Chương 2
Đau? Không phải cô chết rồi sao? Sao lại biết đau được chứ? Còn những hình ảnh kia nữa, sao lại ùa vào đầu cô cơ chứ?
Bối Lam mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Đây là đâu? Cô hiện tại đang ở trong một căn phòng. Phòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giống như một căn chung cư. Chắc là chung cư đi. Trên sàn là cả đống quần áo, mấy hộp mì đã ăn, chai rượu đã uống hết...vứt lung tung như một bãi rác. Chẳng lẽ có người cứu cô sao? Cô kiểm tra cơ thể mình, không có một vết thương nào cả. Kì lạ thật! Không băng bó, cũng không có sẹo. Thuốc nào mà thần kì như vậy chứ?!
Khoan đã! Có gì đó không đúng! Tay của cô...tay của cô đâu có trắng trẻo, mềm mịn như thế này, tay cô bị chai do cầm dao, cầm súng nhiều mà. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu. Cô vội bước xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.
Hốt hoảng! Cô thực sự hốt hoảng! Cô đang đứng trước gương nhưng hình ảnh phản chiếu lại không phải là cô! Trong gương là một cô gái khoảng chừng 16, 17 tuổi, cơ thể tuy có hơi gầy gò ốm yếu nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia. Mái tóc nâu dài đến giữa lưng, ôm lấy gương mặt trái xoan không chút tỳ vết, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh. Đặc biệt là đôi mắt, nó giống như đôi mắt của cô, à không, đẹp hơn mới phải. Một đôi mắt màu tím sâu thẳm, u buồn khiến người ta nhìn vào không thể dứt ra được. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân!
Cô quay lại phía sau, không có ai. Lại thử đưa tay lên, cô gái trong gương cũng đưa tay lên. Cô vẫy tay chào, cô gái kia cũng làm hệt như cô. Ha~ Chắc chỉ là ảo giác thôi. Đúng, là ảo giác thôi. Cô vừa mới tỉnh mà. Rửa mặt, dụi mắt, vỗ vỗ hai bên mà cho tỉnh hẳn. Vẫn là cô gái đó. Vậy đây không phải là ảo giác, người đó chính là cô sao? Vậy là cô được sống lại, và đang ở trong thân xác của người khác. Đây gọi là xuyên không đó sao? Cô tưởng chuyện phi lí này chỉ có trong phim hay tiểu thuyết thôi chứ!
Aaaaa!!! Đời thật là bất công! Người muốn sống thì không được sống, mà người muốn chết như cô lại không được chết. Cô thật khóc không ra nước mắt.
Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải đi tự tử tiếp sao? Nhưng Thượng đế đã muốn cô sống tiếp cơ mà. Vậy thì...cô sẽ tiếp tục sống.
Không! Không được! Cô đã quyết định sẽ đi theo anh rồi mà. Nếu cô ở lại đây, anh ở trên thiên đường sẽ giận cô mất. Thế thì cô sẽ....
Mà cũng không được! Lỡ như cô chết, lại xuyên đi chỗ khác nữa thì tính sao đây?! Phải làm sao đây? Thật khó lựa chọn quá đi!
Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cô quyết định... sẽ tiếp tục sống! Cô không thể chỉ vì một người mà bỏ lỡ đi những người xung quanh mình, biết đâu thân thể này còn có người thân, có bạn bè yêu thương, sống vì cô ấy thì sao. Mong anh có thể hiểu cho cô, có thể đợi cô thêm nữa. Chắc anh sẽ không giận cô đâu. Anh là người hiểu cô nhất mà. Phải không anh?
Được rồi, trước tiên phải biết thân thể này tên gì đã, gia cảnh ra sao, công việc thế nào nữa. À mà hình như trong đoạn ký ức cô nhìn thấy, nguyên chủ tên là Lâm Ngọc Tuyết thì phải. Tên cũng đẹp, mà cũng rất quen. Cô từng nghe ở đâu nhỉ?....À! Nhớ rồi! Là tên của một nữ phụ trong cuốn truyện ngôn tình " Yêu" của tác giả Ngọc Băng Lạnh Giá ( lưu ý: truyện không có thật ) mà cô đã đọc trong lúc buồn chán đây mà.
Trong truyện, nữ chính tên Lâm Thanh Hoa, con gái riêng của Lâm Mạnh Hùng - chủ tịch một công ty lớn. Nữ chính được miêu tả rất dễ thương, hiền lành, lương thiện, tuy có hơi yếu đuối, hay khóc nhưng lại được mọi người yêu mến, được nam chủ hết mực che chở, bảo vệ. Còn nữ phụ Lâm Ngọc Tuyết thì ngược lại hoàn toàn. Cô ấy là con gái ruột của ông Lâm, chị của nữ chính. Là một cô nàng chanh chua, đanh đá, lẳng lơ, độc ác, suốt ngày chỉ biết tô son chét phấn, quyến rũ nam chính, hãm hại nữ chính. Còn nam chính thì khỏi phải nói. Đẹp trai, giàu có, yêu thương nữ chính, căm ghét nữ phụ.
Nếu cô nhớ không lầm thì cuối truyện nữ phụ này sẽ bị hành hạ, đánh đập dã man vì dám làm tổn thương nữ chính, sau đó bị khủng hoảng tinh thần, được đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi cuối cùng bị ép nhảy lầu chết.
Có lẽ cô nên suy nghĩ lại quyết định của mình. Nữ phụ này làm gì có người khác yêu thương chứ. Người ta tránh còn không kịp nữa kìa.
Mà thôi, nếu ông trời đã cho cô sống lại thì cô sẽ yên yên ổn ổn mà sống, không trở lại thế giới ngầm nữa, cố gắng hưởng thụ cuộc sống bình yên mà cô hằng mong ước, nhưng sẽ không có anh bên cạnh. Từ nay về sau, sát thủ L mà mọi người từng biết đã không còn tồn tại nữa.
Được rồi, việc đầu tiên là phải dọn phòng. Bừa bộn thế này làm sao mà ở được. Cô bắt đầu dọn dẹp, lau chùi nhà cửa.
Nửa tiếng sau...
Căn hộ giờ đã sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp đâu vào đấy. Giờ mới nhìn kỹ lại, chỗ này cũng khá đầy đủ, tiện nghi đấy chứ!
(hình minh họa đây nhé! Không biết miêu tả sao nên để hình vậy)
Cô ngồi xuống sofa, rót một ly nước uống. Hiện tại đang là diễn biến ở giữa truyện. Vì ba tháng trước, Lâm Ngọc Tuyết dám gây rối, đánh Lâm Thanh Hoa ngay giữa buổi tiệc lớn, nên đã bị đuổi ra khỏi Lâm gia. Nhưng hàng tháng Lâm gia vẫn có gửi tiền cho cô ấy, nên giờ cô mới ở trong căn chung cư này.
Lâm Ngọc Tuyết này cũng thật đáng thương. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha lại không yêu thương còn dẫn thêm hai mẹ con Lâm Thanh Hoa về nhà. Lâm Thanh Hoa thì được thương yêu, chiều chuộng, còn cô ấy thì lại như người dưng nước lã, không ai quan tâm. Lâm Ngọc Tuyết dần trở nên đanh đá, quậy phá, nhưng chung quy cũng chỉ vì muốn được mọi người chú ý, quan tâm đến mình. Không ngờ lại khiến mọi người ganh ghét, xa lánh hơn. Đến khi gặp các nam chính cũng vậy, vì muốn có được tình yêu của bọn họ nên luôn đeo bám theo họ, trang điểm, ăn mặc quyến rũ để có thể lấy được sự chú ý từ họ. Nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, khinh bỉ cùng cái mác lẳng lơ. Sự xa lánh, chán ghét, những cái đánh, cái tát mà Lâm Ngọc Tuyết nhận được, tất cả cũng chỉ vì muốn biết cái gọi là "tình thương" từ mọi người. Đến khi đã chết cũng không thể biết được.
Nhưng cô ấy là cô ấy, cô là cô, cô không cần sự quan tâm của mọi người, cũng không muốn quan tâm người khác. Lúc trước, ngoài anh ra đâu có ai yêu thương cô, khi anh đi, cũng chẳng có ai quan tâm cô, cô vẫn sống được đấy thôi. Vậy thì bây giờ cô cũng sẽ sống như thế, một mình, lặng lẽ.
Ọt ~~~ Làm việc nãy giờ cũng đói bụng rồi, nấu gì ăn thôi. Cô vào bếp, mở tủ lạnh ra. Tủ trống. Mì ăn liền cũng hết. Haizz...đành phải ra ngoài ăn vậy.
Cô tiến lại tủ đồ, chọn một chiếc váy màu xanh nhạt rồi vào phòng vệ sinh thay đồ. Xong, cô lấy ví tiền của nguyên chủ, trong này còn một thẻ tín dụng và khá nhiều tiền mặc. Cô ra khỏi khu chung cư. Đi taxi đến TTTM.
Không phải cô chơi sang đâu, cô ăn ở đây sẵn tiện đi mua thêm vài bộ đồ. Đồ của nguyên chủ cũng không quá hở hang, chỗ cần kín thì kín chỗ cần hở thì hở, nhưng nó không hợp sở thích của cô. Cô cũng mua thêm vài dụng cụ học tập nữa, trong cặp của nguyên chủ cô chỉ thấy toàn son, phấn, không có lấy một quyển tập hay cây bút nào cả. Còn về phần tiền bạc cô sẽ tính sau.
-----------------------------------
Tại TTTM...
Ngọc Tuyết vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của nơi này. Một cô gái với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành không chút son phấn, đôi mắt màu tím u buồn hút hồn mọi người, trên người mặc chiếc váy màu xanh trang nhã, mái tóc nâu tùy tiện xõa ra đung đưa theo mỗi bước đi. Đơn giản, thanh lịch nhưng cũng không kém phần quý phái. Mọi người thất thần đứng đó, đến khi trở lại bình thường thì cô gái đó đã đi mất. Ai cũng tưởng mình gặp tiên nữ giáng trần.
Ngọc Tuyết đi đến khu ăn uống ở tầng hai, vẫn như lúc nãy, ai cũng thất thần nhìn cô. Cô không quan tâm, ngồi vào một bàn trống gần cửa sổ. Cô nhân viên phục vụ mỉm cười tiếp khách:
- Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
- À...cho tôi một phần bò bít tết khoai tây và một ly rượu vang.
- Cảm ơn quý khách đã chọn món, chúng tôi sẽ mang lên ngay ạ.
15 phút sau, món ăn đã được dọn lên.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ đến cuộc sống sau này của mình. Cô cần tìm một việc làm để lo học phí và chi tiêu hàng ngày, cô không muốn sử dụng tiền của người khác như thế này. Số tiền của Lâm gia gửi đến mà cô đã dùng, xem như là cô mượn đi, sau này cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ, không thiếu một xu. Để xem, nguyên chủ vẫn còn đi học nhưng chỉ học buổi sáng. Có thể làm thêm vào buổi chiều và buổi tối. Vậy cũng được, ngày mai học xong cô sẽ đi tìm việc. Sau khi tốt nghiệp xong thì cô sẽ tìm một công việc ổn định sau đó yên ổn sống qua ngày. Ừm....quyết định vậy đi. Còn nam chính nữ chính thì cứ không quan tâm là được, chắc họ không chú ý đến mình đâu.
Cô đang ăn thì có một giọng nói ngọt ngào gọi cô.
- Chị Tuyết, là chị đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro