Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Hacker song sinh(2)

   Đôi mắt trong xanh của thiếu nữ chợt lạnh...

    "Thông tin được hiển thị cho thấy ký chủ năm nay 14 tuổi. Bằng tuổi với hai đối tượng mà cô vừa mới hỏi." Akira đối chiếu lại thông tin, nói với ký chủ nhà mình.

   Bằng tuổi sao? Nếu đã thế thì....

   "Akira, tôi cần tọa độ nhà thờ nơi Saeyoung hay đến!" Vừa nói, Chiaki vừa tỷ mỉ kiểm tra bản thân mình trong cửa kính của cửa hiệu nào đó.

   Nhận được bản đồ, thiếu nữ nhìn hình trái tim nhỏ màu đỏ kia. Sau khi xác định khoảng cách giữa các trái tim, cô gái bắt đầu cất bước.

   Mystic Messenger, về cơ bản là một otome game dành cho con gái. Đương nhiên con trai cũng chơi được, cũng có gái mà, dù cho rõ ràng đó chỉ là friendzone. Thành thật mà nói thì chơi game này, Chiaki sẽ phải thức đêm liên tục. Bởi vì loại game này đúng như cái tên, tương tác chủ yếu chính là qua các tin nhắn thông qua ứng dụng nhắn tin được cài đặt. Hơn nữa các cuộc trò chuyện sẽ tự động mở vào những giờ nhất định, bỏ lỡ là sẽ "lỡ" thật đấy!

   Chẳng hạn như ngày đầu tiên, trung bình mỗi giờ mở một cuộc nói chuyện. Một giờ sáng, hai giờ sáng, ba giờ sáng, bốn giờ sáng, sáu giờ sáng... Ừ, Chiaki gần như đã thức trắng đêm đó!

   Tiếp theo, game hiện tại có tổng cộng bảy người có thể tán. Gồm có tất cả là sáu nam một nữ.

   Đúng là otome game, yêu nhau vỏn vẹn chỉ trong có mười một ngày.

   Nhưng mà Chiaki hiện tại đang ở thời điểm mà game vẫn còn chưa có bắt đầu.

   Mấy người được tán vẫn chưa nhìn thấy nữ chính của đời mình đâu. Không thể không nói, nhà sản xuất game này rất được đấy! Cho một đống đường trộn thủy tinh vào đó. Ngọt ngào thư giãn thì chẳng thấy đâu, nhưng ức chế đau buồn thì một đống.

   Những người đã chơi cái game này nói đó là một con game khiến người chơi trầm cảm. Tất nhiên chỉ là ẩn dụ thôi nhé. Mà, Chiaki cũng cảm thấy con game này khiến người ức chế thật. Ức chế mà không ngừng được mới đau.

   Nói tào lao thế đủ rồi, bởi vì Chiaki đang đứng trước một cái nhà thờ. Dưới gốc cây đại thụ, có một thiếu niên tóc đỏ đang ngồi đọc sách.

   Saeyoung Choi, 707, tên sau khi rửa tội là Luciel Choi, thường được gọi là Seven, là một trong những nhân vật có thể công lược của Mystic Messenger. Anh ta là một hacker nhanh chóng dễ dàng tìm thấy thông tin về bất cứ thứ gì anh ta có thể nhúng tay vào.

   Trái tim tượng trưng là màu đỏ, là một con người hai mặt chính hiệu. Chính là ở bên trong phòng chat thì như một tên khùng, thích cười đùa cợt người khác, luôn cười...

   Nhưng ngoài đời thật lại là một tên từ chối giao tiếp, luôn không muốn mọi người tìm hiểu quá nhiều về mình, luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp...

   Hơn nữa, xuất xứ của cặp song sinh này cũng là một nùi cẩu huyết khi là con ngoài giá thú của ông chính trị gia nổi tiếng nào đó. Ừ, là một cặp song sinh nữa cơ.

      - Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?_ Chiaki nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy dễ thương với cậu nhóc tóc đỏ đeo kính kia.

      - Vẫn còn nhiều chỗ khác. Nhà thờ này dành cho tất cả mọi người mà._ Thiếu niên ngước mắt nhìn người đối diện, hơi cảnh giác một chút.

   Đột ngột tiếp cận như thế này, sẽ không phải là người của ông ta chứ? Đôi mắt vàng dưới cặp kính lập tức sắc bén.

      - Thực ra thì tôi mới đến đây lần đầu tiên nên chẳng biết gì hết. Nên có thể đi theo cậu một chút được không?_ Chiaki gãi gãi má, có chút xấu hổ.

   Đây là nhắm vào cậu sao? Là chủ ý?

       - Có rất nhiều người xung quanh đây, không cần thiết phải là tôi.

   Màn phòng hộ lại càng được dựng lên cao, chắc chắn.

      - Ừm thì, vì tôi thích cậu mà!_ Trông thấy người trước mắt càng lúc càng khép mình, Chiaki không còn cách nào khác mà cho đòn tất sát.

   Hàng vạn lý do, dù cho có vẻ lương lẹo như thế nào, chỉ cần phủ lên một câu "thích" là mọi thứ sẽ được giải quyết tất!

   Thấy chưa, bằng chứng là người kia đang đỏ hết cả mặt rồi kìa. Ngay cả quyển sách cũng không che được hết kìa! Đỏ đến mức cả mặt hòa với màu tóc rồi kìa.

      - Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu bất ngờ như vậy! Cái này coi như là quà bồi thường được không? Đừng giận mà!_ Vừa nói như thế, Chiaki vừa lục trong túi ra hai cây kẹo bông gòn.

   Cô chìa nó cho thiếu niên ngồi đó trước khi tự nhiên ngồi ngay bên cạnh.

   Tên này là trọng điểm cần tiếp xúc, phải lấy lòng.

   Saeyoung nhìn thiếu nữ đang tự nhiên ngồi bên cạnh, có chút bối rối dịch ra một chút.

   Cô ấy... hình như thực sự không có ác ý! Nhưng, đây chỉ mới là lần đầu gặp nhau thôi mà? Vậy... tại sao cô ấy lại nói...

   Thiếu niên nhìn cây kẹo trên tay mình, chầm chậm ngậm một cái vào miệng. Ngọt và mềm, tan ra trong khoang miệng, ngọt đến mức khiến trái tim đang đập thình thịch cũng dịu lại.

   Kẹo này lạ thật đó, không biết mua ở đâu nhỉ? Vẫn còn một cái nữa, để dành đem về cho Saeran vậy.

   Chiaki lôi ra điện thoại, hý hoáy với những công thức trong đó. Cô tạm thời vẫn chưa cần quá thân thiết với Saeyoung làm gì. Vồ vập quá thì người ta sẽ sợ đó nhé!

   Cô vẫn còn thời gian để chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với cậu ấy. Còn tận một năm cơ mà, không lo không lo.

   Thực ra thì, Chiaki hoàn toàn có khả năng trực tiếp lôi cả cặp song sinh này về nhà mình. Nhưng nếu thế thì thành ra can thiệp trực tiếp quá rồi.

   Phải tem tém lại một chút, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Thực ra mà nói thì, tiền căn hậu quả của cái game này tóm gọn trong hai người đứng đầu V và Rika. Tất cả những sóng gió khi người chơi tham gia đều là do cuộc tình yêu hận của hai ông bà này hết!

   Nói cách khác, nếu như bây giờ một người đột nhiên biến mất...

   Nói mới nhớ, bà cô Rika ấy làm Chiaki rất ngứa mắt nhé!

   "Ký chủ, cô đã nói là cô không giết người! Cô đừng có động sát khí, thật đó, xin cô đó!" Akira cảm nhận được ký chủ dường như có gì đó không ổn, cậu lập tức gào rú.

   "Khỏi lo, tôi không có ý định giết chị ta!" Chiaki ngáp một cái, lười biếng lôi ra tập giấy vẽ.

   "Tôi biết, nhưng ký chủ đang có kế hoạch gì đó rất không đúng!" Akira lại chẳng quen quá với cái bộ dạng bình yên trước cơn bão của ký chủ nhà nó rồi.

   "Thì, chỉ nhốt người ta vào phòng tối thôi mà!" Chiaki bĩu mỗi, bắt đầu phác họa trên trang giấy trắng.

   "Không được ký chủ. Tôi cấm đó. Chúng ta tới thế giới này là để xả hơi mà!" Akira vội vàng tư vấn cho ký chủ nhà mình.

   "Ai bảo các người để tôi vào thế giới này chứ? Làm như thể tôi sẽ trơ mắt nhìn nhân vật mình yêu thích bị đau vậy!" Chiaki cười lạnh, rõ ràng là đang rất kiềm chế.

   "Mặc kệ, tôi sẽ cản ký chủ nếu cô làm gì phạm pháp đó." Akira chuẩn bị tinh thần trăm phần trăm.

   Thế nhưng, cả buổi ngày hôm đó thiếu nữ chỉ bám theo cậu trai tóc đỏ kia. Chính là tò tò đi theo theo đúng nghĩa đen luôn, cho đến khi buổi lễ kết thúc.

      - Vậy, tôi về đây!_ Saeyoung nhìn thiếu nữ đang đứng sau lưng mình, ngần ngừ rồi cũng nói.

      - Ừm, tạm biệt. Phải rồi, ngày mai cậu vẫn sẽ đến đây chứ?_ Chiaki mỉm cười dịu dàng với thiếu niên đứng đó.

      - Tôi không chắc. Có thể có hoặc không._ Dù sao thì, phần lớn vẫn là xem bà mẹ say xỉn kia có cho phép cậu ra ngoài không thôi.

      - Vậy thì, tôi sẽ chờ cậu._ Thiếu nữ tiếp tục mỉm cười, nụ cười nhu hòa không một chút nào là khó chịu.

   Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ nói đó là một nụ cười thuần khiết không một chút tính toán đó.

Chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro