Chương 16
Bầu trời đêm tĩnh mịch, những vì sao nhỏ bé lấp lánh điểm thêm chút sức sống trên nền đen tăm tối, nhưng cũng không thể nào che giấu hết đi sự u buồn vốn có.
Bên trong nhà hàng sang trọng, những chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng chiếu sáng đôi tay tinh tế đang mềm mại lướt trên những phím đàn, từng nốt nhạc trầm bổng theo đó mà phát ra, hòa thành một bản nhạc hoàn hảo.
Cô gái ngồi bên chiếc dương cầm trắng, dung nhan tuyệt mỹ như tiên nữ giáng trần, đôi mắt màu tím sâu thẩm như bờ vực không đáy, hàng mi cong vút thi thoảng rũ xuống phảng phất bao tâm tư hoài niệm, đôi khi nhìn xuống những phím đàn tinh tế, khi lại hướng về một nơi xa xăm vô định. Mái tóc nâu được buộc hờ tùy tiện để trước vai, để lộ tấm lưng thẳng tấp cô độc. Vài sợi tóc mai rơi xuống trước mặt, an tĩnh nhưng lại khiến gương mặt vốn đã hoa nhường nguyệt thẹn kia càng thêm hấp dẫn.
Chính vì có vị thiếu nữ ấy cùng với tiếng đàn êm ái ấy nhà hàng B&P này hàng đêm vẫn luôn đông khách. Người đến vì để bàn bạc công việc, người đến vì để thưởng thức những món ngon, những giai điệu nhẹ nhàng, thoải mái. Cũng có người đến, chỉ vì một người đang ngồi bên chiếc dương cầm kia....
Khi trời đã thực sự khuya khoắt, khách đã gần như không còn, tiếng đàn mới ưu nhã kết thúc, Lâm Ngọc Tuyết lặng lẽ rời khỏi sân khấu, vào trong phòng nhân viên thu dọn đồ đạt, sau đó ra về.
Lâm Ngọc Tuyết vừa bước ra khỏi nhà hàng, Bạch Lăng Dụ đã mỉm cười đến bên cạnh
- Anh đưa em về.
- ...
Lâm Ngọc Tuyết không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
Dường như ngày nào cũng vậy. Lâm Ngọc Tuyết vẫn buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm. Khi về Bạch Lăng Dụ vẫn sẽ lẽo đẽo bên cạnh, đưa cô về tới nhà. Lâm Ngọc Tuyết cũng lười quản hắn. Trên đường, Bạch Lăng Dụ nói chuyện, cô chỉ im lặng, hoặc thi thoảng trả lời cho qua. Nhưng Bạch Lăng Dụ cũng không nản chí hay mệt mỏi, ngược lại cảm thấy thú vị.
Nhưng có lẽ hôm nay không như thế.
- Ngọc Tuyết, anh có việc gấp, không thể đi cùng em được.
Bạch Lăng Dụ nhíu mày, cất điện thoại vào trong túi, công ty của hắn gặp chút vấn đề, hắn không thể không trở về được. Nhìn sang cô gái bên cạnh, mong muốn nhìn thấy chút phản ứng khác lạ.
- Ừm.
Chỉ có một tiếng đáp nhẹ, ngoài ra không có biểu hiện gì khác.
Trong mắt Bạch Lăng Dụ thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất, mà ngay cả hắn cũng không biết.
- Vậy em về cẩn thận, anh đi đây. Tạm biệt!
Bạch Lăng Dụ đi hướng ngược lại. Còn lại mình Lâm Ngọc Tuyết, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng xe thỉnh thoảng vụt ngang.
Lâm Ngọc Tuyết thả chậm lại cước bộ, sau đó hít một hơi thật sâu, hưởng thụ làn gió đêm lành lạnh. Thật thoải mái! Cô thích cảm giác yên tĩnh của ban đêm, dù lúc trước hay bây giờ vẫn vậy. Ngước nhìn những vì sao trên cao, ánh mắt nồng đậm ưu thương, Lâm Ngọc Tuyết khẽ thở dài, lại nhớ về kiếp trước nữa rồi.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một cô gái chậm rãi bước đi, bóng lưng phảng phất sự cô độc lạ thường, cảnh đẹp nhưng lại tràn ngập thê lương.
Bỗng nhiên, bên trong một hẻm nhỏ, có tiếng cô gái la hét thất thanh
- Aaaa...! Cứu...! Có ai không, cứu mạng!! Cứu mạng!!
- Con khốn!!... Mày dám đánh tao?! Tụi bây...lên...đánh chết nó cho tao!
- Aaa!...
Tiếng la hét ngày càng nhỏ lại, rồi tắt hẳn. Lúc này, một đám côn đồ từ trong hẻm nhỏ kia đi ra, trên tay tên đi đầu còn có không ít trang sức, tiền. Tên đi bên cạnh nói
- Đại ca, con nhỏ này không ngờ lại mang theo nhiều tiền vậy. Lần này hời to rồi! Haha..
Sau khi bọn kia đi mất, Lâm Ngọc Tuyết mới bước ra từ góc khuất, đi tới trước hẻm. Bên trong, một cô gái nằm trên vũng máu lớn, quần áo bị nhiễm đỏ đã không còn nguyên vẹn. Mái tóc rối loạn che đi một phần gương mặt, thân thể bất động như con búp bê cũ nát bị người vứt bỏ, ngay cả chút hơi thở dường như cũng chẳng còn. Hình ảnh...có chút quỷ dị.
Chắc là một vụ giết người cướp của gì đó. Nhưng Lâm Ngọc Tuyết không rãnh quan tâm mấy chuyện phiền phức này. Cho nên, cô vẫn xem như không có chuyện gì mà đi qua.
- Cứu...! Làm..ơn...cứu..tôi..!
Dù chỉ là tiếng kêu rất nhỏ, nhưng Lâm Ngọc Tuyết vẫn có thể nghe được. Thật không ngờ, bị đánh tả tơi như thế mà cô gái này vẫn còn sống được. Rốt cuộc, người ta đã lên tiếng rồi, cô vẫn nên qua đó xem một chút.
Lâm Ngọc Tuyết tới gần cô gái, ngồi xuống, vén tóc sang một bên.
Là Lưu Như Nguyệt!
Lâm Ngọc Tuyết có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến cô gái xui xẻo này lại là cô ta.
Lâm Ngọc Tuyết vốn định bỏ mặt Lưu Như Nguyệt lần nữa, nhưng nhìn thấy cô ta thê thảm như vậy, trong lòng bỗng dâng lên chút thương cảm. Lâm Ngọc Tuyết thở dài đã gọi xe cấp cứu đến.
Một lúc sau, xe cấp cứu đã có mặt. Rất nhanh, Lưu Như Nguyệt được đưa tới bệnh viện.
--------
Hôm sau....
Lâm Ngọc Tuyết mang tấm thân mệt mỏi đến trường, gương mặt lạnh nhạt nay ẩn chứa sự bơ phờ khác thường. Mọi người vì vẫn còn ám ảnh sự việc ở nhà ăn của trường lần trước, nên gần đây không ai dám bán tán hay làm phiền cô nữa. Vì vậy, buổi học êm ả cũng dần trôi qua...
Tan học, Lâm Ngọc Tuyết không về nhà như bình thường mà đi đến bệnh viện.
Đến trước cổng bệnh viện, Lâm Ngọc Tuyết khẽ thở dài. Nhớ đến sự việc tối hôm qua, cô lại cảm thấy hối hận. Chỉ vì chút mềm lòng chết tiệt mà bây giờ cô phải nhận lấy đống phiền phức này đây. Sau khi đưa Lưu Như Nguyệt đến bệnh viện, vì không liên lạc ngay được với người nhà nên cô phải làm thủ tục nhập viện cho cô ta, cả đêm bận bịu chỉ ngủ được một chút. Bây giờ phải vào xem cô ta thế nào nữa.
Mệt muốn chết!
Dù vậy nhưng Lâm Ngọc Tuyết chỉ có thể chấp nhận. Lần này thôi, sẽ không có lần sau!
Lâm Ngọc Tuyết đến phòng bệnh của Lưu Như Nguyệt. Vừa bước vào đã thấy hai người một đứng một ngồi ở cạnh giường bệnh.
Đang đứng là một người đàn ông trung niên mặt vest đen, phong thái chững chạc, uy nghiêm, trên gương mặt không có nhiều biểu hiện nhưng trong đôi mắt hướng về người đang nằm trên giường lại chứa đầy đau thương.
Đang ngồi là một người phụ nữ trung niên, dù ở độ tuổi tứ tuần nhưng do bảo dưỡng tốt nên gương mặt xinh đẹp vẫn không có nhiều nếp nhăn, lúc này đang khóc thút thít, không chút sức lực dựa vào người đàn ông bên cạnh.
Đây hẳn là ba mẹ của Lưu Như Nguyệt, Lưu Thiên Kỳ và Diệp Ngọc có lẽ bệnh viện đã liên lạc được với họ. Vậy cô không cần lo nữa rồi.
Khi Lâm Ngọc Tuyết bước vào, hai người đồng loạt nhìn về cô. Có chút ngạc nhiên. Lâm Ngọc Tuyết hơi cuối người chào trước
- Chào hai bác! Hai bác chắc là người nhà của Như Nguyệt?
Dù đã biết nhưng cũng cần hỏi cho có lệ. Hai người kia cùng gật đầu. Người đàn ông trả lời
- Đúng, chúng tôi là ba mẹ của nó. Cô là?
- Cháu là bạn của Như Nguyệt. Cháu đến thăm cậu ấy ạ.
Lâm Ngọc Tuyết để túi trái cây lên bàn, lúc này mới nhìn đến Lưu Như Nguyệt. Cô ta vẫn còn hôn mê, đầu, tay, chân bụng đều bị băng bó. Bác sĩ nói cô ta bị chấn thương ở đầu, nứt xương tay trái và chân phải, ở bụng bị dao đâm khá sâu, may mắn được cấp cứu kịp thời nên không sao.
Hai người nhìn cô một lúc. Bỗng nhiên bà Lưu nén nước mắt nghi ngờ hỏi
- Cô là người cứu Nguyệt nhi?
----------
Ai còn nhớ ta không?! Chắc quên hết rồi nhỉ? Lại thi tới rồi các bác ạ! Nhanh thật!
Truyện chưa qua chỉnh sửa nên sai chỗ nào cứ góp ý ạ!
Cảm ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro