Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

– A! Chị Tuyết! Chị, em ở bên này!

  Cô ta vẫy vẫy tay, muốn gọi cô lại. Cô vờ như không nghe thấy mà đi tiếp.

– Khoan đã chị Tuyết, đợi em với!

  Nói rồi cô ta chạy lại, nắm lấy tay cô. Bọn nam chính cũng theo sau. Khóe mắt cô ta bắt đầu đỏ, nước mắt dường như sắp rơi xuống

– Chị vẫn chưa hết giận em sao? Em phải làm gì để chị nguôi giận đây? Bọn em thật sự rất yêu nhau, chị không thể tác thành cho bọn em sao?

  Lời vừa dứt thì nước mắt cũng rơi. Lại là bộ dạng chọc người ta thương tiếc. Mọi người xung quanh thấy nữ thần của mình khóc liền chiếu ánh mắt căm ghét, khinh bỉ xen lẫn ghen tỵ vào người cô

– À... thì ra con nhỏ đó là Lâm Ngọc Tuyết. Sao hôm nay nó lại đẹp như vậy chứ!?

– Hừ! Đẹp thì sao chứ! Cũng toàn phẫu thuật thẫm mĩ thôi.

– Con nhỏ đó lại làm nữ thần của chúng ta khóc kìa! Đúng là độc ác!

Bla bla bla...

Phong Minh Hiên lập tức ôm cô ta vào lòng an ủi sau đó tức giận nhìn cô. Bên cạnh Trịnh Gia Tuấn giận dữ quát lớn

– Lâm Ngọc Tuyết! Sao Hoa nhi gọi mà cô không trả lời?! Làm cô ấy khóc mà còn giương cái bộ mặt đó cho ai xem! Mau xin lỗi Hoa nhi đi chứ!

  Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mày thanh tú hơi cau. Đúng là muốn phát bực với mấy tên mù, đầu óc kém phát triển này này mà. Mới sáng sớm đã gặp phiền phức.

– Nói xem tôi làm Hoa nhi của mấy người khóc khi nào?

– .....

  Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Không phải bình thường Lâm Ngọc Tuyết đều sẽ khóc lóc, không nhận lỗi hoặc làm ầm lên sao? Sao hôm nay cô ta lại có thể bình tĩnh hỏi ngược lại như vậy chứ? Thật lạ! Nghĩ như vậy nhưng không ai dám mở miệng nói gì.

  Bọn họ diễn đi diễn lại một kịch bản không thấy chán sao! Hôm qua Phong Minh Hiên hỏi rồi, hôm nay tới lượt Trịnh Gia Tuấn cũng vậy. Phiền quá đi mất.

– Không nói được thì thôi vậy. Tôi đi trước.

  Cô vừa nói vừa định quay lưng đi tiếp. Giọng điệu hờ hững, đôi mắt lạnh lùng xa cách. Khiến các nam chính không khỏi bất ngờ, nhất là Trịnh Gia Tuấn và Lãnh Hàn Vũ. Phong Minh Hiên dù đã gặp cô hôm qua nhưng cũng không quen được bộ dạng lạnh nhạt này của cô.

  Lâm Thanh Hoa trong lòng vô cùng tức giận. Tại sao lại giống hôm qua nữa rồi?! Lâm Ngọc Tuyết đáng chết, không thể dùng cách này hại cô ta đã nữa, phải áp dụng cách khác thôi.

  Lãnh Hàn Vũ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, chất giọng trầm ấm mang theo chút dò xét sau đó là khinh bỉ

– Khoan đã Lâm Ngọc Tuyết. Cô thay đổi sao? Hay là đang định giở trò "lạt mềm buộc chặt" quyến rũ chúng tôi. Nếu vậy thì nằm mơ đi. Chúng tôi không dễ bị lừa đâu.

  Lãnh Hàn Vũ hắn nãy giờ quan sát cô. Hắn cảm thấy hôm nay cô rất lạ. Không trang điểm, không son phấn, cũng không ăn mặc hở hang nhưng lại đẹp, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Chẳng lẽ cô thay đổi. Hay đây là cách khác để quyến rũ bọn hắn. Chắc là vậy rồi. Con người dù thay đổi bề ngoài nhưng không thể nào thay đổi luôn cả tính cách bên trong. Chắc vẫn lẳng lơ như thường thôi. Nghĩ như vậy hắn không khỏi cảm thấy chán ghét, khinh bỉ.

  Nhưng hắn không thể nào biết được, người trước mặt hắn không còn là Lâm Ngọc Tuyết của trước đây nữa. Mà là một Lâm Ngọc Tuyết hoàn toàn khác. Và cô cực không thích phiền phức nên chỉ để lại một câu trả lời ngắn gọn rồi đi

– Tùy các người nghĩ!

  Lâm Ngọc Tuyết nhanh chóng đi khỏi đó, vào lớp học của mình. Mọi người giải tán, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt là các nam chính, tuy mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về một người.

  Còn Lâm Thanh Hoa sao? Có lẽ cô ta đang rất tức giận, đôi mắt hiện lên sự ngoan độc nhưng lại nhanh chóng biến mất, trở lại bình thường.

  Vừa bước vào lớp thì tiếng chuông vào học cũng vừa reo lên. Cô nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình. Chỗ cô ngồi cũng là ở cuối lớp gần cửa sổ. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh dưới sân trường. Thật tiện.

  Lát sau thì nam nữ chính cũng vào lớp. Cô tiếp tục không quan tâm.

  Giáo viên bắt đầu giảng bài, mọi người chăm chú nghe giảng. Cô lại chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Mấy cái kiến thức cũ rít này cô đã học qua hết rồi. Giờ nghe giảng lại cũng chẳng có chút hứng thú nào cả. Nhưng bây giờ cô phải học lại để lấy bằng tốt nghiệp. Sau này mới đi xin việc được chứ.

  Cô định học nhảy lớp. Nhưng làm như vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Bởi thường ngày Lâm Ngọc Tuyết học hành không đàng hoàng, chỉ lo quyến rũ các nam chính thì làm sao có thể học giỏi được. Nên cô cũng bỏ qua ý định này.

– Lâm Ngọc Tuyết! Em đang nhìn cái gì ngoài đó vậy? Mau lên đọc bài này cho tôi!

  Người vừa lên tiếng là cô giáo Tiếng Anh tên Mai Tịnh Liên. Bà cô này đã hơn 40 nhưng chưa có chồng. Có lẽ vì tính cách khó ưa của bà ta nên không ai chịu lấy. Các học sinh cũng không ai yêu thích gì bà ta.

– Còn đứng đó làm gì? Mau lên đây đọc cho tôi!

  Mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, xem thường. Một con nhỏ ngu ngốc, hám trai thì làm gì biết đọc mấy tiếng nước ngoài này chứ. Chắc chắn lại lên làm trò cười cho lớp thôi.

  Trái ngược với suy nghĩ của họ. Cô đọc một cách rành rọt, cả đoạn văn dài mà không vấp một tiếng nào. Không những thế mà còn phát âm rất chuẩn, nghe rất êm tai.

  Mọi người vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên. Làm sao Lâm Ngọc Tuyết có thể đọc được chứ. Trong đoạn văn còn có rất nhiều từ khó đọc, khó phát âm đúng mà cô ta lại đọc như đang nói vậy. Thật không thể tin được.

– Có cần dịch ra không cô?

– À...c...có chứ!

  Bà cô vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Lâm Ngọc Tuyết lại cho bà ta thêm bất ngờ khác. Cô vừa nhìn vừa đọc nghĩa. Dịch đúng nghĩa mà lại mạch lạc như một phiên dịch viên.

  Xong, cô trở lại chỗ ngồi, bình tĩnh, lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn mọi người thì im lặng, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Làm sao Lâm Ngọc Tuyết luôn đứng hạng bét mà có thể làm được như vậy. Bọn họ cũng chưa chắc có thể đọc rồi dịch ngon lành như cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này!

  Từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn cô. Trong đôi mắt chứa tia lạ thường.

  Cô ấy...thay đổi thật sao?

-----
Cảm thấy chương này thật nhàm.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này!🙏🙇🙏🙇🙏🙇
Bữa giờ mê game quên viết truyện😅😅
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro