Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Hacker song sinh(3)

   Có ai đó đã từng nói "Nụ cười là thứ tốt nhất để che đậy những lời nói dối", "Cho dù đang nói dối, nhưng chỉ cần một nụ cười chân thật là người ta sẽ tin".

   Thế mạnh của Chiaki là nụ cười. Và gương mặt chân thành. Kiểu như, nói sao nhỉ? Cho dù cô nở nụ cười trong lúc nước măt giàn dụa thì người ta vẫn sẽ cho rằng cô thực sự mỉm cười từ tận đáy lòng.

   Ừ, người ta sẽ nói đó là gương mặt bạch liên hoa thanh thuần không làm ra vẻ đấy.

   Thiếu nữ nhìn theo bóng người dần khuất kia, khóe miệng chầm chậm hạ xuống.

   Chiaki nhìn lại bản thân mình, không khỏi tự giễu cợt.

   Haha, rốt cuộc cô cũng chỉ là một kẻ dối trá. Khoác lên mình chiếc mặt nạ thuần khiết thì sao chứ? Chẳng phải đều tiếp cận họ vì những lý do không chính đáng sao?

   Đúng là một kẻ ghê tởm mà!

   Cô gái nhỏ bé nhìn bản thân mình trong chiếc gương lớn, khóe miệng lại một lần nữa cong lên.

      - Cô là ai hả?

   Người trong gương, nở một nụ cười dịu dàng vô hại, nhưng đôi mắt lại trống rỗng...

   Giống như một vòng xoáy vô tận, cuồn cuộn rút sạch đi linh hồn của cái thân thể đó và của cả kẻ đối diện...

   Thiếu nữ trong gương, nụ cười dần dần trở nên đáng sợ...

   Rõ ràng vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, nhưng cả người đều tỏa ra cảm giác lành lạnh...

   "Ký... ký chủ à? Cô đứng gương suốt mấy phút rồi đó!" Ngay cả Akira cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền run run cất tiếng.

   Ký chủ đứng đó suốt năm mười phút rồi đó...

   Và cả... dáng vẻ của cô ấy hình như hơi...

   "Câm miệng, đồ hệ thống chết tiệt!" Thiếu nữ liếc mắt, đôi mắt trong suốt lại lóe lên ánh sáng lạnh băng.

   Akira:.....

   Hệ thống sáng suốt lựa chọn offline!

   Ký chủ thực sự có vấn đề rồi, phải nhanh chóng phản ánh cho tổng bộ.

   Cũng tại cậu, trải qua mấy thế giới như vậy nhưng lại không kịp xóa sạch cảm xúc của cô ấy.

   Không đúng, là không có cơ hội. Ký chủ cảnh giác như vậy, rình kiểu gì đây?

   Hệ thống sáng suốt lặn mất, để lại ký chủ ở lại thế giới nghỉ phép này. Cậu phải về kiểm tra lại dữ liệu của ký chủ mới được.

   Còn cả con virut kia nữa, ngày nào không bắt được nó là không an tâm mà.

...............................

   Chiaki nhìn người trong gương, cuối cùng chầm chậm nhắm mắt lại.

   Khi nãy, không chỉ Akira mà ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân mình không ổn. Cảm thấy như mình sắp tâm thần phân liệt mất rồi!

   Từ lúc ở thế giới trước đã cảm thấy có gì đó không ổn, khi đến đây...

   Không ổn chút nào, cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.

   Nghĩ như vậy, thiếu nữ mệt mỏi nằm phịch xuống giường cố ngủ một giấc.

..........................

   Saeyoung về đến nhà, tránh ánh mắt của bà mẹ nghiện rượu mà đặt vào tay em trai mình một chiếc kẹo que.

   Saeran ngậm vào miệng, lập tức sáng mắt. Vừa ngọt vừa mềm mại, như thể ngậm một đám mây trong miệng vậy. Tại sao lại có thể ngọt ngào như thế chứ? Lại còn mềm xốp nữa.

   Thật ra mềm xốp là đương nhiên, vì Chiaki là đem kẹo bông gòn xiên vào que mà. 

      - Anh, anh mua kẹo cho em sao? Anh đã ăn kẹo chưa vậy?_ Cậu nhóc với đôi mắt vàng kim và mái tóc đỏ, như thể Saeyoung nhân bản ra, cầm kẹo cẩn thận hỏi anh trai mình.

   Anh em song sinh cùng trứng, sẽ giống nhau y đúc vẻ bề ngoài. Điểm khác biệt, có lẽ là Saeyoung luôn đeo kính, còn Saeran thì không.

      - Không phải, có một người đã đưa cho anh._ Saeyoung xoa đầu em trai yêu quý của mình, mỉm cười.

      - Đó là một người tốt! Người ấy như thế nào vậy?_ Viên kẹo mềm tan trong miệng, khiến cho lòng của Saeran cũng mềm nhũn.

      - Cô ấy... có nụ cười rất dịu dàng!_ Saeyoung mím mỗi, mãi mới có thể nói ra.

   Thật kỳ lạ, rõ ràng cô ấy đã ngồi bên cạnh cậu cả một buổi, thế nhưng những gì đọng lại trong trí nhớ chỉ là nụ cười kia. Đó là một nụ cười vô cùng hiền hòa, thế nhưng lại tràn ngập sầu muộn.

   Đó là một cô gái kỳ lạ. Đột ngột xuất hiện và tiếp cận cậu, thế nhưng...

   Sự hiện diện của cô gái ấy khiến cậu bất tri bất giác thả lỏng. Chỉ cần quay đầu sẽ chạm mắt với cô ấy, và cô ấy sẽ mỉm cười...

      - Saeyoung, anh nhớ phải cảm ơn người đó đấy nhé!_ Saeran ngậm kẹo, lúng ba lúng búng nói.

............................

   Đến tận khi Chiaki tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, Akira vẫn chưa lên tiếng. Cô thầm gọi mấy lần cũng không thấy tăm hơi, lại ngắt kết nối rồi!

   Thiếu nữ nhìn bầu trời chỉ mới tang tảng sáng, lập tức nhảy dựng dậy. Cô còn phải đến gặp anh chàng đặc vụ tóc đỏ nha.

   Thay một chiếc váy liền xanh, thắt tóc thành hai bím, cô gái nào đó nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Lại trở thành một chú chim xanh xinh đẹp vui vẻ đến chỗ hẹn. Không thể nào liên hệ cô gái tươi sáng này và người đứng trước gương âm u hỏi bản thân mình là ai đêm trước là một được.

   Chiaki xách theo đồ ngọt đến, lại ngồi dưới gốc cây.

   Nhìn bầu trời trong xanh giữa các tán cây, thiếu nữ thở dài. Saeyoung chắc sẽ không đến đâu, nhưng cô vẫn cứ phòng xa. Dù sao thì, cũng chẳng có việc gì cho cô làm ở thế giới này mà.

   Cô gái lôi ra cuốn tiểu thuyết, bắt đầu đọc say sưa. Hộp đựng bánh kẹo nằm bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi.

   "Ký chủ, tôi về rồi!" Âm thanh rón rén vang lên, cắt đứt tâm trạng say sưa giữa những trang sách.

   "Akira, cậu đã đi đâu từ tối qua vậy?" Chiaki lật sang trang, tiếp tục hỏi.

   "Tôi kiểm tra lại hệ thống rà quét. Ký chủ, cô... để tôi kiểm tra cô được không?" Nếu lén lút không được thì cứ đường đường chính chính mà kiểm tra thôi.

   Nếu hỏi thẳng mặt, hẳn là ký chủ sẽ đồng ý. Ký chủ của cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy mà. Cô ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ lời yêu cầu nào, cho dù là bất cứ ai.

   Đúng thế, chỉ cần cậu yêu cầu, và cô ấy sẽ đáp ứng.

   "Là muốn kiểm tra linh hồn tôi? Hay là kiểm tra dao động tinh thần của tôi? Muốn xem xem tôi có còn thích hợp để tiếp tục đi qua các thế giới nữa không?" Thiếu nữ vẫn cúi đầu, những trang sách bị gió thổi lật phật nhưng lại chẳng thu hút được sự chú ý.

  "Đúng thế, là muốn kiểm tra xem tâm trí ký chủ có đủ vững để tiếp tục xuyên qua các thế giới không." Akira lăn tăn một chút, thành thật nói.

   "Vậy, nếu tôi không đủ điều kiện nữa thì sao?" Chiaki gập bộp cuốn sách lại, khép mắt.

   "Sẽ có một phương pháp đặc biệt giúp ký chủ cân bằng lại trước khi tiếp tục nhiệm vụ." Ngữ khí của ký chủ, hẳn là cô ấy không quá phản cảm đâu, nhỉ?

   "Để tôi đoán nhé? Là xóa đi ký ức của tôi, hay là rút mất cảm xúc của tôi sau mỗi nhiệm vụ đây?" Thiếu nữ chầm chậm cong môi, dịu dàng mỉm cười.

   Thế nhưng, nụ cười ấy lại khiến con người ta bất giác cảm thấy không ổn.

   "Là để bảo vệ ký chủ thôi, tôi..." Akira bị bắt bài, cuống hết cả lên.

   "Không sao, tôi hiểu mà! Nếu như đè nén quá nhiều thứ thì sẽ vỡ!" Chiaki gác tay lên mắt, chỉ là...

   "Cảm xúc của ký ức sẽ tích lũy, và ký chủ sẽ cảm thấy mệt mỏi với nó. Cũng giống như một vài diễn viên sẽ bị điên vì nhập diễn quá nhiều mà không thể thoát ra vậy. Chúng tôi chỉ rút ra cảm xúc, ký ức thì vẫn còn. Vì vậy... ký chủ..." Mặc dù đã tự động viên, nhưng cũng chẳng thể nào nói cho nó hẳn hoi được.

   "Tôi hiểu ý của các cậu. Cho nên, kiểm tra đi." Chiaki rũ mi mắt, cuốn sách rơi xuống, nằm yên ắng ở đó.

   "Bắt đầu kiểm tra! Bắt đầu rà quét! Kết thúc rà quét! Đang tính toán dao động..."

   Âm thanh lạnh tanh đều đặn vang lên, Chiaki mím mím môi.

   Thật khó chịu! Khó chịu quá đi mất!




Có máy tính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro