nam chính (nhưng thất bại), xong đến giữa truyện cô ta bị mất kiên nhẫn, lập kế hoạch hãm hại nữ chính rồi bị phát hiện==> loại
Còn Phan Y Y ngốc ở chỗ không biết sử dụng vẻ ngoài loli của mình, mà cố tạo cho mình một vẻ đẹp quyến rũ để đi mê hoặc nam chính, aizzz thật là không biết suy nghĩ mà. Trang điểm đậm lên, mặc những bộ đồ không phù hợp với ngoại hình, cư xử một cách ngu ngốc nữa chứ, thật là...
Mặc dù 'cô' cũng tội nghiệp thật, cha thì đi lăng nhăng khắp nơi, nhà thì chắc có một hai mẹ kế rồi, con của họ là cô nữ phụ hồi nãy với một thằng nam phụ bị tạch từ vòng gửi xe nên không đáng nhắc tới.
Mẹ thì mất sớm, do rất ghét nhìn cảnh ngôi nhà hạnh phúc của mình với mẹ lúc xưa bị người phụ nữ khác chiếm lấy nên đã dọn ra ngoài. Rồi vì tiếp xúc với những đứa bạn xấu, được những đứa bạn nịnh nọt để lợi dụng và gia đình không có ai quan tâm nên tính cách ngày càng kiêu căng, điêu ngoa, luôn coi mình là trung tâm, vô trường như có như không, lâu lâu vô trường chơi cái xong đi. Nhưng từ khi nhìn thấy các nam chính thì đã bị vẻ đẹp với gia thế thu hết, nên bắt đầu vô trường nhiều hơn để có cơ hội quyến rũ họ.
Và rồi từ gia thế giàu thứ bảy thế giới nó tuột không phanh, kết cục là làm nhân viên vệ sinh ở cái xóm nào đó, không chết là may rồi.
Hiểu rồi ha! Lý do Ngữ Ngữ không muốn xuyên vô nữ phụ này là vậy đó! Tuy rằng nhà rất giàu, người cũng rất đẹp nhưng mà đến đoạn sau nó bị hành đến điên luôn đó!!!
Phù~ bình tĩnh nào Ngữ Ngữ, nghĩ cách đi chớ, tận dụng cái IQ cao ngất ngưỡng của ngươi đi. A! Cô biết rồi, chỉ cần khéo léo thay đổi cốt truyện một chút là được chứ gì, vẫn giữ nguyên tính cách cũ nhưng lại không phạm sai lầm cũ. Aiyo sao mình thông minh thế nhỉ:)))
Làm vậy thì mình có thể sống bình yên suốt quảng đời còn lại mà không bận tâm gì rồi, hihi. Hưởng thụ mấy thứ mà kiếp trước mình không được hưởng a~ nghĩ tới là bụng cô xôn xao vì vui sướng rồi!! Hay là đói nhỉ? Sáng giờ cô chưa ăn gì rồi đó, mà mấy giờ rồi nhỉ?
7h38...Hèn chi cô thấy nó tối tối, công tắc đèn ở đâu nhỉ? Ngữ Ngữ nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy nó đâu. A! Cô thử vỗ tay hai cái, ánh sáng hiện lên làm sáng bừng căn phòng. Hihi, cô biết mà, trong phim mấy nhà giàu thường sử dụng mấy cái đèn đó không á:)).
Mà chắc là cô đói thật rồi, đi làm đồ ăn thôi, mà nói đi làm đồ ăn vậy thôi chứ thật ra cô chỉ biết làm mì à, với cơm trứng chiên nữa! Hơi bị ngon đó nha~ Nhưng cô vẫn sẽ làm mì, tại cô kiệt sức rồi, chịu đựng từ cú sốc này qua cú sốc này. Một người yếu ớt mong manh(?) như cô sao có thể chịu nổi chứ.*ôm mặt*
Ngữ Ngữ bước vào bếp, cô tìm trong các ngăn tủ với mong muốn tìm được vài bịch mì. Quả nhiên ông trời không phụ lòng cô, không những tìm được vài bịch mà còn tìm được vài thùng mì, nói chính xác hơn là hai thùng. Cô quên mất cô tiểu thư này đâu biết nấu nướng gì đâu, nên chắc luôn nấu mì, gọi đồ ăn hay đi nhà hàng chứ gì? Hề hề, cô biết mà ╯ω╰.
Trong lúc nấu mì, Ngữ Ngữ phát hiện một điều, trong gói mì tôm cô nấu lúc nãy có con tôm đó! Con tôm đó! Lần đầu tiên cô thấy mì tôm có con tôm ở trỏng đấy, tuy rằng không đầy đủ như trong hình nhưng cũng làm cô hạnh phúc rồi, đúng là trong truyện mà, cái gì cũng hư cấu được hết á. Kể cái chuyện để con tôm trong ấy mấy tháng cũng không bị thiu hay gì...không đau bụng đâu nhỉ? (Thôi kệ)
Nấu mì xong, Chu Ngọc Ngữ bưng ly mì ra chiếc bàn gỗ trước cửa sổ ngoài ăn, mở cửa sổ cho gió thổi vào mặt. Ngữ Ngữ cố ăn sao trông giống mấy bộ phim truyền hình, vừa ăn vừa để tóc thổi trông đẹp hết sức. Nhưng mà thôi, để lần sau vậy...gió cứ làm tóc bám vô miệng cô thì làm sao ăn được== Ngữ Ngữ đành đóng cửa sổ lại mà ngắm phong cảnh ở ngoài.
"Đây cũng không khác gì đất nước mình ở nhỉ." Ngữ Ngữ nghĩ thầm. Có điều nhiều siêu xe hơn thôi, cũng nhiều tòa nhà cao ốc hơn nữa, cũng có nhiều soái ca soái tỷ hơn, đường phố sạch sẽ hơn...aizz, cô đang lừa dối ai đây== thành phố này là cái nơi nào vậy! Haizz, mai phải tham quan một vòng mới được, sẵn tiện đi mua sắm luôn:>>>dù sao cô cũng không ngại dùng tiền của thân chủ đâu.
Bỏ tô mì vô bồn rửa, tự hứa với bản thân mình sẽ rửa vào một ngày nào đó, ừm, một ngày nào đó. Sau đó đi tới tủ, không phải, phòng quần áo mới đúng, đúng là nhà giàu mà, quần áo chỉ có thể dùng phòng để hình dung được, Y Y thuê căn hộ cho hai người rồi dùng căn phòng thứ hai để quần áo của mình, thật là sang mà.
Bước vô căn phòng đó, cô chỉ có thể tả bằng một chữ: "wào", trong đây đồ đa dạng quá nhỉ, làm cô được mở mang kiến thức rồi. Toàn mấy bộ đồ thoáng mát không à, chắc thường ngày nóng lắm ha! Đồ tình thú, sm, hở mông hở ngực, tùm lum chỗ hở. Đồ bơi thì sao nhỉ? Ừm...bỏ qua phần đó đi, đồ lót thì có loại trong suốt luôn đó!! Lần đầu cô thấy đó nha.........Y Y này thật là vui tính mà hahahah...
Aaaaaa, làm ơn, ai đó! Hãy trả lại đầu óc trong sáng cho cô đi, không biết đâu!! Mặc mấy bộ đồ đó ra đường ư? Mơ đi! Mà thôi, bây giờ cô buồn ngủ rồi a. Mai tính tiếp.
Tắm rửa gì xong hết rồi (bình lụân của Ngữ Ngữ: bồn tắm rộng thiệt đó;))) cô leo lên chiếc giường êm ái, vỗ tay một cái, mọi thứ đều chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Cô nằm yên ở đó, chờ ngày mai đến.
Đời cho ta một quả chanh thì ta nên pha thành ly nước cam, à lộn nước chanh mới đúng, cô không bao giờ buồn vì mấy chuyện lặt vặt này đâu. Cô luôn cố tìm những niềm vui trong khó khăn (chắc vậy)... mà niềm vui của cô là đi ngủ nên hãy vứt khó khăn đi mà đi ngủ giống cô nè:))
♡♡Hết chương 2♡♡
~~~~~~~
Au: hơi dài dòng nhể? Thôi kệ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro