Chương 17
- Cháu là người đã cứu Nguyệt nhi?
- Vâng, là cháu.
Nghe vậy, bà Lưu vội đến bên cạnh, nắm lấy tay Lâm Ngọc Tuyết chân thành cảm tạ
- Hai bác thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu thì không biết bây giờ nó đã như thế nào nữa! Hai bác chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã luôn yêu thương bảo vệ nó hết mực, vậy mà chỉ mới đi xa một tháng, không ngờ bây giờ nó lại ra nông nỗi này...
Đến đây, bà quay sang nhìn Lưu Như Nguyệt vẫn đang hôn mê không biết khi nào tỉnh lại, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống tiếp. Đôi tay đang nắm Lâm Ngọc Tuyết cũng buông xuống lau đi nước mắt.
Bên cạnh, ông Lưu cũng buông một tiếng thở dài sầu não. Gương mặt ông giờ đây đã ít đi phần uy nghiêm của người lãnh đạo, lại thêm nhiều hơn nét lo lắng của người cha dành cho con gái.
Nhìn đứa con mình thương yêu bị thương thê thảm như vậy, không người cha, người mẹ nào mà không đau lòng, xót dạ cả.
Lâm Ngọc Tuyết nhìn ông bà Lưu như vậy, trong lòng bỗng cũng có chút cảm động. Có cha mẹ yêu thương, quan tâm như vậy, chắc sẽ hạnh phúc lắm, đúng không?!
- Cháu nghe bác sĩ nói Như Nguyệt đã không sao rồi, hai bác cũng đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai bác nên giữ sức để chăm sóc cậu ấy nữa.
- Cháu nói đúng lắm.
Bà Lưu trả lời, rồi kiềm nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này, ông Lưu mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô gái này, liền hỏi
- Nãy giờ hai bác vẫn chưa biết tên cháu. Cháu tên gì?
- À, cháu tên Lâm Ngọc Tuyết.
Lâm Ngọc Tuyết? Đây chính là đại tiểu thư Lâm gia, cô gái chanh chua đanh đá mà Nguyệt nhi hay nhắc tới sao?
Ông bà Lưu ngạc nhiên. Không ngờ người mà con gái mình ghét lại là ân nhân cứu nó một mạng.
Bà Lưu nhanh chóng đề cập đến chuyện cảm ơn Ngọc Tuyết
- Ngọc Tuyết, cháu đã cứu Nguyệt nhi, là ân nhân của nó, cháu muốn chúng ta trả ơn cháu thế nào?
Lâm Ngọc Tuyết lập tức từ chối
- Cháu chỉ là tỉnh cờ gặp Như Nguyệt rồi đưa cậu ấy đến đây thôi, hai bác không cần phải trả ơn gì đâu ạ!
Không cần trả ơn, chỉ cần nói con gái bác sau này đừng gây sự với cháu là được! Dĩ nhiên, câu này cô chỉ nói trong lòng.
Ông Lưu một lần nữa đánh giá Lâm Ngọc Tuyết. Cô gái này ăn nói rất lễ phép, không đòi trả công trả ơn cứu người, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Nào có xấu xí, đánh đá như Nguyệt nhi nói hay như mấy lời đồn trên báo?!
Bên cạnh, bà Lưu vẫn đang nói chuyện với Lâm Ngọc Tuyết
- Cháu nói vậy sao được! Dù gì cháu cũng là người cứu Nguyệt nhi mà, không phải sao? Cháu có yêu cầu gì thì cứ nói ra, hai bác sẽ đáp ứng cháu!
- Không cần đâu ạ! Cháu....
Không để Lâm Ngọc Tuyết nói hết câu, bà Lưu đã cướp lời
- Bây giờ cháu không cần cũng được, nhưng nếu sau này cháu muốn gì hay cần giúp đỡ, cháu cứ nói với hai bác, chúng ta chắc chắn sẽ giúp cháu. Thỏa thuận vậy đi!
- Nhưng cháu...
- Cháu mà không đồng ý, sẽ khiến bác cảm thấy vô cùng bức rức. Cháu muốn như vậy sao?
Lâm Ngọc Tuyết chỉ biết thở dài trước sự dai dẳng của bà Lưu
- Thôi được rồi, sau này có việc gì cần giúp đỡ, cháu sẽ nói với bác.
Bà Lưu cũng hài lòng mỉm cười
- Tốt lắm!
Lâm Ngọc Tuyết không có ý định sẽ ngồi đây lâu thêm nữa, nên đã kiếm cớ đi về
- À, lát nữa cháu có việc bận. Cháu phải về rồi.
Bà Lưu vui vẻ gật đầu
- Ừ, vậy cháu về đi.
Lâm Ngọc Tuyết hơi cuối đầu chào ông bà Lưu
- Dạ, chào hai bác cháu về.
Sau khi Lâm Ngọc Tuyết đã rời khỏi phòng, ông Lưu mới quay sang hỏi bà Lưu
- Bà thấy con bé Ngọc Tuyết đó thế nào?
Bà Lưu ngẫm nghĩ một chút
- Con bé đó rất lễ phép, lại còn khiêm tốn, hơn nữa cũng rất vừa mắt.
Thấy bà Lưu cũng nghĩ giống mình, ông Lưu cảm thấy nghi ngờ
- Tôi cũng nghĩ như bà. Con bé đó không có chút gì giống như Nguyệt nhi nói. Thật không biết có nhầm lẫn không!
Bà Lưu gật đầu, rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó
- Đúng rồi, gần đây tôi có nghe người ta nói con bé Ngọc Tuyết đó đổi tính. Tưởng chỉ là mấy lời đồn bậy, không ngờ lại là thật.
Ông Lưu vuốt cằm suy nghĩ
- Đổi tính sao? Kì lạ thật!
--------
Buổi tối...
Lâm Ngọc Tuyết vừa tan làm, bước ra khỏi nhà hàng, cô nhìn xung quanh.
Hôm nay tên phiền phức Bạch Lăng Dụ đó không đến. Thật tốt! Biến mất luôn cũng được. Vậy sẽ không bị làm phiền nữa.
Lâm Ngọc Tuyết bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Cảm nhận từng làn gió mát lạnh của trời đêm.
Thật thoải mái!
Phải chi, ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy! Sáng đi học, chiều đi làm, không liên quan tới hắc đạo, không cần phải suốt ngày đề cao cảnh giác, không còn phải sống trong bóng tối, cũng không cần phải lo nghĩ ngày mai mình sẽ như thế nào, tương lai mình sẽ ra sao, sống một cuộc sống nhàn hạ, vô ưu vô lo. Chỉ cần như vậy, là đủ rồi.
Lâm Ngọc Tuyết ngước nhìn lên trên cao. Chỉ là, nếu không có anh ấy bên cạnh, thì dù có nhàn hạ đến đâu, cũng đều vô vị như bầu trời không sao kia vậy!
Buông một tiếng thở dài mệt mỏi, thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bước chân của cô nhanh thêm một chút. Phải nhanh chóng về nhà nghĩ ngơi thôi.
Lâm Ngọc Tuyết đi được một đoạn, đến gần con hẻm nhỏ hôm qua thì lại gặp rắc rối
- Này, cô em! Khoan đi đã!
--------
Có ai còn nhớ tui hông?
Đáng lí ra có chap hôm qua nhưng tại mê phim nên quên. Xin lỗi mọi người nha!
Cảm ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro