Chương 219: Hacker song sinh(7)
Âm thanh vang lên đột ngột khiến hệ thống Akira giật thót.
"Ký chủ, cô bình tĩnh một chút. Làm ơn đi mà!" Hỏng rồi hỏng rồi, ký chủ lại đến lúc rồi đó.
"Ngậm miệng!" Thiếu nữ trừng mắt nhìn người trong chiếc gương rạn nứt...
Rạn nứt là đương nhiên...
Hệ thống Akira:......
Chế độ rà quét, chế độ rà quét đâu rồi?
Ký chủ đang ở trong trạng thái hắc hóa, phải mau rà quét đi...
Tách... tách...
Máu, từng giọt từng giọt đỏ tươi, rơi xuống nền nhà...
- Im đi. Đừng có... nhìn tôi nữa...
Thiếu nữ mím môi, run rẩy cất lời...
Là đang nói với hệ thống trong đầu, hay là nói với chính mình trong tấm gương vỡ vụn chứ?
Chiếc gương nứt ra những vệt dài, phản chiếu thành vô số gương mặt Chiaki.
Gương mặt... không phải của cô...
Rầm... xoảng... choang...
"Ký chủ, dừng lại đi! Mảnh gương vỡ sẽ làm cô chảy máu đó! Cô mau băng lại vết thương đi đã!" Hắc hóa thì hắc hóa, tội gì phải làm bản thân đổ máu thế chứ?
Ký chủ dùng tay không đấm vỡ gương rồi kìa! Mảnh gương cũng cứa đứt tay chảy máu được mới lạ đó!
Không đúng, giờ cô ấy còn định dẵm lên những mảnh vỡ kia nữa.
Hệ thống còn chưa kịp khởi động chế độ rà quét đã phải vội vàng gào gọi lên tiếng cảnh báo cho ký chủ của mình tỉnh lại.
Cô ấy như thế này... thật đáng sợ...
Vứt cái việc rà quét sang một bên đi! Đánh thức ký chủ là ưu tiên hàng đầu!
.........................
Ồn thật đấy!
Thiếu nữ nhíu mày với những âm thanh léo nhéo trong đầu.
Không muốn nghe nữa!
Chiaki nhìn màn mưa dày đặc, chân trần bước ra ngoài.
Có lẽ tiếng mưa sẽ át đi được một chút thứ âm thanh chết tiệt ấy!
...........................
Bầu trời bên ngoài mưa tầm tã...
Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau, nhanh đến độ không kịp vuốt mặt.
Đường phố vắng hoe, thậm chí không có bất cứ ai ở các tấm chắn trú mưa.
Mưa hắt vào mạnh quá, nên không ai dám hết, đều rút vào trong nhà hết rồi!
Trên lề đường ngập tràn mưa, có một thiếu nữ đang chậm rãi bước.
Từng bước, từng bước một đầy chậm rãi...
Thế nhưng lại nổi bật nơi đường phố vắng tanh.
Mưa vẫn cứ rơi, máu vẫn cứ chảy, và thiếu nữ vẫn cứ từng bước từng bước chậm rãi...
Bỗng nhiên, những giọt nước từ trên trời đổ xuống chợt dừng lại.
Thay vào đó, là âm thanh của giọt nước đập vào vải dù.
- Anou... Trời đang mưa rất lớn, cậu không nên dầm mưa._ Âm thanh vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi mà trở nên xáo trộn.
Chiaki chầm chậm quay người lại, nhìn bàn tay đang giương ô cho mình.
Rồi lại nhìn người vì che ô cho cô mà để bản thân ướt đẫm.
Đôi mắt tím nhạt, máu tóc nâu và bộ dáng như thể một đứa nhóc kia...
Thiếu nữ chậm rãi mỉm cười, đẩy lại chiếc ô cho người đối diện.
Không cần phải che ô cho cô. Không cần phải vì một kẻ như cô...
Yoosung nhìn thiếu nữ đẩy ô che lên mình, hơi mím mím môi. Cậu nhìn thấy cô ấy dầm mưa như thế này một lúc rồi.
Và, cậu không thể để cô ấy tiếp tục như vậy được.
Cho nên, thiếu niên 13 tuổi đã nắm lấy tay cô gái nhỏ kia, lập tức cất bước.
- Cứ dầm mưa như thế này thì sẽ không hay chút nào. Đi, chỗ tôi trọ cũng gần đây thôi._ Rika chắc chắn cũng sẽ không từ chối nếu cậu dẫn cô ấy về.
Yoosung vốn được mẹ cho đến chỗ của Rika trong dịp hè, không ngờ mới ở được mấy ngày đã gặp chuyện rồi.
Nhưng mà, cậu cũng không thể để cô ấy một mình dưới mưa như thế này.
Cứ nhìn cô ấy là cảm thấy không ổn rồi!
Chân thì chân trần, chỉ mặc một chiếc váy liền mỏng manh, ô dù cũng không có, thậm chí...
Đôi mắt tím nhạt chuyển đến cổ nay nơi mình đang nắm...
Vẫn đang bị thương, và vẫn chảy máu...
Phải mau tìm cách băng bó cho cô ấy!
....................
Chiaki yên lặng, để mặc cho người kia kéo tay mình đi.
Đúng là một người nhẹ dạ, tốt bụng đến mức ngốc ngếch!
Đồ ngốc!
"Làm sao đây? Mình thực sự đã đưa cô ấy về rồi! Nhưng chị Rika thì không có nhà..." Yooosung ngó quanh quất, không thấy người ở nhà liền thở phào, rồi lại lo lắng.
Giờ chỉ còn có hai người, tiếp theo phải làm gì đây?
- Ừm, cậu nên đi tắm hoặc thay đồ trước. Nếu bị dính mưa mà không kịp làm ấm sẽ bị cảm đấy. Cậu nên nhanh một chút, vết thương của cậu cần băng bó. Tôi... cũng...
Lời càm ràm còn chưa hết dài dòng thì thiếu niên nào đó đã ngơ người. Bởi vì thiếu nữ ướt sũng kia đã vươn tay, điểm vài cái trên không khí...
Sau đó, toàn bộ nước trên người Yoosung vậy mà lại tự động tách ra khỏi người lẫn quần áo, hội tụ thành một quả cầu nước nhỏ trên tay cô ấy. Quần áo lẫn da tóc đều khô ráo, như thể chưa từng đội mưa vậy.
Thiếu nữ khẽ chuyển tay, cầu nước lập tức chui ra ngoài cửa sổ rồi vỡ bung.
Ừm, người trước mặt cậu... có phải người không vậy?
Tầm mắt lại chú ý vào mu bàn tay lại bắt đầu chảy máu, lập tức gạt phăng đi những suy nghĩ kỳ lạ. Gì thì gì, cô ấy vẫn còn đang chảy máu như vậy thì đừng để ý gì nữa.
- Chờ một chút, để tôi đi tìm bông băng cho cậu._ Vừa nói, Yoosung vừa đi tìm xung quanh.
Thế nhưng, quay đi quay lại một hồi...
Đến lúc chú ý sang thì Yoosung mười ba tuổi lại thêm một lần nữa ngơ ngẩn.
Cô ấy đâu rồi? Biến mất rồi? nhàm lúc cậu không để ý mà rời khỏi rồi?
Không đúng, nếu cô ấy lặng lẽ rời đi thì phải đi qua cậu, vì chỗ cậu đang chắn cửa mà.
Thiếu niên vội vàng kiểm tra lại nơi cô gái kia đứng. Không có bất cứ gì hết, dù là những vệt nước nhỏ hay giọt máu vừa mới rơi xuống kia...
Một lần nữa, Yoosung lại phải tự hỏi bản thân mình xem những việc cậu vừa gặp phải có thật hay không. Hay, đó chỉ là ảo giác của riêng cậu?
....................................
Khi Chiaki tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã mọc rồi. Thiếu nữ dụi dụi mắt rồi mới ngồi dậy.
Nắng đẹp thật đó, làm người ta rất dễ chịu!
Khoan đã, nắng?
Chết, có khi muộn mất!
Cô gái nhỏ vội vàng lôi từ tủ lạnh ra bột mỳ đã lên men rồi đặt vào lò nướng. May mà hôm qua kịp ủ xong hết rồi, chỉ cần nướng là được.
"Nhanh nào nhanh nào, nhỡ đâu chậm là hỏng hết!"
Thiếu nữ chân trần chạy quanh nhà, vội vàng thu thập đồ đạc. Cầm lược chải qua loa mớ tóc dài, cẩn thận đặt trà bánh vào trong giỏ,...
Cô gái nhỏ thay dép, xách giỏ lập tức xuất phát.
Trên sàn nhà trơn bóng, không còn lại cho dù chỉ là một mảnh vụn của chiếc gương lớn kia.
..............................
Saeyoung hôm nay đã mang theo chiếc giỏ đến hơi sớm một chút. Mà mà bà mẹ nghiện rượu kia đã ngủ rồi.
Saeran khi ăn những chiếc bánh cậu mang về đã rất vui. Thành thật mà nói, Saeyoung cũng rất thích chúng. Cô ấy làm bánh dường như rất ngon.
Hôm nay cậu đã đến sớm, nhưng gốc cây nơi hai người hay gặp mặt lại trống không.
Cô gái kia không có ở đó!
Hôm nay cô ấy không tới sao?
Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới cảm giác rùng mình khi gặp cô gái nhỏ lần trước.
Không hiểu sao ngày hôm đó cô ấy trông hơi... u ám!
- Xin lỗi Saeyoung, hôm nay tôi lỡ dậy muộn.
Cứ tưởng người kia sẽ không đến, không ngờ chỉ ngồi một lúc đã thấy rồi. Thiếu nữ ăn mặc giản dị, xách theo giỏ trúc đang chạy tới chỗ cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
Thật kỳ lạ! Khác hẳn với bầu không khí của cậu ấy...
- Tôi hôm nay chỉ vừa mới dậy liền chạy vội tới đây. Bánh có lẽ không được ngon lắm, đừng chê nhé!_ Chiaki thở gấp, cẩn thận điều chỉnh lại hơi thở rồi mới ngồi xuống.
Sau đó, cô gái nhỏ lại mở giỏ ra.
Những chiếc bánh mỳ ngô vẫn còn bốc ra hương thơm dịu của bơ đặt ngay ngắn bên trong.
Mùi hương thực sự rất hấp dẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro