Chương 217: Hacker song sinh(5)
Bàn tay đang nắm lấy tay cô...
Mảnh mai, những ngón tay thon dài trắng trẻo, và mềm mại...
Rika rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn kia, rồi lại nhìn cô nhóc lùn lùn ấy.
Thôi vậy, cứ để con bé làm theo những gì mình muốn đi. Cũng chỉ là uống một cốc trà với nhau thôi mà.
Nhưng mà, Rika không thể ngờ rằng...
Cô nhóc kia nói mời chị uống trà, lại là uống trà ở nhà nó.
- Chị muốn uống trà hay cà phê? Cà phê không tốt cho sức khỏe, em sẽ làm cho chị trà cam thảo vậy._ Chiaki tự nói rồi tự quyết luôn, trong chốc lát đã mang ra hai tách trà.
- Cảm ơn, thật ra thì chị có một chút bất ngờ khi em lại mời chị về nhà như vậy đấy. Nghe này, em không nên mời một người lạ về nhà mình như thế đâu._ Rika xuất phát từ lòng tốt, nhẹ nhàng nhắc nhở cô nhóc nhỏ.
- Em muốn mở một tiệm bánh nhỏ, sẽ bán cả thức uống nữa. Chị có phiền không nếu trở thành khách hàng đầu tiên của em?_ Vừa nói, Chiaki lại một lần nữa lôi từ trong lò nướng ra một chiếc bánh tart táo cực to đặt lên bàn.
Vốn cô định sẽ để đến ngày mai đem cho cặp song sinh, nhưng hôm nay có lẽ nó sẽ phát huy công dụng rồi.
Rika nhìn chiếc bánh vàng ruộm trước mặt, khó có khi nào nào hơi ngứa tay.
Có vẻ như nó rất... ngon!
Tách trà trước mặt và cả chiếc bánh trên bàn đều phủ lên một luồng hơi ấm quanh quẩn.
Nó khiến người ta cảm thấy... sự dịu dàng rất nhạt.
Cô nhóc trước mắt, nhỏ bé và vô hại, và...
Rika có thể cảm nhận được, con bé có vấn đề giống như mình. Nó giống như mình...
Chiaki nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Vậy giờ, câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào đây nhỉ?
Trong căn phòng chỉ có hai người, với trà và bánh trên bàn, và tiếng đàn dương cầm được phát ra từ máy thu âm...
Người phụ nữ có đôi mắt màu xanh chanh vươn tay, nhón lấy một miếng bánh. Giòn rụm và ngọt ngào, những miếng táo ấm áp ấy...
- Bánh em làm rất ngon!_ Rika thật lòng khen một câu như vậy.
- Vậy liệu chị có thể ghé qua nơi này thường xuyên hơn không? Từ giờ cho đến khi nơi này mở của, chị là khách hàng duy nhất!_ Thiếu nữ trước mặt, đôi mắt xanh như mắt mèo, nghiêm túc nói vậy.
Đôi mắt xanh kia giống như một vòng xoáy vô hình, khiến người khác bất tri bất giác mà bị nó hút mất tâm trí.
- Nếu em muốn...
Rika không tự chủ được mà đáp lời đồng ý. Nhìn vào đôi mắt kia, căn bản chị chẳng thể nào từ chối được.
- Em đã pha cho chị thêm trà, nhạc này có thể khiến con người ta thư giãn, trà thảo mộc cũng...
Khi Chiaki quay lại, người phụ nữ tóc vàng kia đã ngả người trên ghế bành, ngủ mất.
Thiếu nữ chậm chạp nheo mắt trước khi đặt tách trà xuống bàn. Trà atiso, thanh mát và có tác dụng an thần. Đương nhiên tách trà đấy cũng không phải là phát huy tác dụng gì quá lớn cho cam.
Cái đã phát huy tác dụng là mẩu thuốc ngủ Chiaki thả vào tách trà cơ.
"À, hiểu rồi! Khoan đã, ký chủ nói gì cơ?" Cậu vừa mới nghe thấy cái gì vậy?
Ký chủ bỏ thuốc vào trong trà? Đánh thuốc cái bà cô kia á?
Không thể nào! Ký chủ, cô học hư rồi!
Chiaki mân mê thanh kunai, mắt lạnh nhìn người đang ngủ say trước mặt.
"Ký chủ, cô thủ hạ lưu tình. À không, cô đừng có làm gì người ta hết! Cô trước tiên bình tĩnh, bỏ vũ khí xuống được không?" Cô cứ quay quay kunai như thế tôi đau tim lắm đấy nhé!
"Yên tâm, đây là xã hội pháp trị. Giết người sẽ phải đi tù." Thiếu nữ nhún nhún vai, giắt lại vũ khí vào bên đùi.
"Biết thế mà cô còn dám vung kunai như vậy hả?" Làm người ta lo lắng đến độ phát rồ lên rồi!
Chiaki nhún nhún vai, đứng lên nhào bột làm bánh.
Trong khi đó Akira lại bắt đầu suy nghĩ xem nên lén lén ký chủ rà quét từ chỗ nào là tốt nhất.
.....................
Khi Rika mở mắt, chị đã ngây người trong một khoảnh khắc.
Phải rồi, đây không phải nhà của V hay nhà mình. Đây là...
Âm thanh dịu dàng vang lên bên tai khiến cho người phụ nữ tóc vàng chú ý...
Thiếu nữ thấp bé đang lui cui bên bếp, miệng ngâm nga những giai điệu nhỏ vụn.
Mùi hương dịu ngọt của bánh mỳ nướng tràn ngập trong căn phòng bếp, và lan cả đến chõ chị đang ngồi.
Cảm giác thật sự rất... ấm áp!
- Trà của chị đã lạnh rồi, nên em đổi một tách khác. Chị vẫn còn mệt sao? Nếu vậy thì chị cứ thoải mái ở đây đi._ Chiaki đặt lại tách trà mới (tách cũ chứa thuốc ngủ đã đổ đi rồi) trước mặt Rika.
- Cảm ơn em nhé! Vậy mà chị lại ngủ quên mất như thế này._ Rika có hơi khó hiểu, không ngờ mình lại có thể ngủ thoải mái ở một nơi lạ như vậy.
- Sống giả tạo như vậy mệt lắm phải không?_ Chiaki đặt lại chiếc bánh táo đã được nướng nóng lại lên bàn, cất lời.
Đôi mắt màu vỏ chanh lập tức chiếu cái nhìn thoảng thốt về phía người đối diện.
- Tại sao em lại nói như vậy?_ Giây phút hoảng sợ qua đi, và lần này là khó hiểu.
- Em có một trực giác khá là ổn. Và nó nói cho em biết rằng dường như em và chị là cùng một loại người. Khoác lên chiếc mặt nạ để làm vừa lòng người khác, rất mệt, đúng chứ?_ Chiaki nghiêm túc ngồi cạnh người kia.
Ngược lại, Rika theo phản xạ hơi lùi lại một chút. Bởi vì, chị có thể nhìn thấy trong đôi mắt xanh kia...
Con nhóc đó thực sự nghĩ như vậy. Hơn nữa, dường như đó thực sự là sự thật.
- Chị không cần phải làm vẻ mặt như vậy. Em đã nói rồi, trước mặt em chị có thể thoải mái làm chính mình. Em muốn trở thành bạn của chị._ Để chị đừng có hành hạ cặp song sinh nữa.
- Em... sao lại?_ Rika không hiểu tại sao.
Rõ ràng chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tại sao cô nhóc này lại hiểu rõ mình đến vậy chứ?
- Cảm ơn về tách trà của em, bánh của em cũng rất ngon. Chị về đây, tạm biệt!_ Cái cảm giác này rất không ổn, và nó khiến con người ta vô thức muốn chạy trốn.
Rika cũng như vậy, cho nên chị đã cầm túi đứng vụt dậy và chạy trối chết.
- Lần sau chị tới, em sẽ pha một tách trà ngọt và mở một bộ phim thật buồn. Và chị có thể khóc thỏa thích mà không phải dừng lại. Đương nhiên em sẽ hoàn toàn không ép chị gì hết.
Trước khi Rika kịp đẩy cửa, người phía sau đã cất lời. Vẫn là âm thanh trong veo ấy, dịu dàng như vậy...
Chị không khống chế được mà quay đầu muốn nhìn người phía sau. Thiếu nữ ngồi đó, với nụ cười tràn ngập dịu dàng nhưng không hề thiếu một phần nghiêm túc nào hết.
Rika mím môi, quay người rời đi.
Mà Chiaki cũng chớp chớp mắt, quay đầu đứng lên.
Bánh tart táo ngon thật đó. Ngon đến mức khiến người ta tiếc rẻ khi phải đem nó cho kẻ khác.
.................................
Tỉnh giấc một lần nữa, thiếu nữ phát ngốc khi thấy cái gì đó đè trên bụng mình.
- Kurama, sao em lại ở đây?_ Con cáo nhỏ đang cuộn tròn trên người cô kia...
Phải rồi, cô quên mất là cho tất cả các NPC đi nghỉ phép rồi. Thế thì cứ để Kurama ở đây cũng chẳng sao đâu.
Thiếu nữ cẩn thận để con hồ ly lên giường và đắp chăn lại trước khi xuống.
Bầu trời bên ngoài đã lại xanh rồi. Mặt trời mùa hè mọc sớm thật đó. Chiaki cầm lên chiếc lược dày đặt trên đỉnh đầu. Suối tóc dập dờn đổ xuống như sóng biển, mềm mại như thể những cây rong biển uốn lượn theo từng ngọn sóng.
Akira nhìn ký chủ của mình đang thong thả chải tóc, không khỏi trầm trồ. Quả nhiên ký chủ của mình đẹp nhất khi xõa tung tóc ra mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro