Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Hacker song sinh(4)

   "Ký chủ, cô có vấn đề về thần kinh rồi!" Kiểm tra hoàn tất, Akira lẩy bẩy nói với ký chủ nhà mình.

   "Nói đi. Là rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt hay chứng vọng tưởng bị hại hả?" Chiaki nhặt lại cuốn sách, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh đến đạm nhiên.

   "Ký chủ đừng lo, các nhiệm vụ của cô vẫn hoàn thành nên sẽ ổn thôi. Tôi cũng sẽ hỗ trợ ký chủ mà!" Akira nhìn thông số nhận được, một lần nữa đóng nó lại.

   Không được, dù chết cũng không thể để ký chủ nhìn thấy cái này.

   Không thể để cô ấy biết rằng hệ thống quét không quét ra gì được.

   Rõ ràng là ký chủ có vấn đề, nhưng tại sao các chỉ số vẫn rất bình thường chứ? Thậm chí ngay cả dao động cảm xúc cũng thẳng băng. 

   Có phải bởi vì lúc này ký chủ đang bình thường không nhỉ? Không đúng, giống như trên người ký chủ phủ lên một lớp chắn sóng điện từ chăng? Xem ra sẽ phải lén quét cô ấy, chậc, không biết có được hay không nữa.

   "Akira, nhờ cậu vậy. Tôi hi vọng cậu có thể quay lại những lúc mà tôi có biểu hiện khác với bình thường, được chứ?" Chiaki mím mím môi, cô đưa tay lên chạm vào tai mình. Ngón tay khẽ ấn, nhẹ day, thiếu nữ chậm rãi khép mắt.

   Sau này sẽ không xài tai nghe nữa, đau tai quá!

   "Ký chủ, tôi bốc thăm trúng thưởng được vật phẩm hiếm cho cô này. Vật phẩm hiểm như "Cánh thiên thần" đấy nhé!" Akira đột nhiên nhớ ra, lập tức khoe với ký chủ nhà mình.

   Thực ra thì nó vốn là vật phẩm trao đổi để cô ấy chịu cho thiết bị rà quét kiểm tra mình. Nhưng không ngờ ký chủ lại phối hợp như thế, dù cuối cùng chẳng kiểm tra ra gì cả.

   Thôi thì, vẫn là đem cho cô ấy. 

   "Vật phẩm hiếm? Đâu cho tôi xem thử nào?" Chiaki nheo mắt, tạm thời chuyển tầm nhìn vào màn hình hệ thống xuất hiện trên không trung.

   Tất nhiên với người khác thì cô gái nhỏ này chỉ đang nhìn vào không khí, nhưng Chiaki thì thấy khá rõ mà. Cô nhìn vật phẩm tỏa ra ánh sáng lấp lánh kia, kiểm tra phần chi tiết.

   Vật phẩm "Đuôi mỹ nhân ngư". Hình dạng là một chiếc đuôi cá xinh đẹp lấp lánh, đương nhiên rồi.

   Công dụng: trang bị vào, bạn sẽ biến thành mỹ nhân ngữ trong truyền thuyết. Có thể tự do bợi lội dưới nước mà không cần phải dùng đến bình oxi. Có khả năng tạo ra xung động lớn với mỗi lần đập đuôi.

   Nói cách khác, có thể tự do hô hấp dưới nước?

   Đôi mắt xanh lóe lên tia sáng mỏng manh.

   Không thể không nói, chức năng này rất được đó.

   Chiaki nhấp nhấp môi, chầm chậm mỉm cười. Đuôi của mỹ nhân ngư, tốt quá rồi! Cánh thiên thần và đuôi tiên cá...

   Lần tới mà có cả cánh tiên nữ nữa thì hay ghê!

   Thiếu nữ khép mắt, cảm thấy mắt mình hơi mỏi một chút. Không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy... buồn ngủ ghê...


   Saeyoung cuối cùng vẫn đến nhà thờ. Là bởi vì mẹ bắt cậu ra ngoài mua bia thôi. Và cả, cậu hơi... tò mò một chút.

   Cô gái ấy, ngày hôm trước đã nói rằng sẽ chờ cậu.

   Sẽ chờ cậu sao?

   Saeyoung không khỏi nghĩ đến nụ cười dịu dàng kia...

   Cậu bước đến nhà thờ. Ở gốc cây nơi cậy thường ngồi, có một cô gái đang dựa vào đó.

   Thiếu nữ trong bộ váy liền nhạt màu, đôi trân trần trắng nõn trên cỏ xanh, cuốn sách gập gọn đặt trên đùi, và đôi mắt khép lại với rèm mi rợp...

   Một cơn gió thổi qua, khiến những sợi tóc vàng mềm mại khẽ bay. Rõ ràng là đã thắt thành hai bím tóc rồi, tại sao những sợi tóc con vẫn cứ bay bay vậy?

   Saeyoung giống như bị thôi miên, cậu chầm chậm bước đến gần thiếu nữ đang say ngủ kia. Cậu vươn tay, chạm vào... bím tóc dày của cô gái...

   Rất mềm, và rất mượt nữa...

   Cậu nhóc tóc đỏ bỗng nhiên nghĩ gì đó, lập tức rụt tay lại. Sau đó là quay đầu và chạy trối chết.

   Cậu đã làm cái gì vậy? Tự tiện đụng vào ai đó mà không được cho phép.

   Không hiểu vì sao, nụ cười của thiếu nữ kia luôn luẩn quẩn trong ký ức của Saeyoung. Nụ cười dịu dàng lại pha lẫn yếu đuối ấy, giống như...

   Phải rồi, nụ cười của cô gái ấy khiến cậu nghĩ đến Saeran. Nụ cười yếu ớt ấy...

   Có lẽ vì vậy mà cậu vẫn luôn chú ý đến cô ấy.

   Là thế, đúng không?

   Saeyoung mím môi, quay người rời đi.

.........................................

   Hôm nay có vẻ như cậu ta không có đến!

   Chiaki ngủ đẫy giấc, lúc này mới khẽ ngáp mà tỉnh dậy.

   Hình như hôm nay cô dậy sớm quá rồi thì phải? Buồn ngủ quá đi! Thiếu nữ dụi dụi mắt, nhìn bầu trời vẫn cứ xanh như vậy...

   Akira nhìn ký chủ của mình đang thu dọn đồ ra về, quyết đoán ngậm miệng. Vẫn không nên nói cho cô ấy biết Saeyoung đã đến đây trong lúc cô ngủ thì hơn.

   Còn dám chạm vào tóc của ký chủ nữa. Có biết ký chủ rất chăm sóc tóc của mình không hả?

   Chiaki lại ngáp thêm một lần nữa. Sau đó là dọn đồ đứng lên ra về. Thiếu nữ nhìn giỏ đựng bánh của mình, thở dài...

   Hôm nay lỡ làm hơi nhiều bánh quy rồi, lại tiếp tục phải để tủ lạnh thôi. Mà, thực ra vốn không nên làm nhiều như thế!

   Chiaki không thể khống chế được mà lại tiếp tục thở dài.


   Bịch...

   Rất tốt, âm thanh của hai người va vào nhau đó!

   Chiaki hoảng hốt nhìn lại mới phát hiện ra mình tông vào một bóng người màu vàng. Ấy khoan đã, cái người với mái tóc bồng bềnh vàng nhạt này, và cả chiếc váy cũng màu vàng kia... 

   Không thể nào không thể nào là không thể nào! Vận khí của cô sẽ không kém đến mức ấy chứ?

   Cô gái mà Chiaki đâm vào ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh nhạt kia...

   Rồi, xong rồi! Quả nhiên cái gì đến thì cũng phải đến ha?

   Đâm vào ai không đâm, vậy mà lại đâm vào người này...

   Cô nhóc 14 tuổi chính thức cứng đơ, ngơ ngẩn nhìn người đã đứng lên kia.

   Rika là một nhân vật phụ trong Mystic Messenger , người thành lập và bạn gái / hôn phu của V, người đã "chết" một cách bi thảm 18 tháng trước các sự kiện của trò chơi. Theo lời của V thì là cô ấy tự tử, mặc dù theo thực tế thì bà cô này chơi trò "mất tích" và lập lên một tổ chức tà giáo muốn "cứu vớt" thế giới.

   Thực ra chuyện đó cũng sẽ chẳng có gì nếu như cô ta không bắt mất và tẩy não Saeran. Saeran là em trai song sinh của Saeyoung, là người mà cậu ấy thề chết để bảo vệ.

   Cậu nhóc rụt rè tốt bụng và dịu dàng ấy...

   Bà này thực sự là boss cuối của game đó!

   Đôi mắt xanh trong tối sầm lại.

      - Em ổn chứ? Em có đứng lên được không?_ Rika nhìn cô nhóc vẫn đang ngơ ngác ngồi bệt dưới đất kia, thân thiện vươn tay.

      - Cảm ơn nhiều, xin lỗi vì đã đâm vào chị._ Chiaki chớp chớp mắt một chút, lúc này mới đứng lên. Cô không nắm lấy tay của người kia.

   Nhặt lên giỏ bánh nằm bên cạnh, thiếu nữ chầm chậm nheo mắt.

   Boss cuối game đang nằm ngay trước mắt, không làm gì đó thì có vẻ phí hoài cơ hội quá rồi nhỉ?

  "Ký chủ, bình tĩnh bình tĩnh nào. Cô nên nhớ bây giờ là đang ở trên đường lớn, là đường lớn đấy nhé!" Cứ có cảm giác ký chủ sắp đánh người đến tàn phế là sao?

      - Để xin lỗi vì đã đâm vào chị, em có thể mời chị ăn bánh không?_ Cầm lên chiếc giỏ nhỏ, thiếu nữ lại trở về với chiếc mặt nạ thuần khiết.

      - Hể, thực ra thì không sao đâu. Chị...

   Rika xua tay vội từ chối, chỉ là tông vào nhau thôi mà, cũng không sao.

      - Đi thôi nào._ Tuy nhiên, lời nói còn chưa kịp thốt ra thì bàn tay đã bị cô nhóc kia nắm lấy dẫn đi.

   Rika chỉ có thể thở dài, bước theo cô nhóc nhỏ bé kia.

   Vừa đi, cô vừa quan sát thiếu nữ phía trước.

   Mái tóc rực vàng được thắt bím vung vẩy như đuôi mèo, chiếc váy xanh mềm mại, và cả bàn tay đang nắm lấy tay cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro