[ Quyển 1 ] Chương 2 : Cô bé, em thật thú vị!
Nhẹ nhàng bước từng bước một xuống lầu, Dung Nhiên ( bắt đầu đổi tên từ giờ nhé :3 ) hé mắt nhìn xuống.
Mẹ của Dung Nhiên - Lý Hoa , đang pha cà phê trong bếp. Ngồi trên bàn ăn là dượng của Dung Nhiên - Trịnh Tùng. Ông đang đọc báo buổi sáng. Đối diện là anh trai của Dung Nhiên - Dung Khánh. Ba người này quả nhiên tạo nên bầu không khí gia đình rất ấm áp...
Lý Hoa vừa pha cà phê xong định bê ra bàn thì thấy Dung Nhiên đang đứng ở đầu cầu thang thẫn người nhìn xuống. Bà lên tiếng gọi Dung Nhiên :
" Tiểu Nhiên, con dậy rồi à? Có đi học không?"
Lúc này Dung Khánh cũng buông cái bánh xuống ngẩng lên nhìn Dung Nhiên, cả Trịnh Tùng cũng bỏ tờ báo sang một bên.
Chẳng lẽ cái cô nữ phụ 2 này trước giờ đều không thích đi học ?
" Dạ, con có đi học ..." Dung Nhiên khẽ mở miệng đáp. Cô vẫn chưa thật sự quen với việc mình lại phải đi học a~
" Vậy à? Vậy thì mau đi đánh răng thay quần áo rồi xuống ăn sáng đi con " Lý Hoa nói giọng vui mừng hẳn lên .
" Vâng ..."
Nhanh chóng lên lầu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục với tâm trạng rối bời, Dung Nhiên bước xuống lầu ngồi vào bàn, cuối cùng suy nghĩ một chút lại lên tiếng :
" Buổi sáng tốt lành , ba , anh ..."
Chỉ biết sau khi nghe xong câu đó Trịnh Tùng ngồi bên cạnh Dung Nhiên mở to mắt nhìn cô, mắt hơi đỏ, xúc động nói :
" Ba...?"
Dung Khánh và Lý Hoa cũng dừng mọi hoạt động nhìn Dung Nhiên chằm chằm.
Chẳng lẽ cô nói sai chỗ nào rồi? Chồng của mẹ chẳng phải là ba sao?
" Vâng, ba. Có chuyện gì vậy ạ ?"
Trịnh Tùng kích động ôm chặt lấy Dung Nhiên làm cô có chút ngạt.
Lý Hoa cũng rơm rớm nước mắt, Dung Khánh thì nhìn cô với vẻ mặt hài lòng.
" Được rồi, ông buông con gái ra, nó còn phải đi học" Lý Hoa khẽ lau khóe mắt, nói với sự trìu mến vô bờ.
Cuối cùng con gái bà cũng chấp nhận người cha này. Hồi sáng lúc bà lên phòng còn tưởng con bé bị làm sao... Giờ thì tốt quá rồi!
" Được được. Con mau ăn đi" Trịnh Tùng buông Dung Nhiên ra , lại đẩy đĩa bánh và cốc sữa gần đó cho cô
Dung Nhiên ăn nhanh hết mức có thể, sau đó định đi ra cửa để " đi học" thì chợt nhớ ra, cô đâu có biết trường học ở đâu đâu? Cô chính là không thừa nhận được một chút ký ức nào của nguyên chủ !
" Anh hai... có thể đưa em đi học không?"
" Được " Dung Khánh cười nói với cô. Nụ cười như ánh mai.
Trên đường đến trường, ngồi bên cạnh xe ô tô nhìn sang Dung Khánh đang lái xe, Dung Nhiên khẽ thầm cảm thán.
Người anh trai này quả thật rất rất đẹp trai a ~ Đẹp kiểu thư sinh mà ấm áp ấy ~ Lại giàu nữa , 18 tuổi lái BMW đến trường... Khụ, quả thật có hơi hư cấu ...
Nói gì thì nói chứ đây là teenfic đấy ! Nơi mà bạn có tóm bừa một người qua đường cũng có thể được một người đẹp nghiêng thùng đổ nước rồi !
Lại thở dài một hơi. Người tốt như vậy, lại là nam phụ một lòng một dạ với nữ chính...
Phải, anh trai RUỘT THỊT của nữ phụ 2 lại thích nữ chính ! Máu chó thế là cùng !
Dù Dung Nhiên có bức xúc thế nào đi nữa, thì mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, và trước mặt hai người bây giờ là cổng trường THPT Star
Hahaaa... Cô biết mà... Không là Star thì cũng là King, Moon vớ vẩn gì đấy... Và đương nhiên, đây là trường quý's tộc's ...
Lái chiếc BMW vào chỗ để xe riêng, Dung Khánh đỡ Dung Nhiên khỏi xe, cầm cặp đưa cho cô, lại đeo cặp mình lên vai rồi chào tạm biệt cô để lên lớp.
Nhìn theo bóng dáng Dung Khánh đi xa, Dung Nhiên hận không thể tóm cổ anh ta lại.
Cô biết Dung Nhiên 16 tuổi, học lớp 10A1. Nhưng... rốt cuộc trong cái trường rộng như thế này, cái lớp chết tiệt ấy ở đâu mới được chứ?
Lòng vòng một hồi ở đại sảnh chính, Dung Nhiên vẫn chưa thể tìm thấy lớp mình ở đâu.
Trong lúc cô đang rất bực bội thì giọng nói bỉ ổi quen thuộc lại vọng lên trong đầu cô
[ Ký chủ, nam chính 2 và nữ chính chuẩn bị gặp nhau ]
Hệ thống?
Suýt thì cô quên béng mất nó luôn !
" Trong bao lâu nữa?"
Theo như Dung Nhiên nhớ thì nam chính 2 sẽ gặp nữ chính ở ngay đây, đại sảnh chính chỗ cô đang đứng, còn trong khoảng thời gian nào thì...
[ Trong vòng 5 phút nữa ]
" Cái gì ? 5 phút? Ngươi đùa ta chắc ? Ngươi..."
Dung Nhiên vừa đi vừa thì thầm nói với hệ thống. Cô vẫn chưa quen với việc nói chuyện bằng suy nghĩ a ~
À không, đó không phải việc chính, việc chính là giờ đây Dung Nhiên đang nằm chổng vó dưới đất.
Cô vừa đâm sầm vào một ai đó.
" Ai da..."
Dung Nhiên khẽ xoa xoa mông nhỏ, kêu lên, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn "nguyên nhân".
Trời má quỷ thần ơi ! Trai đẹp !!!
Anh ta đang nhìn Dung Nhiên từ trên cao, mắt phượng đẹp đẽ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Ngũ quan anh tuấn cương nghị. Cao ít nhất 1m85. Mặc đồng phục trường, cà vạt hơi nới lỏng. Quan trọng là khí chất ! Cả người anh ta toát lên vẻ bất cần lạnh lẽo.
Dung Nhiên ngắm trai đẹp đến ngu cả người...
Sống trong thế giới này cũng tốt lắm chứ... Toàn người đẹp không a ~~
" Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau tránh ra?" Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Dung Nhiên.
Lúc này Dung Nhiên mới nhận thức được mình đang "ngồi" chắn đường anh ta. Cười hề hề định đứng dậy tránh sang một bên thì bỗng từ đằng sau vang lên một tiếng nói trong trẻo mang theo chút nộ khí:
" Này, anh đâm phải người ta không xin lỗi thì thôi lại nói chuyện cái kiểu gì đấy??"
Dung Nhiên ngạc nhiên quay đầu lại, thấy sau lưng là hai cô gái nhỏ xinh xắn. Người ở đằng trước - cũng là người vừa lên tiếng, xinh hơn một chút, vẻ đẹp năng động đáng yêu tỏa khắp người cô.
Chẳng lẽ...
" Cô là ai mà lên tiếng? Đây không phải chuyện của cô ! Mau tránh đường cho bổn thiếu đi ! "
" Tôi là ai không phải chuyện của anh ! Anh đối xử với bạn học của tôi như vậy, còn mong tôi tránh đường ? "
" Bạn học của cô?" Cậu trai kia quay sang nhìn Dung Nhiên chằm chằm, như thắc mắc lại như không
Thôi xong rồi ! Cái cách nói chuyện này ... đây chẳng phải là ...
[ Ký chủ đúng rồi. Hai cô gái trước mặt ký chủ chính là nữ chính Nguyễn Ngọc Thiên Băng và nữ phụ chính diện Hàn Ngọc Nhi. Người con trai đối diện diện ký chủ là nam chính 2 Phỉ Mộ Tước - một trong những đối tượng có thể công lược]
Hahaa... Quả nhiên ...
Dung Nhiên lại nhìn Mộ Tước cái nữa. Đẹp trai như vậy, công lược được cũng không phải là không tốt, ít nhất cũng có thể ăn được một chút đậu hũ tươi ngon há há ...
Cơ mà rõ ràng trong kịch bản có viết nữ chính mới là người đâm phải nam chính 2 cơ mà? Sao tự dưng lại thành cô rồi?
[ Vì trong nguyên tác, nguyên chủ Dung Nhiên đã biết đường lên lớp của mình, đi thẳng lên lớp, chứ không như ký chủ, ngu ngốc không tìm ra đường nên mới đến đại sảnh chính dò bản đồ. Từ đó mới đâm phải nam chính 2 ]
Ồ, ra là vậy. Dung Nhiên trực tiếp bỏ qua cái giọng bỉ ổi cùng cách nói cũng bỉ ổi không kém của hệ thống
Cô chẳng rảnh để cãi tay đôi với nó !
Biết trước mặt là nữ chính rồi, lại nghe câu hỏi của nam chính 2 Mộ Tước này, Dung Nhiên ra sức lắc đầu.
Có điên nữ phụ 2 tôi mới là bạn của nữ chính !
Nhìn thấy câu trả lời của Dung Nhiên, Mộ Tước khẽ nhếch mép cười :
" Rõ chưa?"
" Cậu..." Thiên Băng tức đến đỏ mặt, trông hết sức đáng yêu. Chính nhờ khuôn mặt khi tức giận này mà nam chính 2 " đổ rạp" trước nữ chính.
Nhưng không !
Lúc này Mộ Tước đang nhìn chằm chằm Dung Nhiên với vẻ mặt thích thú.
Anh biết cả trường này nữ sinh ai chẳng muốn kết thân với Thiên Băng - con gái chủ tịch tập đoàn đá quý đứng nhất nhì trong nước. Vậy mà có người lại ra sức trốn tránh, phủi sạch mọi quan hệ với cô ta? Trên mặt con bé này cũng không có sự ghen ghét hay tị nạnh, chỉ có chán ghét. Anh vốn cũng không ưa Thiên Băng này cho lắm nên có ấn tượng đầu khá tốt với cô.
" Dung Nhiên lớp 10A1 " Mộ Tước khẽ thầm lẩm nhẩm trong đầu rồi lại lên tiếng
"Cô bé, em thú vị thật đấy!"
Mộ Tước cười nhẹ để lại câu đó rồi tiêu sái bước đi, để lại bao bạn nữ sinh nhìn muốn lòi con mắt phía sau lưng.
" Ai, ai thú vị chứ ? Đúng là đồ đáng ghét !" Thiên Băng nghe Mộ Tước nói vậy liền đỏ bừng mặt xấu hổ, phụng phịu nói.
"Mộ Tước học trưởng để ý cậu đó Thiên Băng ! Cậu tốt số quá đi mất ! Hôm qua vừa gặp Thanh Lam học trưởng, hôm nay lại được Mộ Tước học trưởng nói chuyện ! Chẳng như ai kia cố tình đâm vào học trưởng để gây sự chú ý ? Chúng ta ra mặt giúp đỡ còn chê bai! Đi , chúng ta về lớp ! " Ngọc Nhi bên cạnh lườm Dung Nhiên một cái rồi kéo Thiên Băng lên lớp.
" Cậu đúng là ! " Thiên Băng vẫn đỏ mặt, để Ngọc Nhi kéo về lớp
Dung Nhiên đứng đó vẫn nghệt mặt ra.
Không ngờ cũng có một ngày chính tai cô nghe thấy ba chữ " thật thú vị" này...
Quá cẩu huyết ! Quá Loww mà !
Có điều, rõ ràng nói câu đó với nữ chính Thiên Băng, vậy mà cười lại cười...với cô?
Chẳng lẽ mắt nam chính 2 lại bị lé? Trong truyện không có nhắc đến mà?
Thôi kệ anh ta ! Tạm thời bỏ qua đối tượng có thể công lược 2 này đi ! Mệt mỏi ! Giờ việc đại sự trước mắt là tìm được lớp để về này !
Đã nhớ ra mình có hệ thống đại nhân nến Dung Nhiên dứt khoát không để ý đến cái bản đồ trên đại sảnh nữa , trực tiếp hỏi hệ thống. Sau một hồi nịnh nọt hót cho hệ thống đại nhân nghe, Dung Nhiên cũng tìm được đường lên lớp.
Cuộc sống học sinh chỉ vừa mới bắt đầu mà sao đã vất vả quá vậy?
Hùng hổ bước từng bước một hướng về phía lớp 10A1, Dung Nhiên vốn rất nhạy cảm hay để ý lại lơ đễnh bỏ qua một câu của hệ thống :
[ Điểm hảo cảm của nam chính 2 Phỉ Mộ Tước đối với ký chủ Dung Nhiên tăng 25 điểm , tổng điểm đạt 25 ... ]
30/7/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro